Truyen3h.Co

CHONER | ĐƯỢC VÀ MẤT

Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐚̂́𝐭²

felicele

5.࣪ ִֶָ☾.

Rồi ngày đó cũng đến. Ngày mà Hyeonjoon nhận ra, tình yêu và Jihoon là hai thứ không thể cùng tồn tại trong cuộc đời cậu.

Cậu không hận Jihoon. Làm sao hận được khi cậu đã chấp nhận trao đi tất cả từ cái đêm tuyết rơi ấy?

Cậu chỉ... mệt rồi.

Jihoon không cần cậu. Nụ hôn trong bóng tối không cứu vãn được tình yêu khát cầu được soi rọi bởi ánh sáng ban ngày. Cậu đã thử mọi cách để ở lại, đã dùng hết kiên nhẫn của 10 năm để níu kéo một cái nhìn dịu dàng của anh. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và những trò đùa ác ý trên tình cảm của cậu.

Hyeonjoon dọn đi vào một ngày nắng ráo, trái ngược hẳn với ngày họ gặp nhau. Không có tuyết, không có giá rét, chỉ có sự trống rỗng của kẻ đã trót yêu quá nhiều.

Cậu bỏ lại tất cả. Bỏ lại những kỷ niệm dang dở, bỏ lại căn nhà đầy ắp mùi hương của cả hai, và bỏ lại cả Jeong Jihoon.

Jihoon đứng nhìn căn phòng trống trơn. Anh không đau. Anh tự nhủ thế.

Chai sạn rồi, Jihoon đâu biết đau là gì. Hyeonjoon đi rồi thì thôi. Anh đã có được tất cả.

Tình yêu là vô hình, lờ đi thì nó sẽ biến mất. Jihoon đã nghĩ vậy.

6.࣪ ִֶָ☾.

Nhưng Jihoon đã nhầm. Nhầm to trong chính ảo mộng về sự cô độc kiêu hãnh của mình.

Ngày thứ nhất Hyeonjoon đi, Jihoon thấy mọi chuyện vẫn ổn.

Ngày thứ mười, Jihoon thấy thiếu vắng một hình bóng.

Tháng thứ nhất, Jihoon thấy kịch bản mình viết ra vô hồn đến lạ.

Jihoon luôn nói mình ghét chạm vào Hyeonjoon, nhưng suốt 10 năm qua, người duy nhất được anh hôn là cậu.

Người duy nhất nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên bụng trái của anh, cũng chỉ có cậu.

10 năm. Cuộc đời này có bao nhiêu lần 10 năm để mà phung phí?

Khi không còn Hyeonjoon, những cơn ác mộng quay trở lại. Không còn vòng tay ấm áp ôm lấy anh mỗi khi anh giật mình tỉnh giấc. Không còn ai kiên nhẫn ngồi nghe anh chửi rủa thế giới. Không còn ai để anh trút bỏ những gánh nặng tâm hồn.

Hoá ra, đây là cảm giác của Hyeonjoon mỗi lần Jihoon bỏ mặc cậu đi với người khác.

Hoá ra, đây là sự cô đơn thực sự - cái lạnh lẽo thấu tận tâm can mà Jihoon luôn ảo tưởng mình đã quen thuộc, nhưng thực chất là anh chưa bao giờ phải chịu đựng vì luôn có Hyeonjoon chắn gió.

Hyeonjoon không mang cô đơn đến. Hyeonjoon đã mang cô đơn đi xa, lấp đầy cuộc đời khô cằn của Jihoon bằng tình yêu và sự bao dung.

Giờ cậu đi rồi, cậu mang theo tất cả đi mất. Trả lại cho Jihoon một cái vỏ rỗng tuếch.

7.࣪ ִֶָ☾.

Jihoon bắt đầu tìm kiếm.

Anh lao vào công việc, tạo ra những tác phẩm để đời. Nhưng trong mỗi trang kịch bản, anh đều vô thức vẽ lại bóng hình người cũ.

Anh tìm kiếm trong những người tình mới, nhưng không ai có đôi mắt biết nói như Hyeonjoon, không ai có sự nhẫn nại đến đau lòng như Hyeonjoon.

Ai sẽ mang Hyeonjoon về cho anh?

Trả anh những nụ hôn đắm say, những cái vuốt ve trong đêm giá, những cái ôm siết khi mưa rào?

Không ai cả. Chẳng một ai.

Vì Hyeonjoon đã đi thật rồi. Cậu đã chọn rời bỏ cuộc đời có Jihoon để tìm lại chính mình, hoặc có lẽ, để chôn vùi tình yêu đã chết.

Jihoon đứng trên đỉnh cao danh vọng, cầm trên tay chiếc cúp vàng danh giá nhất cho sự nghiệp đạo diễn. Ánh đèn flash chói loà, tiếng vỗ tay vang dội.

Nhưng trong lòng anh, tuyết của Gangnam 10 năm trước lại bắt đầu rơi. Lạnh buốt.

Anh nhận ra mình đã được cả thế giới công nhận, nhưng lại mất đi linh hồn của chính mình.

Hyeonjoon là hạnh phúc, là tất cả, là cái neo giữ anh lại với phần "người" nhất.

Anh đã tự tay cắt đứt cái neo đó.

"Làm sao để trở về?" Jihoon tự hỏi trước gương, nhìn người đàn ông thành đạt nhưng đôi mắt chết lặng trong đó.

Không thể.

Muộn màng rồi.

Ngày em đi, hồn tôi hoá dại khờ.

Một nửa còn lại ở đây, gặm nhấm sự hối tiếc muộn màng của một kẻ thắng cuộc trong sự nghiệp, nhưng là kẻ bại trận thảm hại trong tình yêu.

10 năm được và mất.

Jihoon được tất cả, chỉ trừ Hyeonjoon.

mất Hyeonjoon, nghĩa là mất tất cả.

࣪ ִֶָ☾.

Mười năm trước tuyết Gangnam lạnh giá,

Gặp gỡ nhau trong chuếnh choáng men say.

Kẻ tỉnh táo đem tim mình đánh cược,

Người mơ hồ đùa giỡn với chua cay.

Tôi cứ ngỡ em là điều hiển nhiên nhất,

Nên vô tâm chà đạp xuống bên đường.

Em yêu tôi từ thuở mười tám tuổi,

Đến hai tám, lệ cạn chẳng còn gì.

Tôi ích kỷ muốn dìm em xuống đáy,

Để em đau, và mãi chẳng rời đi.

Nhưng tôi sai, sai một đời kiêu ngạo,

Em đi rồi, mang nắng ấm rời xa.

Căn phòng vắng lạnh mùi ký ức,

Vết sẹo này... ai xoa dịu giúp ta?

Ngày em đi, hồn tôi hoá dại khờ,

Một nửa hồn mất, một nửa hoá lửng lơ...

felicele - 22.2.26 | được và mất

࣪ ִֶָ☾.

Đ𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑽𝑨̀ 𝑴𝑨̂́𝑻 _ 𝑬𝑵𝑫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co