Truyen3h.Co

CHONER | ROOM NO.9 - MỘT CÚ LỪA

1જ⁀➴

felicele

Jeong Jihoon nhìn trân trân vào tờ giấy bốc thăm trên tay, rồi lại ngước lên nhìn mái tóc bạch kim chói lọi đang nhấp nhô phía đối diện.

"Tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Oner, hai bạn sẽ phụ trách tổ dựng lều nhé!" - Tiếng của PD ban tổ chức LCK Workshop vang lên qua chiếc loa cầm tay.

Kỳ nghỉ xả hơi vốn dĩ nên là chuỗi ngày ăn ngủ và đánh rank dài hạn, nhưng Ban tổ chức LCK lại nảy ra cái ý tưởng 'gắn kết tình đồng nghiệp' quái gở: đưa toàn bộ tuyển thủ LCK đi team building, ghép Gen.G và T1 vào chung một nhóm trải nghiệm thực tế ngoài trời.

"Jihoon-hyung! Trùng hợp quá, chúng ta chung một tổ này!"

Moon Hyeonjoon chạy ào tới, vẫy vẫy tờ giấy giống hệt anh, cười rạng rỡ. Bất giác, những mảnh ký ức vụn vặt về tên nhóc đi rừng của đội đối thủ lại xẹt qua tâm trí Jihoon.

"Cái vòng cổ bạc này là của cậu đúng không... Tôi thấy cậu có vẻ rất trân trọng nó."

"Bởi vì, giành chiến thắng là mục tiêu duy nhất của em."

Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của Jihoon đã không thể rời khỏi Hyeonjoon. Rõ ràng sở hữu một thân hình cơ bắp vạm vỡ cùng lối đánh hổ báo khét tiếng, nhưng bước ra ngoài đời thực, tên ngốc này lại đơn thuần và thẳng thắn đến mức khiến người ta phải lo lắng. Cậu dễ tin người đến độ ai đối tốt một chút là hớn hở nghe theo ngay, cảm giác bị người ta đem đi bán chắc vẫn còn vui vẻ đứng đếm tiền hộ họ.

Jihoon rất ghét việc sự ngây ngô đó bị những kẻ khác nhìn thấy. Là những đối thủ hàng đầu trên sân đấu, nhưng giới hạn đồng nghiệp từ lâu đã không còn trói buộc được sự chiếm hữu đang lớn dần trong anh. Anh muốn trong mắt Hyeonjoon chỉ có duy nhất hình bóng mình, muốn cậu mãi nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ và tin cậy ấy.

Vì vậy, thay vì than vãn việc phải chung đội với người đồng nghiệp mà anh 'không thân' như những gì fan hâm mộ tưởng tượng, Jihoon lẳng lặng bước lên, che khuất tầm nhìn của mấy người anh em khác đang tò mò ngó sang.

Nhìn Hyeonjoon đang loay hoay cầm ngược cái khung bạt, Jihoon khẽ thở dài, dứt khoát giật lấy thanh cọc lều từ tay cậu.

"Đưa đây," Jihoon lên tiếng, thành công ngăn lại một tràng cười trêu chọc từ mấy người đồng đội đang đứng gần đó. "Cứ để cậu làm thì tối nay cả Gen.G lẫn T1 ra ôm cây ngủ mất. Tránh ra một chút, ngồi yên đó và nhìn anh làm đây này."

Dưới bàn tay thoăn thoắt và kinh nghiệm của Jihoon, cái lều bạt xiêu vẹo rất nhanh đã thành hình, vững chãi cắm rễ trên nền đất. Hyeonjoon ngoan ngoãn đứng gọn sang một góc, chớp mắt nhìn anh bằng vẻ mặt biết ơn xen lẫn chút ngượng ngùng, sau đó lăng xăng phụ giúp trải thảm và lôi túi ngủ ra. Buổi dã ngoại chung của hai đội tưởng chừng sẽ đầy gượng gạo, rốt cuộc lại trôi qua trong tiếng ồn ào náo nhiệt của những chầu thịt nướng, bia bọt và mấy trò chơi tập thể vắt kiệt sức lực từ phía tổ chương trình.

Đến tận khuya lắc khuya lơ, khi đám người ồn ào kia chịu chui về lều của mình, không gian mới tạm thời yên tĩnh lại. Việc phải chia sẻ không gian chật hẹp với tiếng hít thở đều đặn của Hyeonjoon ngay sát bên cạnh thực ra không phải vấn đề lớn. Thế nhưng, cái nền đất gồ ghề cứng ngắc, hơi lạnh ẩm ướt của vùng ngoại ô cùng tiếng muỗi kêu rỉ rả bên tai khiến một người yêu thích sự tiện nghi như anh cảm thấy vô cùng bức bối. Trằn trọc lật người không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Jeong Jihoon chìm vào giấc ngủ với tâm trạng không mấy vui vẻ, để rồi lơ mơ tỉnh lại vì bị Moon Hyeonjoon lay mạnh...

જ⁀➴

"Jihoon-hyung... Jihoon!"

Ánh đèn chói mắt hắt thẳng xuống, Jihoon nhíu mày đưa tay che ngang trán, chớp mắt vài cái mới thích nghi được với thứ ánh sáng nhân tạo rợn ngợp. Anh đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng hiện tại dù được bày biện đầy đủ tiện nghi như một tổ ấm nhỏ, nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Rõ ràng, anh đã bị kẻ nào đó lén lút chuyển đến đây trong lúc đang ngủ say.

Moon Hyeonjoon đứng cạnh giường với vẻ mặt hoảng hốt, đôi má lại ửng hồng lên một cách đáng ngờ: "Anh tỉnh rồi... Làm sao đây, hình như chúng ta bị ai đó nhốt ở đây rồi. Em thử mãi mà không mở được cửa."

Tâm trạng vốn đã tệ của Jihoon nay càng tụt dốc không phanh. Anh cau mày Hả? một tiếng, sải bước đi thẳng đến trước cửa phòng và không chút do dự tung một cú đá trời giáng - tiếng va chạm chói tai vang lên, nhưng cánh cửa trông có vẻ mỏng manh kia lại chẳng hề suy suyển hay nứt nẻ lấy một vết.

Hyeonjoon đứng phía sau giơ nắm đấm tay đã tấy đỏ lên, rầu rĩ thở dài: "Trông thì như có thể đẩy ngã ngay, nhưng cánh cửa này cứng hơn em tưởng..."

Cậu vò vò mái tóc bạch kim, thắc mắc: "Em còn tính dùng cái kẹp tóc nhặt được ở bàn hoá trang ban chiều để bẻ khóa như phim hành động... Ai ngờ nó đến cái lỗ khóa cũng chẳng có! Rốt cuộc là đóng kiểu gì mà chặt thế không biết..."

"... Để tôi biết đứa nào bày ra trò đùa vô bổ này, tôi thề sẽ không để yên đâu." Mặt Jihoon đen như nhọ nồi, cả người tỏa ra sát khí.

Bỗng nhiên, khóe mắt anh liếc thấy trên bức tường phía bên phải có một lỗ hổng hình chữ nhật. Sau khi cẩn thận lật tấm kính chắn ra, bên trong lộ ra một khoảng tối sâu thăm thẳm. Kích thước của nó hoàn toàn không đủ cho một người bình thường chui qua, chứ đừng nói đến kẻ có khung xương to lớn như Hyeonjoon.

"Cái gì đây?" Jihoon lẩm bẩm. Vừa quay đầu lại, anh chợt nhận ra mặt Hyeonjoon lúc này còn đỏ bừng hơn cả ban nãy.

"Này, Moon Hyeonjoon, có gì thì nói đi."

Jihoon vừa dứt lời, người Hyeonjoon khẽ run lên. Dường như phải hạ quyết tâm rất lớn, cậu mới run rẩy đưa tay chỉ vào một màn hình điện tử treo trên bức tường bên trái. Jihoon tiến lại gần, cau mày đọc những dòng chữ đang chạy nhấp nháy trên đó:

Chào buổi trưa, hai anh trai đẹp nhất lòng tôi. Chào mừng hai bạn đã may mắn kết đôi thông qua hệ thống "Red Trap". Tôi là F01, người phụ trách ghép đôi của các bạn ~

Các bạn đã được chọn làm đối tượng kết đôi lần này dựa trên xác suất tương thích cảm xúc.

Các bạn sẽ nhận được nhu yếu phẩm và 20 điểm mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc thử nghiệm cần 100 điểm. Vật phẩm nhận tại lỗ hổng đối diện. Nhiệm vụ phải hoàn thành trong ngày nếu không một trong hai người sẽ phải trải qua trừng phạt là giật điện trong 9 giờ liên tục. Lưu ý: Nếu xác nhận một trong hai đối tượng tử vong, thử nghiệm kết thúc ngay lập tức. Nên hai anh đẹp trai cố gắng nha~

Nhìn thấy hai chữ "tử vong", sắc mặt Jihoon càng thêm khó coi dẫu cho giọng điệu của con hệ thống này vô cùng dịu dàng có tính an ủi người nghe rất cao. Anh lập tức ý thức được nội dung tiếp theo tuyệt đối chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Thế nhưng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sau khi đọc đến dòng bên dưới, Jihoon vẫn không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp!

NGÀY 1

Vui lòng chọn một trong các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Dưới sự quan sát của đối tượng B, đối tượng A thủ dâm đến cao trào. Đối tượng B nếu nhắm mắt quá 10% thời gian thủ dâm của đối tượng A, nhiệm vụ khởi tạo lại từ đầu.

Nhiệm vụ 2: Đối tượng B và đối tượng A cùng lấy một số lượng máu để đạt tổng đúng 999ml.

Đối tượng A: Jeong Jihoon

Đối tượng B: Moon Hyeonjoon

"ĐM... Rút máu là cái quái gì nữa..."

Jihoon cuối cùng cũng vỡ lẽ tại sao ban nãy mặt Hyeonjoon lại đỏ lựng đến thế. Giờ thì đến lượt mặt anh cũng nóng bừng lên. "Chúng ta không thể không làm gì sao? Cái con hệ thống chết tiệt này định để chúng ta chết khô ở đây thật à?"

Vừa dứt câu, bụng Moon Hyeonjoon liền vinh quang réo lên một tràng ọc ọc không đúng lúc chút nào. Cả hai tức thì rơi vào một hố sâu im lặng đầy kỳ quái.

Hồi lâu sau, Hyeonjoon mới ngượng ngùng xoa bụng, cười khổ: "Em đói quá... Từ tối qua đến giờ đã được ăn gì tử tế đâu."

"Cậu... Nhịn một bữa thì chết à?"

Hyeonjoon hiếm khi thấy một Jeong Jihoon luôn điềm tĩnh lại cáu gắt và túng quẫn đến mức này. Nghĩ đến cái Nhiệm vụ 1 chết dẫm - "Dưới sự quan sát của em, anh ấy phải tự làm chuyện đó..." - hai vành tai cậu cũng nóng ran lên. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng lý luận:

"Hyung, nhìn đồng hồ xem, 12 giờ trưa rồi... Chúng ta bị nhốt lâu như vậy, cơ thể biểu tình đòi ăn là chuyện bình thường mà."

Nói đoạn, Jihoon bực bội vò tung mái tóc, ánh mắt quét sang lỗ hổng trên tường. Cân nhắc thiệt hơn một hồi, anh cắn răng hạ quyết tâm, vươn tay về phía nút bấm chọn Nhiệm vụ 2—

Ngay khi ngón tay Jihoon chỉ còn cách màn hình vài milimet, Hyeonjoon đột ngột chộp lấy cổ tay anh ngăn lại.

"Jihoon hyung, anh định chọn cái đó thật á? Anh muốn em rút máu của anh rồi anh rút lại máu của em á? Không được, em thà nhịn đói còn hơn!"

"Thế chẳng phải bụng cậu vừa kêu à?" Jihoon cạn lời nhìn con hổ ngốc trước mặt.

"Em thường xuyên hiến máu đấy hyung, em biết rõ sức chịu đựng của người hiến máu thế nào!" Hyeonjoon bắt đầu nghiêm túc phổ biến kiến thức: "Người bình thường mỗi lần hiến máu không nên vượt quá 400ml. 999ml chia đôi ra vẫn là một con số rất lớn. Nhỡ chúng ta mất máu choáng váng rồi ngất xỉu thì sao? Hơn nữa đây mới chỉ là 'NGÀY 1'."

Cậu liếm môi, nói thêm đầy vẻ xoắn xuýt: "Đã thế 999ml còn không chia hết cho 2... Chúng ta có rút cũng không thể rút đều nhau được. Mà nếu không đều thì thà không rút còn hơn, vì dù là anh hay em phải rút nhiều hơn thì em cũng sẽ–"

"Ai bắt cậu chia hai?"

"...Thì...thì... quy tắc cơ bản là phải chia đều mà..."

"Bố sư!" Jeong Jihoon vỗ trán. Giờ phút này rồi mà vẫn nhắc đến toán học được - nghĩ đến phải làm tính đầu anh váng hết cả lên rồi.

Hai người lại nhìn nhau chằm chằm. Jihoon cau mày, đôi mắt sắc sảo thường ngày nay trầm xuống, ghim chặt vào người đối diện: "Vậy ý cậu là, cậu muốn tôi làm cái nhiệm vụ số 1 kia chắc?"

"Em..." Hyeonjoon triệt để cứng họng. Cho kẹo cậu cũng không dám giương mắt nhìn Jeong Jihoon tự giải quyết nhu cầu sinh lý ngay trước mặt mình.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Moon Hyeonjoon quyết định thà nhịn đói đến chết. Nhưng dạ dày cậu dường như có suy nghĩ riêng, nó lại phản chủ bằng một tiếng ọc kéo dài thê thảm hơn trước. Jihoon khẽ thở dài, dứt khoát hất tay cậu ra và nhấn phím chọn Nhiệm vụ 2.

"Jihoon hyung...! Anh điên rồi!"

"Kết thúc thử nghiệm cần 100 điểm," Jihoon giữ giọng lạnh lùng, rành rọt phân tích. "Nếu mỗi lần được 20 điểm, thì đến ngày thứ năm chúng ta có thể ra ngoài. Tôi không muốn chôn chân ở chốn quái quỷ này thêm một giây nào nữa, giật điện cũng không luôn. Với lại, cậu cần ăn, tôi cũng cần ăn. Cùng lắm thì rút máu xong chúng ta ăn bù lại. Cứ rút của tôi nhiều hơn phần của cậu là được."

"Làm như thế không được đâu?! Có rút thì cũng phải ưu tiên rút của em chứ??"

"Chừng nào cậu lớn tuổi hơn tôi đi, thì cho cậu rút nhiều hơn." Giọng Jihoon vẫn bình thản đến lạ.

"Anh ra cái điều kiện thế này thì khác gì bảo em lên trời hái sao???"

Ngay lúc đó, một tiếng cạch vang lên. Lỗ hổng bên phải bức tường bỗng xuất hiện một bộ dụng cụ lấy máu y tế được sắp xếp chỉnh tề. Moon Hyeonjoon triệt để á khẩu, triệt để hết đường lui.

Jihoon thản nhiên bước tới ôm bộ dụng cụ đặt lên bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế. Anh xắn tay áo, chìa cánh tay dài với những đường gân xanh nổi rõ ra trước mặt cậu.

"Làm đi. Moon Hyeonjoon," Anh ra lệnh. "Rút của tôi trước."

Hyeonjoon thở hắt ra một hơi não nề, đành chấp nhận số phận mà ngồi xuống cạnh Jihoon. Cậu gượng gạo lóng ngóng buộc dây cao su garo vào bắp tay anh, sau đó dùng cồn sát trùng cẩn thận vùng tĩnh mạch. Đôi bàn tay to lớn vốn dĩ chỉ quen với việc lướt chuột tốc độ cao và nâng những khối tạ nặng trịch nay phải cầm một cây kim tiêm sắc lẹm, căng thẳng đến mức run bần bật.

"Thế nào? Anh... anh có đau không?"

Hyeonjoon hoàn toàn là dân nghiệp dư, kỹ thuật đâm kim đương nhiên cực tệ - con F01 gì đó còn không cho họ hướng dẫn rút máu, may là Hyeonjoon hay đi hiến máu nên biết chút ít về những việc phải làm - không thì họ chắc chắn sẽ ngất đi trước khi lấy đủ ml máu được yêu cầu.

Mũi kim vừa đâm xuyên qua da, Jihoon đã đau đến mức nhíu chặt đôi lông mày. Rõ là chỉ như kiến cắn, qua tay Hyeonjoon là thành hổ cắn luôn rồi. Nhưng để đứa em đồng nghiệp ngốc nghếch kia không hoảng loạn, anh vẫn cắn răng giữ vẻ mặt điềm nhiên.

"Không sao. Tập trung vào."

Nhìn dòng máu đỏ sẫm từ tay Jihoon chảy ngoằn ngoèo theo đường ống nhựa trong suốt vào túi, Hyeonjoon thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt. Cậu vốn là một người luôn mang tâm thế bách chiến bách thắng, uy dũng trên sàn đấu, nhưng lúc này đối diện với từng giọt máu của người kia rỉ ra, trong lòng lại trào dâng một cõi xót xa và bồn chồn không nói nên lời.

300ml đầu tiên trôi qua, Jihoon vẫn ổn định. Nhưng ác nghiệt thay, nhiệm vụ yêu cầu tận 999ml cho cả hai người.

Thời gian trôi qua nặng nề. Khi túi máu thứ hai dần đầy, sắc mặt Jeong Jihoon đã bắt đầu trắng bệch đi trông thấy. Hyeonjoon lo lắng đến mức trán túa đầy mồ hôi hột. Ngay giây phút vạch chia trên túi máu báo chạm vào dung dịch bên trong, cậu lập tức giật kim tiêm ra và ấn chặt miếng bông y tế xuống vết thương.

"Jihoon hyung... Anh ổn chứ?"

"Đã bảo là không sao... Đừng hỏi nữa." Giọng Jihoon bắt đầu run rẩy, hơi thở cũng dồn dập hơn, nhưng anh vẫn bướng bỉnh cố cậy mạnh tỏ ra kiêu ngạo. Dù sao đi nữa, anh thà chịu đựng sự mất mát thể xác này còn hơn phải phơi bày dáng vẻ thô thiển trong nhiệm vụ 1 trước mặt người mình thích.

Jihoon vừa bị rút đi hơn 600ml máu. Gương mặt anh lúc này cắt không còn hột máu đúng nghĩa đen, mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng đến mức anh không thể phân biệt nổi đâu là mặt đất, đâu là trần nhà. Tầm nhìn tối sầm lại, cảnh vật nhòe đi. 300ml hơn còn lại đành phải để Hyeonjoon tự mình xử trí, mặc dù từ tận đáy lòng, nếu cơ thể cho phép, anh tình nguyện một mạch rút toàn bộ 999ml chứ không muốn Hyeonjoon phải rút dù chỉ một giọt máu nào.

Cạch.

Lỗ hổng trên tường lại một lần nữa mở ra. Lần này, bên trong là hai mâm cơm thịnh soạn nóng hổi nghi ngút khói, kèm theo hai ly nước ép lựu tươi đỏ au – thứ đồ uống rành rành là để tẩm bổ cho người vừa mất máu.

Trên màn hình điện tử lạnh lùng hiện lên một dòng chữ: Điểm tích lũy: 20/100.

Hyeonjoon lẳng lặng dọn đồ ăn ra bàn. Thấy Jihoon đang ngồi tựa hẳn lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt nhợt nhạt như một tờ giấy nến, sự xót xa trong cậu hoàn toàn lấn át vẻ ngại ngùng. Cậu múc một thìa cơm đầy đặn, cẩn thận đưa lên tận miệng anh.

"Anh không còn sức đâu, để em đút."

"Tôi có tay..." Jihoon nhăn mặt định phản kháng, nhưng cơn choáng váng do tụt huyết áp ập đến như sóng trào khiến anh không tài nào cử động nổi cánh tay.

Hé mắt ra, bắt gặp ánh mắt kiên định, chân thành và đong đầy sự lo lắng của Hyeonjoon, vị Mid Hoàng Gia cuối cùng cũng đành thỏa hiệp thở dài, ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy thìa cơm.

જ⁀➴

fel: oi dạo này bận mún chít, ước gì có thể đấm sếp bất tỉnh thì tốt biết bao ૮ ◞ ﻌ ◟ ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co