20.
"Ăn thêm chút thịt đi Hyeonjoon."
"Khồng." Moon Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh cắt nhỏ rồi, há miệng ra." Moon Hyeonjoon bĩu môi, mắt long lanh nhìn Jeong Jihoon.
"Ăn nốt một miếng đi rồi lát nữa cho em ăn Donut."
"Thật không?"
"Thật."
Ryu Minseok nhìn hai con người ngồi bên cạnh mình mà muốn bùng nổ.
Cái gì vậy? Tình trạng này diễn ra mấy ngày nay rồi. Hai cái người này mấy ngày nay cứ dính lấy nhau, chẳng thèm nể nang ai cả! Nó dùng cái nĩa trong tay đâm mạnh một phát vào miếng khoai tây trên đĩa của mình, mặt mũi méo xẹo. Ai mà chịu nổi cái cảnh này cơ chứ? Bọn họ thậm chí còn chưa chính thức là gì của nhau mà đã thế này, nếu mà thành một đôi thật chắc nó phải dọn nhà ra khỏi tháp Gryffindor mất!
"Merlin ơi, hai người có thôi đi không?!" Minseok gắt lên, thẳng thừng từ chối đĩa "cơm cún" ngọt xái cả quai hàm này.
"Hai người muốn tình tứ thì ra chỗ khác đi!"
Moon Hyeonjoon nghe bạn thân cằn nhằn thì giật thót, vội vàng ngoác miệng ngậm lấy miếng bít tết mà Jihoon đang đút tới, má phúng phính nhai nhai, đôi mắt một mí chớp chớp đầy vô tội.
Jihoon thì chẳng thèm mảy may dao động trước cái liếc xéo cháy cả mặt của Minseok. Hắn ung dung đặt nĩa xuống, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cái má đang phồng lên của Hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. Hắn liếc qua Minseok, nhàn nhạt buông một câu:
"Minseok ghen tị à? Vậy lát nữa tôi cũng mua cho cậu một hộp Donut coi như quà cảm ơn vì đã chăm sóc cho Hyeonjoon của tôi suốt thời gian qua nhé?"
Ryu Minseok khoanh tay, hai mắt híp lại liếc xéo Jeong Jihoon một cái sắc lẹm. Thằng nhóc vốn đã chẳng vừa ý chút nào với chuyện tên đàn anh này cứ lăm le tha con sư tử ngốc của nhà mình đi. Bình thường, Minseok luôn là người kè kè bên cạnh lo cho Hyeonjoon từ miếng ăn đến giấc ngủ, giờ bỗng dưng bị cướp mất "việc làm", cậu chàng không khỏi cảm thấy có chút trống vắng và dỗi hờn. Dù vậy, ngoài việc thỉnh thoảng liếc xéo và hừ mũi đầy cảnh cáo ra, Minseok cũng không làm gì quá đáng, nhưng mà xem cái thái độ của gã Jeong Jihoon kìa. Muốn chọc cậu tức chết à?
"Ai thèm donut của anh! Ai là của anh chứ?! Hyeonjoon là của chúng tôi!" Minseok quay sang đập bàn với Hyeonjoon: "Hyeonjoon, mày nhìn xem gã này trơ trẽn đến mức nào rồi! Mày mà theo anh ta về Durmstrang là bị lừa bán không còn cái nịt đâu!"
Hyeonjoon nuốt ực miếng thịt xuống, cười hì hì rồi đưa tay sang ôm lấy cánh tay Minseok dỗ dành: "Thôi mà Minseoki, tao vẫn là sư tử nhà mình mà, ai thèm Jihoon chứ."
"Một câu Jihoon, hai câu cũng Jihoon!"
Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt nó lại lén lút liếc sang Jihoon xem thái độ của hắn. Jihoon nhìn cái điệu bộ vừa muốn dỗ bạn vừa muốn dỗ hắn của nhóc con, trong lòng vừa buồn cười vừa ngứa ngáy, thầm nghĩ tối nay nhất định phải tìm góc khuất nào đó để phạt thằng nhóc này một trận cho bõ ghét.
Ăn trưa xong xuôi, Jeong Jihoon tiếp tục mặt dày bám theo Hyeonjoon đến tận cửa lớp học.
"Trò Jeong, ta nhớ không lầm thì giờ này trò có tiết Biến hình nâng cao với học sinh năm 6 chứ không phải tiết Thảo dược học của năm tư Gryffindor?" Giáo sư Sprout nhướn mày nhìn gã nam sinh cao lớn đang đứng lù lù trước cửa nhà kính.
Jihoon mặt không đổi sắc, hơi cúi đầu lễ phép: "Thưa Giáo sư, em chỉ tiễn Hyeonjoon đến lớp an toàn thôi. Em sẽ đi ngay."
Hyeonjoon đứng bên cạnh thì chỉ muốn biến thành một cái rễ cây nhân sâm để chui tọt xuống đất cho đỡ ngượng. Nó thọc mạnh cùi chỏ vào hông hắn, rít qua kẽ răng: "Anh nói cái gì đấy hả? Về lớp mau đi!"
Jihoon khẽ bật cười, nhân lúc mọi người không chú ý, hắn nhanh như cắt vươn tay vò rối mái tóc của nó, ghé sát tai nó thì thầm: "Học ngoan nhé, lát anh lại đợi em."
Lúc Jihoon quay đi, hắn không biết rằng Hyeonjoon đã đứng chôn chân tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn cho đến khi chiếc áo choàng máu đỏ tía khuất hẳn sau khúc quanh hành lang.
Mấy ngày nay, ở bên cạnh Jeong Jihoon, nó luôn cảm thấy trái tim mình quặn thắt kì lạ, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp nhưng có gì đó rất khó tả.
Jeong Jihoon vẫn quan tâm nó, mỉm cười dịu dàng với nó, trong ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều dành cho nó, nhưng hắn không hỏi nó có thích hắn hay không nữa, cảm giác của Hyeonjoon giống như một món đồ thủy tinh bị đem đun nóng rồi đột ngột thả vào nước đá. Kì lạ đến nỗi nó chẳng định nghĩa được.
Nó biết, ngày Jihoon phải trở về Durmstrang sắp đến rồi. Thế nhưng, điều khiến Hyeonjoon bứt rứt nhất chính là thái độ của gã đàn anh kia. Jihoon dường như không muốn đề cập đến chủ đề này và vì hắn không nói, nên nó cũng im luôn. Thái độ dửng dưng trước việc phải chia ly của Jeong Jihoon càng làm cho nỗi bứt rứt trong lòng Hyeonjoon lấp đầy hơn bao giờ hết.
Sau bữa tối Jihoon đưa nó về đến tận tháp Gryffindor. Trước lối vào là bức chân dung Bà Béo.
Hyeonjoon đứng lại, hai tay đút vào túi áo chùng, ngẩng đầu nhìn gã đàn anh. Nó khẽ mím môi, muốn nói gì đó nhưng bầu không khí ngại ngùng khi hai người ở riêng một chỗ mấy ngày nay cứ siết chặt lấy cổ họng nó.
"Anh về phòng đây." Jihoon khẽ lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng.
"Ừm..." Hyeonjoon lý nhí đáp, xoay người định đọc mật khẩu cho Bà Béo.
"Hyeonjoon à..."
Giọng của Jihoon đột ngột vang lên, có chút trầm thấp và khàn đặc hơn thường ngày. Moon Hyeonjoon quay phắt lại. Dưới ánh sáng vàng vọt của những ngọn đuốc dọc hành lang, nó bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon đang dán chặt lên người mình.
Đó là một ánh mắt mà Hyeonjoon chưa từng nhìn thấy trước đây. Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một nỗi niềm gì đó mà nó không biết, cảm giác như hắn đang phải kiềm nén một điều gì đó, lại như mong đợi một điều gì đó, nhưng lại ẩn chứa nỗi thất vọng tràn trề như thể hắn biết rằng điều hắn mong mỏi ấy sẽ không bao giờ đến.
Jeong Jihoon muốn nói. Hắn rất muốn hỏi nó một câu rõ ràng, muốn ích kỷ cầu xin nó hãy cho hắn một câu trả lời, hoặc thậm chí là muốn đưa tay ra kéo nó vào lòng ngay lập tức. Bàn tay Jihoon khẽ động đậy bên hông, các ngón tay siết chặt rồi lại buông lỏng. Hắn đánh cược, hắn dùng toàn bộ sự kiên nhẫn của mình để chờ đợi một sự chủ động từ Hyeonjoon, để hắn biết rằng Hyeonjoon cũng thích hắn.
Hắn không muốn dồn ép nó, nhưng sự im lặng của nó lại đang cấu xé lòng hắn từng chút một.
Nhìn bờ môi Jihoon khẽ mấp máy, Hyeonjoon nín thở, lồng ngực quặn thắt lại. Nó thấy rõ sự đấu tranh dữ dội trong mắt hắn.
Nhưng rồi, Jeong Jihoon lại khẽ thở dài một cái. Hắn cụp mi mắt xuống để giấu đi hoàn toàn sự dao động, đến khi ngẩng lên lần nữa chỉ còn lại sự dịu dàng, nuông chiều quen thuộc.
"Thôi, không có gì đâu. Em ngủ ngon."
Hắn mỉm cười, một nụ cười chua chát, rồi dứt khoát xoay người bước đi. Bóng lưng cao lớn của hắn đổ dài trên nền đá hành lang.
Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác như trái tim vừa bị ai bóp nghẹt.
**
Tối hôm đó, cái không khí ngột ngạt ấy khiến Hyeonjoon không tài nào chợp mắt nổi.
Nó nằm trằn trọc ôm lấy chiếc gối, đầu óc rối bời. Cuối cùng, không chịu đựng thêm được nữa, nó dứt khoát ngồi dậy, ôm theo cái gối của mình rồi rón rén bước qua những khoảng sàn gỗ đang kêu cọt kẹt.
"Minseok?" Hyeonjoon khẽ gọi, ôm gối leo lên giường Minseok.
"Hửm..." Ryu Minseok đang mơ màng ngủ, bị cái bóng lớn phủ lên thì giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ cáu kỉnh: "Cái gì vậy cái thằng này? Muộn rồi không ngủ đi qua giường tao làm gì?"
Hyeonjoon cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào mép gối, im lặng một lúc lâu mới lý nhí cất lời:
"Tao... tao có chuyện muốn hỏi mày."
"Chuyện gì? Nhanh lên để tao còn ngủ."
"Thích một người... là như thế nào vậy?"
Câu hỏi của Hyeonjoon vừa dứt, không gian trong chiếc giường bốn cọc với tấm màn che xung quanh bỗng chốc im phăng phắc. Ryu Minseok đơ người mất vài giây, cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh.
Ryu Minseok nhìn vẻ mặt rối rắm đến đáng thương của nó, cái mỏ đang định chu lên chửi thề bỗng khựng lại. Cậu thở dài một tiếng thườn thượt, dịch người sang một bên rồi vỗ vỗ lên khoảng nệm trống: "Leo lên đây."
Hyeonjoon ôm chặt cái gối, rón rén bò lên giường bạn thân, ngồi bó gối chịu trận.
Minseok khoanh tay, chăm chú nhìn thằng bạn nối khố của mình. Nhìn hai cái tai đỏ rực cùng ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng của Hyeonjoon, Minseok thừa biết cái "một người" trong câu hỏi của nó là ai. Dù trong lòng vẫn ghét cay ghét đắng gã Durmstrang trơ trẽn kia, nhưng nhìn Hyeonjoon bị tình yêu hành cho ra nông nỗi này, cậu cũng không nỡ bỏ mặc.
"Mày hỏi tao thích một người là như thế nào á?" Minseok chép miệng, giọng điệu bỗng chốc trở nên nghiêm túc, "Thì là giống như mày đấy, thằng ngốc."
"Hửm?" Hyeonjoon ngơ ngác ngước đầu lên.
Minseok gõ vào trán nó một cái rõ đau:
"Là khi ánh mắt mày tự động dính chặt lên người ta bất kể là ở đâu. Là khi mày ở bên người ta liền thấy vui vẻ. Và là khi... mày biết rõ người ta sắp phải đi đến một nơi rất xa, trái tim mày sẽ bồn chồn và lưu luyến, đúng không?"
Hyeonjoon mím môi, cái gối trong tay bị nó bóp đến biến dạng. Từng lời của Minseok như đánh trúng phóc vào tim đen của nó.
"Tao nói cho mày nghe, Moon Hyeonjoon," Minseok hạ giọng, ánh mắt nhìn nó đầy chân thành, "Thích một người chính là một món quà của người đó cũng sẽ khiến mày vui cả ngày, chính là khi không nhìn thấy người đó, mày sẽ khó chịu. Người đó đau ốm bệnh tật thì mày sẽ lo lắng đến phát điên. Mày cứ tự hỏi cái gì là rung động nhất thời, cái gì là ngộ nhận, nhưng thực ra trái tim của mày đã tự có câu trả lời từ lâu rồi. Nếu không thích, làm sao mà chỉ mới gặp một hai lần, mày lại có thể gần gũi với hắn như thế? Chạy đến phòng của hắn, tập nhảy với hắn, ngủ trên giường của hắn. Mày thử nghĩ xem, nếu là người khác, mày có làm như thế không?"
"Nếu mày cảm thấy lồng ngực mày vừa hạnh phúc vì có người ta ở bên, nhưng lại vừa quặn thắt đau đớn khi nghĩ đến chuyện chia ly, thì chúc mừng mày, mày tiêu đời với tình yêu rồi."
Nó dừng một chút, liếc nhìn cái đầu đang gục xuống của thằng bạn, rồi thở dài vỗ vai nó:
"Nhà Durmstrang ngày mai là lên tàu rồi. Jeong Jihoon hắn không nói gì là vì hắn đang đợi mày đấy. Hắn thích mày như thế, nuông chiều mày đến hư thân mất nết, hắn không ép mày phải trả lời. Hắn đang tôn trọng lựa chọn của mày. Nếu mày cứ tiếp tục làm con rùa rụt đầu, để hắn mang câu hỏi không được đáp lại đó về phương Bắc, tao thề là sau này mày có khóc nhè tao cũng không thèm dỗ đâu."
"Nhưng mà... từ đây đến Durmstrang xa lắm..." Hyeonjoon lý nhí, giọng nghẹn lại.
"Xa cái con khỉ! Khoá cảng để làm gì? Cú đưa thư để làm gì?" Minseok cáu kỉnh đẩy đầu nó ra, "Khoảng cách địa lý không đáng sợ bằng việc đánh mất người mình thực sự yêu đâu. Mày là Quán quân Tam pháp thuật cơ mà? Sự thông minh liều lĩnh của mày đâu mất hết rồi? Đi cho Jihoon một câu trả lời đi, đồ ngốc!"
Lời của Minseok như một cú huých đánh thẳng vào sự do dự cuối cùng của Hyeonjoon.
Đúng vậy, nó không thể trốn tránh mãi được. Nó cần một đáp án, và nó cũng cần cho Jihoon một câu trả lời.
Hyeonjoon bật dậy, ôm chầm lấy Minseok một cái thật mạnh: "Cảm ơn mày, Minseoki!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co