2.
Mới sáng sớm, Moon Hyeonjoon đã nằm ngả ra bàn ăn của nhà Gryffindor, đưa tay che miệng mà ngáp một cái rõ to. Đây chính là hậu quả cho "những cuộc chơi bời học hư, thức đêm chơi cờ phù thuỷ theo đám quỷ sứ nhà Sư tử". Trích nguyên văn lời càu nhàu của Ryu Minseok, dẫu cậu chàng này cuối cùng vẫn là đứa ngồi trông Hyeonjoon chơi và sẽ ré lên mỗi khi Hyeonjoon có một nước đi khiến quân cờ bị đập nát bấy.
Moon Hyeonjoon rúc sâu người vào trong chiếc áo chùng rộng thùng thình, biếng nhác do cái lạnh đầu mùa mang lại. Minseok thấy vậy liền tặc lưỡi một cái, thò tay kéo lại cái cổ áo chùng của nó cho bớt xộc xệch, miệng thì không ngừng cằn nhằn:
"Trời lạnh mà cứ thích phong phanh. Áo len đâu? Với cả ngồi thẳng lưng lên ăn nốt bát súp đi rồi muốn đi đâu thì đi!"
Moon Hyeonjoon chỉ khịt mũi không đáp. Nó không thích mùa đông chút nào. Cứ hễ trời trở gió là kiểu gì nó cũng bị cảm và thế nào cái mũi của nó cũng sẽ đỏ ửng lên do sụt sịt suốt ngày.
"Hắt xì!"
Một tiếng hắt hơi rõ to của Hyeonjoon làm mấy bạn học xung quanh giật mình quay lại. Nó lóng ngóng rút chiếc khăn tay từ trong túi áo chùng ra chậm chậm cái mũi đang đỏ hừng lên của mình.
Choi Hyeonjoon không biết chạy đến ngồi ria chúng nó từ lúc nào, ngay lập tức rút đũa phép ra, gõ nhẹ lên vai áo chùng của Moon Hyeonjoon.
Một luồng hơi ấm áp như ngọn lửa trong lò sưởi lập tức bao bọc lấy cơ thể đang run nhẹ của cậu nhóc nhà Gryffindor. Hyeonjoon hít hít, giọng khàn khàn vì nghẹt mũi:
"Cảm ơn anh Hyeonjoon.."
Nhóc Soohwan thấy anh lớn cứ sụt sịt đáng thương quá nên đã sớm xuống Bệnh Thất xin một lọ Độc dược Trị cảm cúm Pepperup của bà Pomfrey. Nhóc đẩy lọ thuốc màu xanh lục bốc khói nghi ngút qua:
"Anh Hyeonjoon uống cái này đi ạ, uống xong là tai bốc khói xèo xèo nhưng hết nghẹt mũi liền luôn á anh."
"Ừm...cảm ơn em, lát anh..."
"Ê, biết tin gì chưa, năm nay không có cúp Quidditch đâu bây ơi!"
Tiếng một nam sinh từ đầu bàn Gryffindor rống lên rất to, khiến cả bốn dãy bàn đang nhao nhao bàn tán về đồ ăn sáng lập tức giữ im lặng, đồng loạt chuyển hướng sang tin tức mới.
Không có "giải đấu hấp dẫn số một Hogwarts", điểm cúp nhà năm nay chắc chắn sẽ biến động dữ dội. Bản thân Hyeonjoon nghe xong thì thẫn thờ mất một lúc, chiếc thìa dầm mứt dâu trên tay suýt chút nữa rơi bộp xuống đĩa. Đối với một đứa sống chết với Quidditch như nó, đây chẳng khác nào một hung tin. Đám chiến hữu trong đội bay chắc chắn sẽ tiếc hùi hụi cho mà xem.
Ngay sau đó, cụ Albus Dumbledore đứng dậy bước lên bục. Cụ thông báo năm nay Hogwarts sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật. Đó là một giải đấu được tổ chức từ hơn bảy trăm năm trước, như một cuộc giao hữu giữa ba trường Pháp thuật lớn của khu vực Châu Âu: Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang. Lẽ ra nó sẽ được diễn ra thường xuyên hơn, nếu như danh sách các thí sinh tham gia không chết quá nhiều, hoặc có may mắn thoát chết thì cũng phải dành nửa đời còn lại ở bệnh viện Thánh Mungo.
"Tốt hơn hết, nếu các con dưới mười mười bảy tuổi thì đừng có dại dột mà ghi danh tham gia." Cụ Dumbledore liếc kính lão xuống nơi đám phù thuỷ sinh đang túm tụm ồn ào nhất, khiến đám trẻ chột dạ vội vàng ngồi ngay ngắn lại.
Ngày trước cũng từng có vài trường hợp chưa đủ tuổi tìm cách lách luật để thi, trường biết không cản nổi nên giờ chỉ khuyên răn chứ không cấm tiệt. Giáo sư Snape thì cằn nhằn đám học sinh nhà Slytherin rằng "nếu muốn tìm đường đến chỗ chết thì cứ việc", và "chiếc cốc chỉ chọn ra người xứng đáng nhất".
"Cụm thi của chúng ta luôn xoay quanh ba trường, nên tầm tháng mười thì phái đoàn của Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến. Đến lúc đó, dù quán quân của Hogwarts có là nam hay nữ, thì trường ta sẽ cố gắng hỗ trợ con hết mức." Thầy hiệu trưởng đáng kính vừa dứt lời phát biểu thì phù thủy khắp bốn dãy nhà bắt đầu xì xào inh ỏi. Việc mong tụi nó câm như hến sau một lượng lớn thông tin thú vị và chấn động như ki là điều không thể.
Moon Hyeonjoon thì chẳng mấy hứng thú đến chuyện này, vì giải đấu sinh tử ấy rõ ràng không dành cho những học sinh năm tư như nó.
"Hyeonjoon, mày nghĩ ai sẽ trở thành quán quân của Hogwarts?" Ryu Minseok huých huých cánh tay Hyeonjoon.
"Chịu thôi, nhưng có lẽ mấy anh chị năm sáu, năm bảy đang háo hức lắm."
Hyeonjoon uể oải đáp, tay xoay xoay chiếc cốc không.
"Thể nào mấy đứa nhóc cũng tìm cách ghi danh nhiều lắm, giải thưởng tận một ngàn đồng Galleons đó." Minseok chép miệng.
Một ngàn đồng Galleons - đó có thể coi là khoản tiền khổng lồ đối với các phù thủy vị thành niên như chúng nó, một khối tài sản kếch xù mà ai ai cũng muốn sở hữu.
"Mày nghĩ tao có nên thử ghi danh không?" Ryu Minseok thần bí nói.
"Đừng giỡn nha Minseok, nguy hiểm lắm đấy!" Hyeonjoon kêu lên nhưng Ryu Minseok chỉ ậm ờ quay đi không đáp.
Đúng hai tuần sau, ngay tại chân cầu thang đá hoa cương, người ta dựng lên một chiếc bảng lớn. Đây là địa điểm mà bất kỳ đứa học sinh nào cũng phải đi qua vài lần trong ngày. Hyeonjoon và Minseok cũng chen chúc trong đám đông đó, nó nhờ lợi thế chiều cao nên hơi nhón chân là đã có thể nhìn rõ mồn một nội dung in hoa đổi màu liên tục trên bảng:
THI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT
PHÁI ĐOÀN TRƯỜNG BEAUXBATONS VÀ TRƯỜNG DURMSTRANG SẼ ĐẾN VÀO LÚC 6 GIỜ NGÀY THỨ SÁU, 30 THÁNG MƯỜI.
CÁC LỚP HỌC SẼ KẾT THÚC SỚM NỬA TIẾNG...
Những cuộc bàn luận xoay quanh thi Tam Pháp Thuật mọc lên như nấm sau mưa. Nhà ăn, sân tập bay, lớp học, đâu đâu cũng ra rả như tiếng ve sầu mùa hạ. Đã lâu lắm rồi mới có học sinh trường khác đến Hogwarts, ít nhất đã là gần bảy năm kể từ khi có một phù thủy từ trường khác chuyển đến đây học.
Nhưng lần này, người ngoài đến với tư cách là đối thủ của họ.
Ngày hẹn càng đến gần, tòa lâu đài học viện cổ kính như trải qua một công cuộc lột xác ngoạn mục chưa từng có.
Mọi ngóc ngách của tất cả phòng học đều được các gia tinh và học sinh quét tước thật cẩn thận. Hàng trăm bức chân dung cổ dọc các hành lang được gỡ xuống để tẩy rửa, mặc cho các nhân vật lịch sử bên trong phải chịu cảnh đi "ở nhờ" ở các bức tranh khác cỡ vài ngày, thỉnh thoảng gây ra những cuộc tranh cãi chí chóe ồn ào giữa các khung tranh.
Các bậc cầu thang đá xoay cũng được lau chùi bóng loáng, không có lấy một hạt bụi.
Trong khi đó, đám học sinh tụi nó thì phải chịu đựng kỳ kiểm tra đồng phục gắt gao ba tiếng một lần của lão Filch.
Moon Hyeonjoon đang phải trải qua những ngày tháng sống "sạch sẽ" và quy củ nhất trong cuộc đời mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Con mèo Norris của lão giám thị khó tính ấy dạo này cứ lởn vởn khắp các hành lang trong trường vào buổi đêm với tần suất dày đặc hơn hẳn, nhằm đề phòng những phù thủy quậy phá, đặc biết là đám nhóc ưa phá luật nhà Gryffindor lẻn ra ngoài mua đồ ăn vặt hoặc lén lút bày trò.
Rạng sáng ngày ba mươi tháng mười, khi tụi nhỏ xuống Đại Sảnh Đường, ai nấy cũng trầm trồ trước hàng trăm biểu ngữ bằng lụa satin được giăng kín các bức tường. Bề mặt vải mượt mà phản chiếu ánh sáng bập bùng từ những ngọn đuốc, khiến các hoa văn thêu tay được phù phép dường như đang uốn lượn chuyển động.
Phía trên trần nhà phép thuật, bầu trời mô phỏng không còn là màu xám xịt của một buổi sáng mùa đông ảm đạm, mà được phủ một lớp sương mờ ảo màu bạc pha sắc tím, thỉnh thoảng lại có những đốm sáng như pháo hoa nổ lách tách rồi tan vào không trung. Những cây nến lơ lửng thường ngày đã được thay thế bằng hàng ngàn quả cầu thủy tinh tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như những ngôi sao xa.
Đặc biệt nhất là tại vị trí đầu của bốn dãy bàn ăn, nhà trường đã cho dựng lên bốn chiếc cột lớn sừng sững với hình thù tượng trưng, được quấn quanh bởi những dải ruy băng lụa mang màu sắc đại diện cho từng nhà.
Bàn ăn của các giáo viên cũng được trải tấm khăn trải bàn màu đỏ thẫm viền chỉ vàng chói lọi chỉ dành cho những dịp quan trọng. Thậm chí, ngay cả những bộ giáp sắt đứng dọc hành lang dẫn vào Đại Sảnh Đường hôm nay cũng được lau chùi sáng bóng đến mức có thể soi gương.
Đại sảnh của Hogwarts đã sẵn sàng để đón tiếp các vị khách quý.
Đàn anh Choi Hyeonjoon bước tới bên chiếc cột màu vàng với con lửng đen lấp lánh của nhà Hufflepuff không khỏi trầm trồ vì không nghĩ trường lại trang hoàng đến mức này.
Lớp học cuối ngày thứ sáu của nhà Hufflepuff và Gryffindor là môn Tiên tri, một môn mà Hyeonjoon cảm thấy vừa khó hiểu vừa hay ho. Được tan sớm khiến lũ trẻ hào hứng chạy ào ra sân, còn nó thì nán lại một chút, nhìn giáo sư Sybill Trelawney mân mê quả cầu thủy tinh của cô.
"Trò có gì muốn hỏi sao, trò Moon?" Người phụ nữ chỉnh lại cặp kính dày, nhìn cậu đầy trìu mến.
"Con tự hỏi không biết liệu ta có thể tiên đoán xem quán quân là ai không thôi ạ..."
"Tương lai luôn có thể thay đổi cưng ạ. Nếu biết trước hết thì đâu còn gì thú vị nữa phải không nào?"
Chưa đầy mười phút sau, các phù thủy của Hogwarts được xếp thành các hàng ngay ngắn ngoài sân, tiếng xì xào không ngớt khiến các giáo sư phải "suỵt" đến ba lần. Đến đúng lần nhắc nhở thứ ba thì đoàn xe bay khổng lồ của Beauxbatons lũ lượt kéo đến.
Đó là một cỗ xe khổng lồ màu xanh nhạt, to lớn bằng cả một ngôi nhà ba tầng, được kéo đi bởi hàng chục con Thần mã khổng lồ với đôi cánh sải rộng và bộ lông màu palomino óng ả như màu vàng của lúa mạch dưới nắng chiều.
Mỗi bước sải cánh của bầy ngựa lại kéo theo một vệt bụi vàng lấp lánh như bột kim cương, tạo thành một dải lụa vàng rực rỡ vắt ngang qua bầu trời u ám của Hogwarts.
Khi cỗ xe đáp xuống, mặt đất khẽ rung chuyển nhẹ một cái.
Bánh xe bằng gỗ khảm tinh xảo lăn trên thảm cỏ đẫm sương, phát ra những tiếng leng keng từ những chiếc chuông bạc nhỏ xíu treo dọc theo mui xe.
Vị Hiệu trưởng Olympe Maxime bước ra trước, và theo sau bà là những nam nữ phù thủy trẻ tuổi của học viện Beauxbatons.
Họ mặc những chiếc áo choàng bằng lụa mỏng nhẹ màu xanh ngọc bích, dù giữa thời tiết lạnh giá của nước Anh nhưng ai nấy đều toát ra vẻ thanh lịch, duyên dáng một cách kỳ lạ, tựa như những thiếu nam thiếu nữ vừa bước ra từ một bức tranh nghệ thuật của Muggle.
Phái đoàn trường Durmstrang đến ngay sau đó vài phút, bằng một cách không thể nổi bật hơn: Họ đến từ đáy Hồ Đen.
Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ngay chính giữa lòng hồ, bọt tung trắng xóa và những đợt sóng lớn đánh dồn dập vào bờ đá, làm rung chuyển cả những rễ cây già cỗi xung quanh.
Từ tâm vòng xoáy nước hung hãn ấy, một cột buồm đen ngòm trồi lên, kéo theo cả một con tàu lớn hiên ngang rẽ nước đứng thẳng dậy.
Dưới ánh nắng chiều nhập nhẹm, những ngọn đèn ma thuật treo trên mạn thuyền tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh độc dược mờ ảo, hắt lên những cánh buồm bằng da rách tươm nhưng vẫn căng phồng do sức mạnh ma thuật.
Đoàn người của Durmstrang nối đuôi nhau bước xuống cầu tàu. Họ bước đi như người đi hành quân. Moon Hyeonjoon cố nheo mắt nhìn, lúc này nó mới nhận ra đồng phục của họ là những chiếc áo chùng màu huyết dụ đậm, bên ngoài khoác thêm một tấm áo lông thú dày sụ trông có vẻ ấm áp. Lớp lông thú xù lên khiến dáng người của các nam sinh Durmstrang vốn đã cao lớn, nay nhìn lại càng thêm đô con, vạm vỡ đến phát sợ.
Đứng đầu trường là giáo sư Igor Karkaroff, ông và cụ Dumbledore đứng lại trò chuyện một lúc rồi tất cả mới nối nhau đi vào sảnh lớn.
Vì số lượng học sinh đã tăng lên nên phù thủy hai trường kia cũng được phân vào ngồi ở bốn dãy bàn ăn. Trường Beauxbatons lanh lẹ ngồi vào ghế cùng nhà Ravenclaw, một phần thì ghé lại chỗ Hufflepuff. Trong khi "đám gấu Bắc Âu" Durmstrang thì được xếp ngồi với Gryffindor và Slytherin.
Ngay sau đó cụ Dumbledore bước lên phía trước, giới thiệu về Chiếc Cốc Lửa - món bảo vật sẽ chọn ra ba quán quân đại diện cho ba trường. Cụ dùng đũa phép vẽ một Đường Tuổi màu vàng kim sáng rực bao quanh chiếc cốc đặt ở tiền sảnh để ngăn chặn những kẻ chưa đủ tuổi bước qua.
Cách đăng ký tham gia rất đơn giản, bất cứ ai muốn tham gia chỉ cần ghi tên và trường mình lên một mẩu giấy da, sau đó thả vào chiếc cốc lửa. Thời hạn đăng ký là một ngày, vào đêm ngày kia, đúng vào lễ Hội Ma, chiếc cốc sẽ chọn ra ba cái tên xứng đáng nhất. Gửi tên mình vô chiếc cốc đồng nghĩa với việc ký một bản hợp đồng ma thuật một chiều; một khi đã được chọn làm quán quân thì không thể từ chối, và thầy một lần nữa nhấn mạnh rằng tất cả các bài thi đều có thể lấy mạng các phù thủy trẻ tuổi.
Cụ Dumbledore vừa dứt lời, cả Đại Sảnh Đường lập tức bùng nổ trong những tiếng xì xào bàn tán như ong vỡ tổ.
Thế nhưng, lúc này từ phía đoàn người mặc áo chùng màu huyết dụ đang ổn định chỗ ngồi ở đầu bàn Slytherin, có một nhân vật cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Hắn có dáng người cao ráo, vượt trội hơn hẳn so với những phù thủy sinh cùng lứa, tấm áo choàng lông thú đắt tiền vắt một bên vai đậm chất quý tộc.
Chiếc áo khoác ngoài của hắn được làm từ da thượng hạng màu đen mực, viền bằng lớp lông cáo tuyết trắng muốt.
Hắn cao, khung xương vai vô cùng đẹp, tạo nên một tỷ lệ cơ thể hoàn hảo dưới lớp đồng phục cắt may thủ công tinh xảo. Từng chiếu khuy áo bằng bạc trên ngực hắn đều được chạm khắc gia huy của một dòng tộc phù thủy thuần chủng lâu đời, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Khác với những cái đầu đinh hay mái tóc xơ xác vì gió biển của đám thanh niên đi cùng, mái tóc của Jihoon có màu đen tuyền mượt mà, rủ nhẹ trước trán, làm nổi bật lên nước da trắng đặc trưng của những quý tộc quanh năm sống trong những tòa lâu đài biệt lập giữa vùng lạnh giá Bắc Âu.
Gương mặt hắn thanh tú, sắc sảo với sống mũi cao thẳng như tạc và đôi môi mỏng, đôi mắt một mí dài và hẹp hơi xếch về phía đuôi mắt.
Những nữ phù thuỷ sinh xung quanh không khỏi len lén liếc nhìn rồi huých tay nhau thì thầm to nhỏ.
"Này, nhìn anh chàng đằng kia xem," một nữ sinh nhà Ravenclaw ngồi cách đó không xa thốt lên nho nhỏ, hai má ửng hồng. "Nhìn như thể bước ra từ một bức tranh chân dung của các vị vua vùng Bắc Cực ấy, đẹp trai quá. "
Thế nhưng mọi sự chú ý và những ánh nhìn ái mộ từ xung quanh dường như chẳng mảy may lọt vào mắt Jeong Jihoon. Hắn hoàn toàn ngó lơ những tiếng xì xào, thản nhiên nghiêng đầu, đôi mắt một mí sắc sảo liếc về phía dãy bàn Gryffindor. Nơi Moon Hyeonjoon vừa bị đám bạn ép uống thuốc cảm đến xanh lét mặt mày sau đó lại được dỗ dành vui vẻ bằng một chút kẹo bơ cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co