5.
Sau ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon trốn tiệt trong thư viện. Một phần vì muốn lánh xa những bàn tán xì xào về việc nó gian lận bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa dù chưa đủ tuổi. Chẳng còn ai thấy Hyeonjoon lượn lờ trên sân Quidditch nữa, thay vào đó, nó như phát điên, vùi mặt vào sách ở thư viện từ sáng sớm cho đến tận lúc lệnh giới nghiêm bắt đầu.
Ngay cả giờ ăn, người ta cũng thấy nó vừa nhai bánh mì vừa lật sách xoành xoạch dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đàn anh Lee Sanghyeok và cậu bạn thân Ryu Minseok.
Hyeonjoon đã hạ quyết tâm rồi. Cho dù nó chẳng biết bằng cách quái quỷ nào mà tên mình lại chui vào Chiếc Cốc Lửa, nhưng dù sao cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng nó là Quán quân.
Một khi đã được chọn, nó nhất định phải thi đấu cho đàng hoàng.
Hiện tại trên vai nó chính là danh dự của cả trường Hogwarts. Nó không muốn bản thân mình bị lên Nhật báo tiên tri với tiêu đề "Quán quân yếu nhất lịch sử" đâu.
Và quan trọng hơn cả...cái tên đáng ghét đó!
Cứ nghĩ đến bản mặt kiêu ngạo, nụ cười nửa miệng châm chọc cùng cái từ "nhóc" phát ra từ miệng Jeong Jihoon là lồng ngực Hyeonjoon lại nghẹn ứ một cục tức.
Cái tên đó dám coi thường nó! Hắn nghĩ nó là một đứa trẻ con yếu nhớt chắc?
"Jeong Jihoon, anh cứ đợi đấy. Tôi nhất định phải cho anh biết mặt, phải bắt anh mở to mắt ra mà nhìn thấy năng lực thật sự của Moon Hyeonjoon này!"
Hyeonjoon vừa lầm bầm chửi rủa trong đầu vừa điên cuồng chép bùa chú phòng ngự nâng cao vào cuốn sổ tay.
**
Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ làm bằng thạch anh, phản chiếu bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và vầng trăng khuyết. Trên mặt nước, những làn sương mù dày đặc và hơi nước lành lạnh bắt đầu bốc lên, chầm chậm trôi bảng lảng như những bóng ma không hồn, nuốt chửng một phần các gốc cây già cỗi quanh bờ.
Không gian tĩnh mịch đến độ người ta có thể nghe thấy tiếng gió rít khẽ qua những tán lá xơ xác của Rừng Cấm ngay kế bên.
Moon Hyeonjoon đứng bên một gốc cây già, mồ hôi đầm đìa bên trong lớp áo len. Nó đang luyện tập Confringo (Bùa nổ), là một phép tấn công tầm xa, nó nghĩ rằng đây sẽ là một phép hữu ích nên muốn thành thục trước khi cuộc thi bắt đầu.
"Confringo!"
Hyeonjoon dứt khoát đọc thần chú, vung mạnh đũa phép. Một tia sáng đỏ đục bắn ra, nhưng thay vì phát nổ ở tảng đá phía xa thì lại lệch hướng lao thẳng xuống mặt nước, khiến mặt nước nổ tung thành một cột nước cao quá đầu người rồi rơi rào rào xuống làm Hyeonjoon suýt chút nữa thì ướt sũng.
Nó loạng choạng lùi lại, thở dốc vì đã luyện tập liền hai tiếng đến mệt lả.
"Tập luyện chăm chỉ đấy, nhưng vung đũa kiểu đó thì trước khi hạ được đối thủ, cậu đã tự làm gãy cổ tay mình rồi."
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau màn sương. Hyeonjoon giật mình quay phắt lại, đũa phép theo bản năng chĩa thẳng về phía phát ra âm thanh.
Jeong Jihoon thong thả bước ra từ bóng tối, tấm áo choàng lông thú quen thuộc khoác hờ trên vai.
"Anh nhìn trộm tôi đấy à?!" Sự xuất hiện của Jeong Jihoon khiến nó bất ngờ đến trợn mắt.
"Tôi đang đi hóng gió, là do cậu gây tiếng động lớn quá thôi," Jihoon thản nhiên đáp.
Hắn tiến lại gần, nhìn chăm chăm vào cổ tay đang run lên vì mỏi của Hyeonjoon.
Hắn tặc lưỡi một tiếng, hàng lông mày trau lại, "Trọng tâm quá cao, khủy tay mở rộng góc vuông thế kia thì làm sao điều hướng được ma pháp?"
"Không mượn anh quản..."
Lời chưa kịp dứt, Hyeonjoon đã bị hành động tiếp theo của Jeong Jihoon làm cho im bặt. Hắn trực tiếp bước lên một bước dài, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Trước khi Hyeonjoon kịp phản ứng, Jihoon đã áp sát ngay sau lưng. Tấm lưng của Hyeonjoon lúc này đã hoàn toàn dán chặt vào lồng ngực rộng lớn còn vương hơi lạnh của sương đêm và gỗ trầm.
Cảm giác đột nhiên bị cơ thể cao lớn kia phủ lên khiến trái tim như ngừng lại một nhịp. Nó ngơ ngác đừng hình, cả người căng cứng như khúc gỗ khi hơi thở của gã Durmstrang phả vào sau gáy.
Chưa dừng lại ở đó, Jihoon vươn cánh tay dài ra phía trước, nắm lấy bàn tay đang cầm đũa phép của Hyeonjoon.
Những ngón tay lạnh ngắt của hắn trồng lên tay nó bóp nhẹ, không quên nhắc nó phải thả lỏng tay.
Cái chạm đột ngột ấy như một luồng điện xẹt qua khiến Hyeonjoon run bắn lên. Trái tim bỗng nhiên trở nên mất kiểm soát, đập thình thịch liên hồi, đến mức nó sợ gã đàn anh đang áp sát ngay sau lưng cũng có thể nghe thấy.
Mùi gỗ trầm hương kết hợp với hơi sương đêm lạnh lẽo vương trên áo choàng của hắn cứ thế xộc thẳng vào khứu giác, bao vây lấy toàn bộ lý trí của Hyeonjoon, nhấn chìm nó trong một thứ cảm giác bối rối chưa từng có.
"Đừng có dùng sức," giọng Jihoon vang lên ngay sát bên tai Hyeonjoon, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm làm nó bất giác đỏ bừng lên.
"Tập trung ma lực vào đầu ngón tay. Nhìn thẳng vào mục tiêu. Cổ tay xoay một góc nhỏ 30 độ theo chiều kim đồng hồ, sau đó mới dứt khoát vung về phía trước."
Jihoon vừa nói, vừa siết nhẹ những ngón tay dài, dùng lực tay của mình để dẫn dắt bàn tay đang run rẩy của Hyeonjoon.
Hắn tiến thêm nửa bước, gần như dán chặt toàn bộ cơ thể mình vào người nó, bàn tay còn lại vỗ nhẹ vào bả vai đang gồng cứng của Hyeonjoon, thì thầm: "Thả lỏng nào."
Sự động chạm cơ thể quá mức thân mật này khiến tim Hyeonjoon đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc nó mơ màng, hoàn toàn quên mất việc phải đẩy ra.
"Đọc thần chú đi." Jihoon trầm giọng yêu cầu, tay vẫn nắm lấy tay nó không buông.
Hyeonjoon nuốt nước bọt, cố gắng tập trung làm theo chỉ dẫn của Jeong Jihoon. Nó nhìn thẳng vào tảng đá mục tiêu, nương theo lực tay của Jihoon, vung đũa và hô vang:
"Confringo!"
Một tia sáng đỏ rực phóng ra từ đầu đũa phép, xé toạc màn đêm dày đặc và đập thẳng vào giữa tảng đá. Một tiếng nổ vang dội, tảng đá vỡ vụn thành các mảnh nhỏ. Phép thuật tấn công vao đúng một điểm, cực kỳ hoàn hảo.
Hyeonjoon mở to mắt nhìn thành quả, nó phấn khích quay đầu lại nhìn Jihoon. Cùng lúc đó, cảm giác áp bức phía sau lưng đã biến mất.
Jeong Jihoon đã buông tay, lùi lại một bước, hai tay lại đút vào túi áo choàng như cũ. Hắn nhìn những mảnh đá vụn, rồi liếc nhìn gương mặt cười rạng rỡ cùng cái tai vẫn còn đỏ chót của cậu nhóc Gryffindor, nhếch môi lên thành nụ cười nửa miệng.
"Lần này tạm được rồi đấy. Nhóc."
**
Một tin tức động trời từ nhóm bạn thân ập đến vào một buổi chiều muộn, khi Hyeonjoon vừa bước chân ra khỏi thư viện. Ryu Minseok Choi Hyeonjoon cùng Kim Soohwan đã thành công đi "nghía" trước đề thi vòng đầu tiên giúp Hyeonjoon.
"Rồng! Hyeonjoon ơi, là rồng đó!" Giọng Minseok run lên bần bật, mặt cậu chàng trông nghiêm trọng hết cỡ khi kéo nó vào một góc hành lang tối.
"Mỗi quán quân sẽ phải đối đầu với một con rồng thực sự để lấy quả trứng vàng!"
Cái từ "rồng" vừa thốt ra khiến tai Hyeonjoon như có tiếng sét đánh ngang qua.
Rồng? Một trong những sinh vật ma thuật nguy hiểm, hung tợn và có lớp da kháng bùa chú đỉnh cao nhất thế giới phù thủy?
Với một sinh vật khổng lồ như rồng, việc đứng trực diện dùng bùa chú tấn công tầm gần chẳng khác nào tự sát.
Đầu óc Moon Hyeonjoon lập tức hoạt động hết công suất. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến vòng thi đầu tiên, nó gần như đã cắm rễ ở thư viện trường cả ngày cho đến khi bị thủ thư đuổi về mới thôi. Nó sắp phát điên vì áp lực. Nó vẫn chưa nghĩ ra được cách đối phó với mất con rồng to tướng đó cho dù đã lật nát cả mấy cuốn sách viết về đặc tính loài rồng.
Hyeonjoon tự nhủ, cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Với một sinh vật khổng lồ và có tính kháng phép mạnh như rồng, nếu chỉ đứng dưới đất và dùng bùa chú tấn công thông thường, bản thân mình sẽ biến thành một mục tiêu cố định, chậm chạp và dễ dàng bị nghiền nát dưới móng vuốt của con quái vật.
Muốn sống sót, cần phải chơi theo cách của mình.
Ánh mắt Hyeonjoon bất chợt dời từ trang sách sang bức ảnh chụp đội bóng Quidditch Gryffindor đặt trong góc rương. Trong ảnh, nó đang cười ngạo nghễ, tay ôm chặt lấy cây chổi bay. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu nó.
Sự bé nhỏ có thể là lợi thế của nó. Nó cần thêm tốc độ!
Mà tốc độ và sự linh hoạt trên không trung là điểm mà Hyeonjoon luôn tự hào nhất về bản thân mình.
Một kế hoạch táo bạo dần hình thành trong đầu Hyeonjoon. Nó cần một thứ có thể giúp mình phát huy tối đa lợi thế đó.
"Phải triệu hồi chổi bay. Đúng thế, dùng Accio (bùa Triệu Hồi)!"
Nếu nó có thể đứng từ xa, dùng bùa Accio gọi cây chổi bay của mình đến, nó có thể dùng kỹ năng bay lượn để áp sát, luồn lách qua hình thể to lớn của con rồng rồi chớp thời cơ cướp lấy quả trứng vàng.
Nghĩ là làm, Hyeonjoon lập tức đứng phắt dậy, lao ra phòng.
Nó cần phải luyện bùa Accio đạt đến mức độ hoàn hảo, có thể triệu hồi vật thể từ khoảng cách hàng dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co