Truyen3h.Co

CHONER | JUST RELAX

1 .☘︎ ݁˖

felicele

.☘︎ ݁˖

Ngẫm lại, lẽ ra cậu phải sớm nhận ra điều đó sẽ thành hiện thực, bất kể cậu có cầu mong nó đừng xảy ra đến thế nào đi chăng nữa.

Cảm giác như một trò đùa nghiệt ngã của số phận khi niềm hạnh phúc sau chiến thắng tại giải đấu lớn nhất hành tinh bị tước đoạt khỏi tay cậu chỉ một tuần sau đó. Xác suất chuyện này xảy ra một lần vốn đã thấp, nhưng giờ đây nó lại lặp lại hai lần liên tiếp, quả thực là quá sức chịu đựng.

Sự ra đi của Wooje mùa giải trước đã làm vỡ vụn điều gì đó bên trong cậu, dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó thành lời. Cảm giác như 'mảnh hồn nhiên' cuối cùng mà cậu cố gắng gìn giữ đã bị giằng khỏi tay cậu ngay cái khoảnh khắc Wooje bước ra khỏi cánh cửa văn phòng lần cuối cùng.

Cậu đã tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng chuyện đi ở là lẽ thường tình - đó là cách thế giới vận hành, và việc họ đã gắn bó với nhau lâu đến thế tự thân nó đã là một thành tựu tuyệt vời rồi.

Và mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn khi anh Hyeonjoon (Doran) gia nhập. Anh mang theo mình rất nhiều sự ấm áp, là một người bạn đồng hành tuyệt vời và nhanh chóng trở thành một người bạn trân quý mà cậu chưa từng biết mình cần trong đời. Chính anh đã giúp cậu hàn gắn những mảnh vỡ đang lạo xạo trong lồng ngực chỉ bằng cách là chính mình, vì vậy cậu đã nhẹ nhõm biết bao khi nghe tin Doran-hyung sẽ ở lại với đội thêm một năm nữa.

Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang, bởi chưa đầy một giờ sau, một trong những quản lý đã thêm người mới vào nhóm chat lịch trình chung.

Và đó là điều mà cậu chưa thể đối mặt ngay lúc này.

Cậu biết đó không phải lỗi của nhóc ấy, cậu đâu có ngu ngốc đến mức nghĩ như vậy. Chúa ơi, cậu thực sự quý thằng bé, dựa trên những lần ít ỏi họ tương tác trong quá khứ.

Nhưng cậu cũng đang tổn thương vô cùng.

Và ơn trời, giờ họ đang trong kỳ nghỉ, cậu có thời gian để giải quyết cảm xúc của mình và trở lại bình thường trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Ngoại trừ việc những thú vui xao nhãng thường ngày lần này chẳng có tác dụng gì.

Cậu đã thử mọi cách có thể nghĩ ra. Cậu lao vào phòng gym, quay một đống video dự trữ cho kênh cá nhân, gặp gỡ bạn bè, tự nhốt mình trong phòng để chơi mấy con game ngớ ngẩn suốt mười lăm tiếng liền, và thậm chí đã có một buổi trải lòng với Sanghyeok-hyung (Faker).

Nhưng lồng ngực cậu vẫn đau.

Cậu biết mình đang kịch tính hóa vấn đề và việc Minhyung rời đi không phải là ngày tận thế. Họ vẫn sẽ là bạn, vẫn sẽ đi chơi và gặp nhau thường xuyên.

Chỉ là... Cậu chưa bao giờ ngờ rằng người rời đi lại là cậu ấy. Nhưng cậu ấy có quyền làm vậy.

Điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng mọi thứ cảm giác thật bất công đến tột cùng.

Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng hết sức.

Và nó cũng có hiệu quả, phần lớn là thế.

Ngoại trừ những ngày họ có lịch trình cả đội và cậu nhìn xuống hàng ghế chỉ để thấy một gương mặt mới ở đó, hay khi họ chơi một trận lobby với mấy nhóc thực tập sinh để khởi động và người đang hủy diệt đường dưới cùng Minseok không còn là Minhyung như trước nữa.

.☘︎ ݁˖

Hôm nay, cậu cảm thấy đặc biệt bất an.

Minhyung gửi vào nhóm một bức ảnh cậu ấy đang dọn vào phòng mới, và chỉ thế thôi cũng đủ nhắc nhở cậu rằng tất cả chuyện này bất công đến nhường nào.

Thế là cậu lại chạy đến phòng gym để hành hạ bản thân cho mệt lử, hy vọng có thể ngừng suy nghĩ dù chỉ một lần.

Đầu óc cậu luôn cảm thấy hơi lâng lâng sau một buổi tập nặng, nên cậu thường để dành chúng cho đến tận đêm muộn.

.☘︎ ݁˖

Đường về nhà chưa bao giờ là thứ cậu để tâm, cậu cứ để mặc bản thân lang thang quanh khu phố cho đến khi về tới tòa nhà mà công ty thuê cho họ.

Cậu di chuyển như một cái máy, nhập mật mã mở cửa trước, rồi đi vài bước và dừng lại trước thang máy. Khi cửa trượt mở, cậu bước vào, chẳng buồn ngẩng lên. Dù sao thì cũng đã quá muộn để có ai đó ở sảnh, nhất là vào giữa kỳ nghỉ thế này.

Nên cũng chẳng thể trách cậu khi cậu giật bắn mình vì ai đó đột ngột xuất hiện bên cạnh, vai người đó lướt qua vai cậu khi bước vào. Hyeonjoon ngẩng lên đầy cảnh giác, suy nghĩ vẫn còn chút mơ hồ nhưng cậu thả lỏng ngay khi nhận ra người đứng cạnh mình là ai.

"Lại về muộn à?" Jihoon hỏi như một lời chào, gửi tặng cậu một nụ cười quyến rũ

Hyeonjoon gật đầu, tâm trí lơ đãng cố gắng bắt não bộ hợp tác để nghĩ ra một câu trả lời. Họ đứng đó trong im lặng vài khoảnh khắc, cửa thang máy vẫn mở toang, chờ đợi ai đó cuối cùng cũng chịu nhấn nút.

"Hyeonjoon à? Cậu ổn không đấy?" Giọng Jihoon nhuốm chút lo lắng khi nhận ra người đi rừng trông thẫn thờ thế nào.

"À, em ổn," Hyeonjoon lắc đầu nhẹ, như thể làm thế sẽ giúp ích được gì. "Chỉ là chút đầu óc mụ mị sau khi tập thôi," cậu chớp mắt vài cái và xoay vai trước khi cuối cùng cũng nhìn vào mắt Jihoon. "Xin lỗi nhé, hyung." cậu cười gượng gạo.

"Không, không," Jihoon nhanh chóng trấn an. "Tôi có thể cứ lo việc của tôi và để cậu yên mà."

Nghe... hấp dẫn đấy. Nhưng liệu gạt bỏ một sự xao nhãng tiềm năng khác có phải là ý hay không- cậu cũng không chắc nữa. Vì vậy, cậu nỗ lực lần cuối để rũ bỏ sự mụ mị kia và quay sang đối mặt với Jihoon, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện.

"Thế, dạo này anh sao rồi? Cảm giác như cả thế kỷ rồi không gặp anh ấy." Một câu mở đầu cũng tạm được. Xã giao, an toàn, chẳng có gì khác so với cả triệu lần trước đây.

"Bận rộn với việc bị mắng trong lúc tập luyện thôi, tôi đoán thế," Jihoon đáp, chỉ tay vào mái tóc mới cạo của mình và, ôi, sao cậu lại bỏ lỡ chi tiết đó nhỉ.

"Trông ngốc thật đấy," là những gì tuột ra ngay khi cậu mở miệng, và có thể nói rằng ý tưởng mặt đất nứt ra nuốt chửng cậu ngay bây giờ nghe thật tuyệt vời.

"Cảm ơn nhé," Jihoon bật cười. Ít nhất thì anh ấy không cảm thấy bị xúc phạm. "Vẫn quyến rũ như mọi khi nhỉ."

"Xin lỗi mà," Hyeonjoon rên rỉ và để lưng tựa vào tấm gương lạnh lẽo của thang máy.

"Làm thế nào mà Minseok và Wooje sống sót được qua năm ngoái vậy?" Jihoon lẩm bẩm thành tiếng. "Có quá nhiều việc phát sinh đến mức tôi cảm giác mình cần nhiều giờ hơn trong một ngày để làm cho xong. Mà mùa giải thậm chí còn chưa bắt đầu."

note: 2024 - Minseok và Wooje tham gia huấn luyện ngắn tương tự như Jihoon và Jaehyuk năm 2025 vì cùng trong đội tuyển ASIAD và được HCV (miễn nghĩa vụ quân sự).

Hyeonjoon khựng lại khi nghe Jihoon nhắc đến việc mùa giải sắp khởi tranh. Lại một lời nhắc nhở nữa rằng mọi thứ giờ đây sẽ khác biệt thế nào. Lại một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với thực tại dù vài tuần đã trôi qua.

"Chà, cậu thực sự không ổn chút nào trong kỳ nghỉ này nhỉ?" Jihoon nói, giọng anh chuyển sang một tông độ nhẹ nhàng hơn, cẩn trọng hơn một chút.

Hyeonjoon gật đầu yếu ớt, chẳng còn sức để giả vờ thêm nữa. Mà giả vờ để làm gì cơ chứ? Ai cũng có thể thấy cậu không còn là chính mình, rằng sự tự tin thoải mái mà cậu thường mang theo gần đây đã bị dập tắt, bị bỏ quên đâu đó ở cái xó xỉnh nào cậu cũng chẳng rõ.

"Xin lỗi," cậu lặp lại lần thứ n trong ngày. "Em vẫn đang tập làm quen với..." cậu bỏ lửng câu nói, không biết phải giải thích cảm xúc của mình thế nào.

"Không sao đâu." Jihoon nhanh chóng trấn an. "Tôi hiểu mà. À, có lẽ không hiểu hoàn toàn nhưng cậu biết đấy... Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh đó, kiểu thế..."

Nói không khí trở nên gượng gạo thì vẫn còn là nhẹ nhàng chán. Ơn trời, chuyến thang máy lên tầng sắp kết thúc và Hyeonjoon không thể chờ đợi thêm để được thoát ra và tiếp tục gặm nhấm sự tủi thân của mình, và một mình.

Cậu lao ra ngay khi cửa mở và chuẩn bị biến mất sau góc hành lang thì Jihoon bước vài bước về phía cậu.

"Này, Hyeonjoon à?" anh gọi với theo. "Cậu định đi ngủ luôn hay muốn đi chơi một chút không?"

Chuyện này... thật lạ. Họ chưa bao giờ làm thế. Hầu hết mọi người xung quanh cậu đều là bạn tốt của Jihoon nhưng bản thân cậu chưa bao giờ coi hai người là gì hơn ngoài người quen. Dẫu vậy, giờ khi lời đề nghị đã được đưa ra, nó nghe cũng không phải là một ý tồi.

"Anh biết gì không? Được thôi, sao lại không chứ," cậu nhún vai. "Cho em vài phút nhé? Em cần đi tắm cái đã rồi em sẽ qua với anh, được chứ?"

Jihoon gật đầu và nụ cười thoải mái của anh đã chuyển thành một dạng nụ cười tinh quái hơn.

"Hoặc cậu cứ tắm ở chỗ tôi luôn cũng được," Jihoon đề nghị, giọng nói mang đầy vẻ thách thức.

Hyeonjoon chỉ khịt mũi và giơ ngón giữa trêu lại một cách thiện chí. "Sao cũng được. Mười lăm phút nữa em sang," cậu nói rồi biến mất vào phòng mình.

.☘︎ ݁˖

"Thế, sao tự nhiên lại mời em?" Hyeonjoon hỏi,  vào đêm muộn hôm đó khi họ vừa kết thúc một ván Đấu Trường Chân Lý (TFT).

Họ đang ngồi trên giường cạnh nhau với một túi snack mở sẵn ở giữa, và Hyeonjoon ngạc nhiên vì cảm giác thoải mái mà mình đang có. Có lẽ vì họ đã tồn tại trong cùng một vòng tròn quá lâu nên việc một ngày nào đó việc họ bị hút về phía nhau cũng là lẽ tự nhiên. Dù sao thì, cậu cũng biết ơn vì lời mời này. Nó không phải là điều cậu mong đợi nhưng lại rất đáng hoan nghênh.

"Trông cậu thảm quá mà," Jihoon nhún vai nói. "Tôi nghĩ là một sự xao nhãng nào đó sẽ giúp ích. Với cả thật lòng thì? Tôi cũng hơi chán," anh cười khẽ, thả lỏng người dựa vào đầu giường.

"Ồ, giờ anh dùng em để giải trí đấy à?" Hyeonjoon bật lại nhưng lời nói chẳng có chút sát thương nào.

"Có lẽ thế?" Jihoon đáp, nhếch mép cười đáp trả.

"Cũng công bằng thôi," Hyeonjoon lắc đầu. "Hyeonjoon hyung bảo thỉnh thoảng anh cũng khốn nạn lắm."

"Thường xuyên là đằng khác, tôi e là vậy," Jihoon cười toe toét và cuối cùng cũng khiến Hyeonjoon bật cười thật lòng. Cậu đang thấy vui vẻ hơn cậu tưởng nhiều.

Họ chơi thêm một ván nữa và Hyeonjoon bị Jihoon hủy diệt hoàn toàn, điều này cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu phải nói thật. Cậu rên rỉ và bĩu môi, kêu ca rằng thật bất công khi Jihoon lợi dụng tình trạng mong manh của cậu lúc này, nhưng Jihoon chẳng mảy may lung lay.

"Tôi cứ quên mất là cậu có thể đáng yêu thế nào khi không tỏ vẻ ngầu lòi như trên sân khấu đấy," Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, thả điện thoại rơi xuống giường một cái bộp.

"Gì cơ?" Hyeonjoon chớp mắt, ngạc nhiên trước sự thay đổi trong giọng điệu của đối phương.

"Thôi nào, cả hai ta đều biết cậu thích được chú ý mà. Thích cái cách mọi người phát điên lên khi cậu cởi phăng cái áo khoác đó ra và nháy mắt với họ," Jihoon tiếp tục, nhìn Hyeonjoon đầy ẩn ý.

"Im đi," cậu nói, cảm thấy má mình nóng lên trước lời trêu chọc.

"Giờ lại thẹn thùng à?" Lại là nó, một nụ cười ranh mãnh khác khiến Hyeonjoon tự hỏi về mọi quyết định mình đã đưa ra kể từ khi bước vào cái thang máy tối nay.

Cậu có thể cảm nhận được chuyện này đang đi đến đâu và đó là một diễn biến bất ngờ. Bất ngờ, nhưng vẫn được đáng để đón chờ.

"Chúng ta đang làm cái gì thế này?" Hyeonjoon hỏi, phá vỡ sự im lặng và tìm kiếm câu trả lời trong mắt Jihoon. Đôi mắt ấy tối sẫm hơn thường lệ, nhuốm màu tò mò.

"Giúp tâm trí cậu thoát khỏi mấy chuyện nặng nề khốn kiếp kia?" Anh nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Có hiệu quả không?"

"Có... lẽ," Hyeonjoon nói chậm rãi vì thực tế là, nó đang hiệu quả, và cậu thấy hứng thú với bất cứ thứ gì Jihoon dường như đang định đề nghị.

Có gì đó lóe lên trong mắt Jihoon khi anh khóa chặt ánh nhìn lên người Hyeonjoon. Ánh mắt ấy quét dọc cơ thể cậu, khiến cậu rùng mình trong sự mong chờ.

.☘︎ ݁˖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co