1.
"Ồ Hyeonjoon đó hả cháu, lại ong xì xèo nữa chứ?" Vẫn như thường lệ, ông Ambrosius Flume luôn trông tiệm thay vợ vào buổi chiều, ông bỏ tờ báo xuống khi thấy một thanh niên mặc áo chùng của Hogwarts đi vào.
Sau gần bốn năm học tại Hogwarts, Moon Hyeonjoon đã trở thành khách quen của Tiệm Công tước Mật. Đây là một trong những cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng của làng Hogsmeade, nơi mà mỗi tuần đám học sinh Hogwarts đều phải ghé qua nhặt nhạnh vài món đồ ngọt nhét đầy hai túi áo chùng.
"Dạ, cháu chào bác Flume. Hôm nay không có 'ong xì xèo' đâu ạ, nhưng chắc cháu phải gom nửa cái kệ kẹo bông mây của bác mất."
Hyeonjoon gãi gãi đầu, cười hì hì rồi rảo bước về phía những dãy kệ gỗ cao ngang hông, nơi bày biện đủ loại kẹo rực rỡ sắc màu của thế giới phù thủy.
Tiếng chuông gió treo ở cửa tiệm không ngừng kêu leng keng, hòa cùng mùi thơm ngọt ngắt của đường mạch nha, bơ béo và chút hương quế cay nồng là đặc trưng trưng không thể thiếu của Tiệm Công tước Mật.
Ánh mắt cậu nhóc năm tư nhà Gryffindor lướt qua những hộp kẹo cao su thổi bong bóng Drooble tốt nhất (loại có thể thổi ra những quả bong bóng màu xanh chuối bay khắp phòng cả ngày không vỡ), ngó lơ mấy viên kẹo tiêu đen cay xé lưỡi mà tụi bạn hay dùng để chơi khăm. Nó rút từ trong túi ra một tờ danh sách dài như thể đang đi mua đồ tích trữ vậy.
Cái danh sách dài dằng dặc này là "thành quả" của cả một buổi tối hôm qua, khi đám nhóc năm nhất, năm hai cùng nhà phát hiện ra Hyeonjoon có giấy phép đi thăm làng Hogsmeade vào cuối tuần. Tụi nhóc đã bám lấy chân nó, năn nỉ bằng ánh mắt to tròn long lanh như Gia tinh để đổi lấy một suất được "ship" kẹo tận giường. Mà Hyeonjoon thì không đành lòng từ chối.
"Xem nào..." Hyeonjoon lầm bầm, ngón tay miết trên tấm giấy da dê hơi nhăn nhúm. "Nhóc Kim Soohwan đòi ba hộp socola Ếch, nó bảo còn thiếu mỗi thẻ của Albus Dumbledore là đủ bộ sưu tập. Còn thằng Choi Wooje nhà Ravenclaw—ủa, sao nhóc này lại lọt vào danh sách của nhà mình vậy ta?—à, nó đòi loại Kẹo bông mây vị dâu rực lửa."
Sau khi đọc một loạt yêu cầu với chủ cửa hàng, Hyeonjoon nói tiếp:
"Với cả, bác lấy giúp cháu loại Bánh bông lan ván trượt mới về hôm qua nhé!"
Ông Flume đẩy nhẹ gọng kính lão xuống mũi, nhìn bộ dạng hăm hở của chàng trai trẻ mà không khỏi bật cười. Ông đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, vừa nhanh tay bốc từng loại kẹo cho vào từng chiếc túi giấy màu nâu khác nhau vừa trêu:
"Xem ra cháu lại trở thành người giao hàng bất đắc dĩ rồi nhỉ? Mà này, gom nhiều kẹo thế kia, có nhớ chừa lại vài đồng Galleon để dắt bồ nhí đi ăn đệm mạch nha tuần tới không đấy?"
Nghe đến từ "bồ nhí" làm mặt Hyeonjoon bỗng chốc đỏ lựng lên như trái cà chua chín, lóng ngóng suýt chút nữa làm rơi cả hộp socola Ếch. Nó lầm bầm thanh minh:
"Bác lại trêu cháu rồi, làm gì có ai đâu ạ..."
"Ha ha, cứ giấu ta đi. Tụi trẻ tụi con đứa nào chả thế!" Ông Flume vẫn giọng chòng ghẹo, ngón tay mập mạp gõ gõ lên quầy tính tiền. "Mấy đứa đẹp trai, cao ráo lại chơi Quidditch giỏi như cháu thì phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor chẳng ngập tràn thư tình mỗi dịp Valentine ấy chứ."
Moon Hyeonjoon nghe mà chỉ biết cười trừ.
"Tổng cộng của con là hai mươi hai đồng Sickles và năm đồng Knuts. Ta giảm giá cho con ba đồng Knuts đấy."
"Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!"
Hyeonjoon vui vẻ dốc ngược túi tiền, đếm đủ số bạc rồi gửi lại cho ông chủ tiệm vui tính. Nó ôm khư khư túi kẹo to đùng trước ngực, vừa mở cửa bước ra khỏi tiệm thì một cơn gió lạnh ùa tới làm chiếc khăn len sọc đỏ vàng tung bay. Moon Hyeonjoon kéo áo chùng kín hơn hơn một chút, năm nay trời mưa nhiều và lạnh hơn năm ngoái, mới khai giảng chưa đầy một tháng mà nó đã chỉ muốn cắm rễ ở lò sưởi ngày qua ngày.
Từ phía xa, tiếng gọi í ới của đám bạn cùng nhà đang đứng đợi ở gần đó vang lên, kéo tâm trí Hyeonjoon hòa vào bầu không khí nhộn nhịp của một buổi chiều cuối tuần ở làng Hogsmeade.
Lại thêm một năm chẳng mấy biến động ở Trường Ma thuật và Phép thuật Hogwarts, mối quan hệ giữa các nhà vẫn đâu vào đó. Đứa nào thích gây sự thì vẫn cứ gây sự, chuyện Gryffindor và Slytherin móc mỉa nhau đã trở thành đặc sản không thể thiếu mỗi đợt đua cúp nhà.
Về phần Hyeonjoon, nó chính là kiểu người mà nếu chỉ nhìn lướt qua, ai cũng sẽ nghĩ đây là một thành phần bất hảo, nghịch ngợm có tiếng của nhà Gryffindor. Với mái tóc side part xoăn nhẹ, vóc dáng cao và cái mặt đôi khi trông hơi lầm lì. Thế nhưng, trái ngược với ngoại hình của mình, Moon Hyeonjoon thực chất lại rất hiền lành, khi cười rộ lên thì trông vừa ngốc vừa dễ thương. Nó tốt bụng, ấm áp và biết cách chăm sóc người khác. Đám nhóc khóa dưới trong phòng sinh hoạt cũng thích bám đuôi "anh Hyeonjoon" vì nó rất chiều chuộng đàn em.
Ở trên lớp, Hyeonjoon là một học sinh giỏi. Nó sở hữu bảng điểm thuộc top đầu, đặc biệt là ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Biến hình. Thế nhưng, về mặt thường thức một số vấn trong cuộc sống hằng ngày, Moon Hyeonjoon lại đặc biệt ngốc nghếch.
Hyeonjoon có thể hoá giải một bùa chú phức tạp chỉ trong vòng nốt nhạc, nhưng lại hoàn toàn mù tịt trước những ẩn ý của người khác và thường xuyên rơi vào trạng thái "load chậm" trước những trò đùa mang tính châm biếm sâu xa.
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Moon Hyeonjoon lại có thể chơi thân được với Ryu Minseok - cậu chàng thiên tài xuất sắc nhất trong niên khoá của họ.
Trái ngược hoàn toàn với một Hyeonjoon lúc nào cũng âm thầm nín nhịn cho qua chuyện, Ryu Minseok lại là một quả bom nổ chậm với tính khí nóng như kem. Cậu chàng sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào nếu có ai đó chọc đúng ổ kiến lửa. Minseok cằn nhằn rất nhiều, quản rất rộng, và cực kỳ thiếu kiên nhẫn với những thứ mà cậu cho là "ngớ ngẩn". Nhưng rồi cũng chính là Ryu Minseok ấy cần mẫn ngồi giảng giải từng tí một những câu hỏi "ngớ ngẩn" của Moon Hyeonjoon. Như hai thái cực nam châm trái dấu thì hút nhau, người ta đã quá quen với cảnh tượng ở Đại Sảnh Đường, ngồi bên cạnh một Ryu Minseok đang bừng bừng lửa giận, vừa đập bàn vừa mắng mỏ ai đó là một Moon Hyeonjoon gương mặt hết sức bình thản, lóc cóc bóc vỏ một quả cam rồi lặng lẽ đẩy sang cho cậu bạn thân.
Cùng với Choi Hyeonjoon, đàn anh năm 6 cao khều nhưng hiền khô của nhà Hufflepuff, nhóc Kim Soohwan năm nhất cùng nhà và đàn anh Lee Sanghyeok, vị Thủ lĩnh Nam sinh gương mẫu từ nhà Ravenclaw, gồm cả nó và Ryu Minseok, năm người đã gom lại thành một tổ hợp vừa kỳ quặc, vừa "bất ổn" nhưng lại ăn ý đến lạ lùng.
Chẳng có ai là đầu sỏ cho mấy vụ phá luật cả, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, năm con người này cứ dính lấy nhau là một lát sau sẽ có chuyện xảy ra. Tỉ như chỉ cần Minseok thắc mắc xem liệu cá tuyết ở Hồ Đen có thích ăn kẹo đủ vị hay không, ngay lập tức sẽ có một "biệt đội" xách chổi bay đi "thị sát". Kết quả là cả đám bị phạt cấm túc.
"Anh Sanghyeok, lần sau anh đừng dùng bùa che mắt để giấu đĩa bánh quy của em nữa!" Minseok vừa chà rửa cái vạc bằng đồng đen trong phòng học Độc dược vừa càu nhàu, giọng đầy oán hận.
"Anh chỉ đang giúp em rèn luyện khả năng tập trung thôi, Minseok à," Anh Sanghyeok đẩy gọng kính, thản nhiên lật trang sách, hoàn toàn ngó lơ cái vạc bẩn trước mặt mình vì anh là người duy nhất được giáo sư đặc cách cho ngồi giám sát.
"Thôi mà Minseok, lau nhanh lên rồi anh chia cho cái cái donut," Choi Hyeonjoon vừa lau tường vừa cười xòa hòa giải, trong khi nhóc Soohwan bên cạnh đang gật đầu phụ hoạ.
Moon Hyeonjoon nhìn một lượt mấy con người trong phòng cấm túc, khẽ bật cười rồi tiếp tục cắm cúi kỳ cọ. Quả thực chẳng có nơi nào ở Hogwarts ngoài cái hội này có thể đem lại cho nó cảm giác gia đình vui vẻ và ấm áp đến thế.
Năm học mới lại đến, Moon Hyeonjoon cũng chẳng mong chờ gì cao sang hơn ngoài việc tận hưởng những tháng ngày học sinh tươi đẹp cùng bạn bè, sáng ăn bánh mì, tối uống sữa dâu nóng, và cứ đến cuối tuần là được tự do bay lượn trên sân Quidditch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co