4.
Sáng hôm sau, Moon Hyeonjoon tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt của Bệnh Thất. Đầu nó vẫn còn hơi ong ong, nhưng cơn say dữ dội tối qua đã biến mất hoàn toàn.
Nó ngơ ngác nhìn trần nhà cao vút, hoàn toàn không có một chút ký ức nào về việc làm thế nào mình lại mò đến được đây, trong khi rõ ràng tối qua nó đã bị lạc ở một xó xỉnh nào đó.
Khi bà Pomfrey mang khay thuốc đến, Hyeonjoon liền tò mò gặng hỏi xem ai là người đã đưa nó vào đây. Bà Pomfrey vừa sắp xếp mấy lọ độc dược vừa càu nhàu:
"Một nam sinh trong phái đoàn trường khác. Cậu ta không để lại tên, cũng chẳng nói năng gì, chỉ bế cháu đặt xuống giường rồi rời đi ngay. Nhưng ta phải công nhận, đó là một anh chàng rất đẹp trai. "
Lời nói của bà Pomfrey khiến Hyeonjoon vô cùng tò mò. Một anh chàng đẹp trai từ trường khác? Chắc chắn chỉ có Durmstrang. Đầu óc nó nhảy số liên tục nhưng chẳng thể tìm ra một cái tên cụ thể nào.
"Minseok mà biết mình cả đêm không về chắc chắn cậu ấy sẽ lột da mình ra làm thảm chùi chân mất!"
Nghĩ đến viễn cảnh hãi hùng đó, Hyeonjoon chẳng còn tâm trí đâu mà tò mò về người ân nhân giấu mặt nữa. Nó nhanh nhẹn nhảy phắt xuống giường, vội vã vơ lấy chiếc áo chùng vắt trên ghế, vừa xỏ tay vào áo vừa rối rít chào bà Pomfrey rồi lao vút ra khỏi Bệnh Thất như một cơn gió.
**
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, cuối cùng khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đã đến, đêm Lễ Hội Ma.
Đại Sảnh Đường chật kín người, không khí căng thẳng và hồi hộp bao trùm.
Moon Hyeonjoon cùng hội bạn thân của mình xúm lại một góc ở dãy bàn Gryffindor. Nó vừa sụt sịt mũi vừa nghe tụi bạn bàn tán.
Nó biết được rằng đàn anh khóa trên Lee Sanghyeok - người được kỳ vọng nhất hoàn toàn không đăng ký tham gia. Còn về phần anh Choi Hyeonjoon, hình như anh cũng viết tên bỏ vào cho có.
Ngọn lửa trên Chiếc Cốc Lửa đột ngột chuyển sang màu đỏ rực, phun ra mảnh da dê đầu tiên. Quán quân của trường Beauxbatons được xướng tên trong tiếng vỗ tay rầm rộ.
Ngay sau đó, ngọn lửa lại bùng lên một lần nữa. Mảnh da dê thứ hai rơi thẳng vào tay Thầy Hiệu trưởng. Không nằm ngoài dự đoán của toàn bộ học sinh Durmstrang, Quán quân đại diện cho Durmstrang chính là Jeong Jihoon. Giữa những tiếng reo hò như sấm dậy của đám học sinh, Jeong Jihoon thong thả đứng dậy. Trước khi bước vào căn phòng phía sau, hắn lười biếng liếc về phía bàn Gryffindor, khẽ dừng lại trên người Hyeonjoon một nhịp.
Hyeonjoon cũng háo hức ngước dài cổ, hồi hộp chờ đến khi chiếc cốc gọi tên Quán quân của trường mình.
Ngọn lửa lập tức bùng lên lần cuối cùng, rực cháy dữ dội rồi phóng ra mảnh da dê thứ ba. Thầy Hiệu trưởng đón lấy, dõng dạc tuyên bố:
"Quán quân của Hogwarts... MOON HYEONJOON!"
Trong một khoảnh khắc, Hyeonjoon cảm thấy tai mình hình như bị ù đi, có lẽ là do dư âm của cơn cảm cúm dai dẳng. Đầu óc nó trống rỗng.
Cái gì cơ? Ai cơ?
Cả Đại Sảnh Đường bỗng im bặt như tờ, như thể tất cả mọi người vừa cùng lúc bị trúng bùa hoà đá.
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh trước hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía nó.
Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân hít thở không thông.
Thế nhưng bầu không khí đông cứng ấy chẳng kéo dài được lâu. Thoáng chốc, Hyeonjoon cảm thấy cả cơ thể của mình bị nâng bổng lên không trung.
Ryu Minseok là đứa hét to nhất, mặt đỏ tía tai vì phấn khích, hợp tác cùng đám nam sinh khóa dưới xốc nách nâng cậu lên cao.
Đám sư tử Gryffindor gầm lên vang dội, chen lấn xô đẩy nhau. Hyeonjoon bị kéo vào những cái ôm nghẹt thở, mọi người không ngừng vỗ bôm bốp lên đôi vai và vò rối tung mái tóc xù của nó.
Nó hoàn toàn bị nhấn chìm trong những lời chúc mừng cuồng nhiệt đến nỗi chẳng nghe rõ được là ai với ai. Hàng loạt âm thanh cứ dội vào thính giác liên tục khiến hai tai nó cũng bắt đầu ong lên.
Hyeonjoon không tài nào tin được mình lại được Chiếc Cốc Lửa chọn làm Quán quân đại diện cho Hogwarts. Thậm chí nó còn chẳng bỏ tên mình vào.
Là ai? Là ai đã dùng trò ma mãnh gì để viết tên nó rồi thả vào chiếc cốc lửa?!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng reo hò vang dội bên tai rì rào như đàn ong vỡ tổ, trong khi Moon Hyeonjoon vẫn còn đứng đực ra giữa đám đông, mặt mũi ngơ ngác, hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cuộc đời mình.
Mất vài phút giọng nói của giáo sư mới chạm được đến tai Hyeonjoon, giục nó mau chóng di chuyển đến chỗ tập trung dành cho các quán quân. Như một chiếc lò xo, Moon Hyeonjoon bật người dậy, vội vàng băng qua cánh cửa bên hông, chạy thật nhanh khỏi Đại Sảnh Đường để trốn thoát khỏi những tiếng ồn vo ve, nhức nhối trong đầu.
Nó bước vào một căn phòng kỳ cục. Căn phòng treo đầy những bức chân dung của các phù thủy sinh và nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Ánh sáng duy nhất trong phòng được duy trì bởi ngọn lửa bập bùng từ lò sưởi lớn bằng đá, hắt những vệt sáng nhảy múa lên gương mặt của các ông, các bà phù thủy trong tranh.
Tranh ảnh của thế giới phép thuật vốn có thể cử động, và một đứa học sinh Hogwarts như Hyeonjoon cũng chẳng lạ lẫm gì chuyện các nhân vật trong tranh (có thể đã, hoặc chưa lìa đời) đang ghé sát mắt vào viền khung, nhìn mình chòng chọc.
Ở góc phòng, hai vị quán quân của Beauxbatons và Durmstrang đã đứng đợi sẵn.
Vừa nghe thấy tiếng động cửa mở, Jeong Jihoon, người đang lười biếng tựa lưng vào mép lò sưởi với tấm áo choàng lông cáo, thong thả ngước đầu lên. Hắn khẽ nheo lại khi nhìn thấy bản mặt ngơ ngác, mái tóc xù xì bị đám bạn vò cho rối tung, và cái mũi vẫn còn hơi đỏ lên vì trận cảm cúm chưa dứt của Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon nhận ra Jeong Jihoon ngay lập tức. Thú thật đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy Jeong Jihoon, bởi hắn nổi bật như thế mà.
Nhưng đến tận bây giờ, khi được nhìn ở một khoảng cách gần như thế này dưới ánh lửa bập bùng, Hyeonjoon không khỏi cảm thán trong lòng rằng gã này thực sự rất đẹp trai. Đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng cùng khí chất đúng là không tầm thường.
Đột nhiên, một suy nghĩ xẹt qua như tia chớp lóe lên trong đầu Hyeonjoon.
"Một anh chàng từ trường khác, đẹp trai lắm..."
Hyeonjoon thấy ngờ ngợ. Cái người đã đưa nó về bệnh thất tối qua ấy, chẳng lẽ lại là Jeong Jihoon?
Thấy Moon Hyeonjoon cứ đứng ngơ ra nhìn mình chằm chằm, Jihoon hơi nghiêng đầu, đôi tay vẫn đút trong túi áo choàng. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt vừa châm chọc, vừa thản nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan sự im lặng của căn phòng:
"Sao, chưa chấp nhận được hậu quả của trò nghịch ngợm của mình à?"
Hyeonjoon giật thót mình, luống cuống chớp chớp mắt.
Gì đây? Mỉa mai về việc nó chưa đủ tuổi tham gia đã được chọn làm Quán quân hả?
"Tôi... tôi không có nghịch ngợm! Tôi còn không biết tại sao tên mình lại ở trong đó!" Moon Hyeonjoon gắt lại.
Jihoon bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp như tiếng đàn. Hắn bước sát thêm một chút nữa, khiến Hyeonjoon vô thức lùi lại một bước, lưng nó va vào bức tường gạch phía sau.
"Vậy thì cố mà sống sót đi. Nhóc."
____
Góc lảm nhảm: Ôi thôi chếc lại viết lố rồi
Khả năng chục chap mới end quá 😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co