21. End
Hyeonjoon vội vã lật tung tủ quần áo để tìm một chiếc áo ấm. Giữa đống áo len dày cộm, ánh mắt nó chợt khựng lại khi nhìn thấy một góc vải len màu xanh lục sẫm. Đó là chiếc khăn quàng cổ của Jihoon, chiếc khăn hắn từng tháo ra rồi tự tay quàng lên cổ nó vào một ngày tuyết rơi đầy sân trường mà nó để quên tủ suốt bấy lâu nay.
Không chần chừ thêm một giây, Hyeonjoon kéo chiếc khăn ra, quàng hai vòng quanh cổ mình. Mùi hương nước hoa gỗ trầm quen thuộc của Jihoon lập tức phả vào mũi nó, như một cái ôm vô hình của Jeong Jihoon tiếp thêm cho nó động lực.
Nó rút đũa phép, gõ nhẹ lên tấm da chắp vá:
"Tôi xin trang trọng thề rằng tôi chỉ mưu toan những điều mờ ám."
Các đường mực đen nhanh chóng loang ra, vẽ nên từng ngóc ngách của lâu đài. Hyeonjoon đảo mắt quét qua một lượt. Jihoon không có ở trong phòng của hắn. Điểm mực mang tên Jeong Jihoon đang hiển thị ở phía rìa bản đồ, ngay bên cạnh hồ Đen.
Nó cất vội tấm bản đồ, xoay người lao ra khỏi phòng.
Bước chân của nó gấp gáp, chạy dọc theo những bậc thang xoắn ốc, băng qua đại sảnh đường im lìm và lao thẳng ra màn đêm lạnh giá bên ngoài.
**
Gió đêm những ngày cuối đông thổi vào mặt Hyeonjoon từng cơn buốt giá, nhưng dòng máu trong người nó dường như đang sôi sùng sục. Băng qua bãi cỏ đẫm sương đêm, từ đằng xa, nó đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Jihoon. Hắn đang ngồi một mình dưới gốc cây liễu cổ thụ, bờ vai cô độc dưới những đợt gió lạnh.
Ánh trăng non bàng bạc hắt lên khuôn mặt anh tuấn, phẳng phất trong đôi mắt sâu thẳm đang nhìn đăm đăm ra mặt hồ phẳng lặng như gương. Gương mặt góc nghiêng của hắn lúc này trông u buồn và tĩnh lặng đến mức khiến tim Hyeonjoon nhói lên một nhịp.
"Jihoon!"
Hyeonjoon gọi lớn, tiếng thở dốc hòa vào tiếng gió đêm.
Nghe thấy chất giọng quen thuộc đột ngột vang lên, Jihoon giật mình, hắn bất ngờ tột độ khi quay đầu lại:
"Hyeonjoon?"
Nhìn thấy đứa nhóc nhà Gryffindor đang đứng thở không ra hơi, hai má đỏ ửng lên vì lạnh và vì chạy gấp gáp, Jihoon không kịp nghĩ ngợi gì thêm. Hắn vội vàng đứng bật dậy, sải bước thật nhanh về phía nó.
Jihoon áp hai lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình vào hai gò má đang lạnh ngắt của Hyeonjoon. Hơi ấm đột ngột ấy khiến Hyeonjoon khẽ run lên, nhưng nó không hề né tránh, mà ngược lại còn tham lam nương theo lòng bàn tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn nó, chân mày khẽ nhíu lại, trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng:
"Sao em lại chạy ra đây vào giờ này? Lại còn không chịu mặc áo khoác dày vào..."
Lời cằn nhằn của Jihoon bỗng khựng lại khi ánh mắt hắn va vào chiếc khăn len màu xanh thẫm đang được quàng cẩn thận trên cổ của đối phương. Đầu ngón tay Jihoon khẽ run lên, ánh mắt lay động dữ dội, nhìn Hyeonjoon như thể nó vừa mang tới một tia hy vọng, nơi mà hắn có cơ sở để mong đợi một điều gì đó.
"Còn biết tự giác quàng khăn của anh nữa. Hôm nay ngoan thế?"
Hyeonjoon nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nuốt ực một ngụm khí lạnh, dồn hết tất cả sự kiên định của mình vào lời nói:
"Em chạy ra đây...là có chuyện muốn nói với anh. Jeong Jihoon, em không muốn chúng ta cứ im lặng như vậy mà kết thúc!"
"Em thích anh, Jeong Jihoon! Không phải là lầm tưởng gì cả. Là thật sự thích anh!"
Không gian xung quanh như vừa bị ngưng đọng lại. Lời tỏ tình của Hyeonjoon vang vọng, dứt khoát và thành thật đến mức khiến trái tim Jihoon run rẩy. Jeong Jihoon ngẩn người mất vài giây. Bộ não vốn nhạy bén của hắn trong giây phút này dường như đình trệ.
Hắn không nghe lầm chứ? Đứa nhóc bướng bỉnh này vừa nói thích hắn? Trái tim Jihoon lỡ một nhịp, tâm trí hắn ngập tràn bất ngờ xen lẫn vui sướng.
Lồng ngực hắn đập liên hồi, cảm giác hạnh phúc lan toả khắp cơ thể cứ như người sắp chết cóng được ếm một bùa giữ ấm vậy, khiến khóe môi hắn không tự chủ được mà run rẩy vì xúc động. Hắn không nén nổi nụ cười.
Trong suốt mấy ngày qua, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho một sự chia ly, đã dùng sự dửng dưng để che giấu nỗi khổ tâm và lòng chiếm hữu điên cuồng của mình vì sợ làm đứa nhỏ hoảng sợ. Hắn đã nghĩ mình sẽ phải mang theo tình cảm đơn phương này trở về trường.
Thế mà hiện tại, người hắn thích đã chủ động đi tìm hắn, nói thích hắn.
Jihoon tiến tới, kéo mạnh Hyeonjoon vào lòng, siết chặt như muốn mang Hyeonjoon khảm vào da thịt mình.
Và trước sự ngỡ ngàng của Hyeonjoon, Jihoon cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên môi nó. Hyeonjoon bị bất ngờ đến mức mở mắt trừng trừng, hàng mi run rẩy, cả người cứng đờ trong vòng tay đối phương vì nụ hôn đến quá bất chợt.
Nhìn biểu cảm ngốc nghếch ấy, Jihoon khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp lại mang theo một chút trêu chọc. Hắn đưa tay véo nhẹ chiếc má đang ửng hồng của nó:
"Nhóc ngốc, khi hôn người mình thích, em phải nhắm mắt lại chứ."
Hyeonjoon xấu hổ đến mức hai tai đỏ ửng lên, nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn ý cười của hắn, nó đành chịu thua. Nó ngốc nghếch gật gật đầu, rồi lấy hết can đảm túm chặt lấy vạt áo của Jihoon, lý nhí đáp:
"Vậy... anh cho em thử lại đi?"
**
Sáng hôm sau, Hogwarts chìm trong một màn sương sớm bảng lảng và se lạnh. Bờ hồ Đen đông nghịt học sinh quây xung quanh để cùng tiễn biệt hai trường bạn. Con tàu ma của viện Durmstrang đã bắt đầu kéo mỏ neo, sẵn sàng căng buồm trở về.
Dưới bến tàu, phái đoàn Durmstrang trong những chiếc áo choàng lông dày cộm màu đỏ thẫm đang chỉnh đốn đội ngũ, gương mặt ai nấy đều trầm tư không kém phần lưu luyến khi sắp phải rời khỏi Hogwarts, rời xa những người bạn mới có được trong suốt gần 6 tháng ở lại đây. Những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm vội vã và cả những ánh mắt trao nhau đầy bồi hồi giữa học sinh các nhà khiến bầu không khí càng thêm xúc động.
Thế nhưng, ở một góc khuất sau rặng liễu rủ, có một gã Durmstrang đang mặt dày ôm chặt lấy một cậu nhóc Gryffindor.
"Ngoan, hứa với anh xem nào," Jihoon vùi đầu vào hõm cổ Hyeonjoon, giọng điệu mè nheo mà Hyeonjoon đảm bảo rằng nếu không được như ý hắn sẽ không chịu buông nó ra.
"Rồi rồi! Em hứa sẽ viết thư cho anh mỗi ngày! Gửi bằng con cú nhanh nhất của trường luôn, được chưa hả?" Hyeonjoon vừa bất lực vừa buồn cười, hai tay vỗ vỗ cái lưng to đùng của gã người yêu mới có từ đêm hôm qua.
"Chưa được! Còn phải hứa sẽ không léng phéng với người khác. Phải biết giữ mình, em là hoa đã có chủ rồi đấy. Đừng có để anh phải từ Durmstrang xa xôi quay về đây để xách em mang đi. Đặc biệt là không được nói chuyện quá thân thiết với người khác, trai hay gái gì cũng không được, nghe rõ chưa?"
Hyeonjoon nghe xong thấy hơi chối, chỉ muốn cốc đầu cái tên to xác đang ôm chặt lấy mình một phát cho tỉnh ra. Nó đẩy mạnh bả vai Jihoon, ép hắn phải ngẩng mặt lên khỏi hõm cổ mình, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tình tỏ vẻ tủi thân kia.
"Anh bớt nói nhảm đi nha Jeong Jihoon! Léng phéng là cái gì nữa? Ai mới là người cần phải giữ mình ở cái trường Durmstrang toàn mấy anh chàng to con mặc áo choàng lông quyến rũ đó hả?" Hyeonjoon hừ lạnh một tiếng, hai tay chống hông, nhưng vành tai đỏ ửng không giấu được sự ngại ngùng.
"Thì ai biết được đấy? Hyeonjoon của anh toả sáng như vậy, rồi thình lình lại có một cô nào đó nhào tới hôn em. Anh biết phải làm sao?"
"Anh vẫn còn dỗi vụ đó nữa hả?" Hyeonjoon nghe mà dở khóc dở cười.
"Với cả cái điều 'không nói chuyện thân mật với cả trai lẫn gái' ấy anh không thấy hơi quá đáng hả?"
"Chẳng có gì quá đáng cả," Jihoon trơ trẽn siết chặt eo nó hơn, mặt dày mày dạn cãi cùn, "Em đã nói thích anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh đến cùng chứ."
Hyeonjoon cạn lời, chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng ngao ngán. Cái tên này lúc bình thường thì ngầu lòi, lạnh lùng bao nhiêu, sao yêu vào một cái là IQ lẫn EQ liền tụt dốc không phanh, biến thành một tên con nít dỗi hờn trơ trẽn thế này không biết?
"Chịu trách nhiệm thì cũng có giới hạn thôi chứ! Không cho em nói chuyện với người khác, vậy chẳng lẽ lên lớp làm bài tập nhóm em phải dùng thần giao cách cảm với bạn học à?" Hyeonjoon vừa nói vừa dùng ngón tay dí mạnh vào trán Jihoon, cố đẩy cái bản mặt dày kia ra xa một chút.
"Kệ em, đó là việc của em. Anh chỉ biết là anh sẽ ghen, rất ghen, ghen đến mức chỉ cần anh mà biết em thân thiết với ai quá đáng, đương nhiên có thể trừ hội Ryu Minseok ra, thì anh sẽ lập tức lên tàu về đây luôn."
"Có chuyện gì cũng phải viết thư cho anh biết chưa? Nói cho em hay, anh đã mua chuộc được nhóc Kim Soohwan rồi. Em không giấu anh được cái gì đâu!"
Hay lắm Soohwan, sao em nối giáo cho giặc hả?
Jihoon thản nhiên chớp chớp mắt, bộ dạng "anh cãi cùn đấy rồi em làm gì được anh" khiến Hyeonjoon bất lực. Nó cảm thấy không thể cãi lý nổi với người này, đành thoả hiệp cho xong chuyện.
"Rồi rồi, nghe anh tất."
Hắn lại tận dụng lợi thế chiều cao, tì cằm lên đầu nó, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng, có chút tủi thân:
"Hay là anh dùng bùa Biến hình, biến em thành con mèo rồi bỏ vào túi áo mang về Durmstrang luôn nhé?"
"Lại thoại sảng nữa đấy!"
"Jihoon..." Moon Hyeonjoon ấp úng cất tiếng.
"Hửm?"
"Anh...cũng phải như vậy đấy...Cái mà 'không thân thiết với người khác' ý."
Hyeonjoon hơi né ánh mắt, giọng nói mỗi lúc một nhỏ lại, hai tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Nó siết chặt lấy vạt choàng lông dày cộm của hắn.
Jihoon nhìn thấy biểu cảm đáng yêu như vậy của người yêu thì đôi mắt sáng lên lấp lánh như nhặt được vàng. Hắn bật cười, thanh âm trầm thấp đầy thỏa mãn, lại mặt dày sấn tới ôm chặt lấy eo Hyeonjoon, dụi dụi trán mình vào trán nó.
"Anh hứa là anh chỉ có một mình Hyeonjoon thôi! Nên ở Hogwarts em cũng phải ngoan ngoãn nghe chưa?"
Jihoon cắn nhẹ lên chóp mũi Hyeonjoon một cái, thanh âm bỗng chốc trở nên nghiêm túc. "Hứa rồi đấy."
Màn mè nheo kết thúc bằng một khoảng lặng giữa cái ôm siết chặt cho đến khi tiếng kẻng kêu lên leng keng lần thứ nhất, báo hiệu học sinh cần nhanh chóng lên tàu.
Jihoon từ từ nới lỏng vòng tay, nhưng hai bàn tay vẫn áp bên hông Hyeonjoon không nỡ buông ra. Hắn cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của người yêu. Nhìn bờ môi nhỏ hơi cong cong của nó, yết hầu Jihoon khẽ động, hắn khàn giọng hỏi:
"Moon Hyeonjoon, anh hôn em một cái được không?"
Hyeonjoon đỏ bừng cả mặt, liếc nhìn xung quanh thấy rặng liễu đã che khuất tầm mắt của mọi người, nó mới rụt rè gật đầu một cái.
Jihoon chầm chậm cúi đầu xuống. Đôi mắt của hắn khép hờ. Nó run rẩy nhắm mắt lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, khi bờ môi ấm áp, mang theo chút lành lạnh của Jihoon phủ lên, Hyeonjoon hoàn toàn bị cuốn vào. Nó thả lỏng người, thuận theo sự dẫn dắt của Jihoon.
Nụ hôn sâu dần, dịu dàng nhưng nồng nhiệt, giống như cái cách mà Jihoon cầm tay nó hướng dẫn nó dùng bùa chú, giống như cái cách Jihoon dẫn dắt nó trong điệu Waltz đợt vũ hội Giáng sinh; miễn là có Jihoon dẫn lối, Hyeonjoon sẵn sàng đi theo hắn đến tận cùng thế giới.
Một nụ hôn rồi lại một nụ hôn tiếp nối, Hyeonjoon có chút mơ màng, hô hấp dồn dập, nhưng Jihoon vẫn lưu luyến không buông, và bản thân nó cũng không muốn rời xa hơi ấm này.
Đây chưa phải là kết thúc, họ còn cả tương lai đáng mong đợi ở phía trước.
End.
___
Vậy là end rồi
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hành trình của em Hiên chun Gryffindor và anh Chi Hun Durmstrang nha.
Bởi vì ngay từ đầu cốt truyện chỉ xoay quanh cuộc thi Tam Pháp Thuật
Mà Jeong Jihoon còn là học sinh Durmstrang nữa nên không thể có cảnh tỏ tình xong sau đó yêu nhau chít chít meo meo được. Anh Chi hun phải về trường vì cuộc thi kết thúc rồi. Nên là nếu có thời gian sốp sẽ bù cho các cô một ngoại truyện thật ngọt sau nha.
Hẹn mọi người ở những plot khác nhé 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co