CHONER | ROOM NO.9 - MỘT CÚ LỪA
2જ⁀➴
Đến tối, đứng nhìn chiếc giường đôi vừa vặn cho hai người đàn ông trưởng thành, Jeong Jihoon rơi vào trầm tư.
Thực tâm anh muốn trải chăn nằm dưới đất cho xong chuyện, nhưng khổ nỗi con hệ thống khốn kiếp kia chỉ cung cấp duy nhất một bộ chăn gối cỡ đôi. Trong lúc anh còn đang 'đứng như trời trồng', phân vân giữa lòng tự tôn của một người đàn ông và sự rệu rã của cơ thể sau khi mất quá nhiều máu, thì cái tên ngốc Moon Hyeonjoon kia đã thong dong bò lên giường từ lúc nào. Thấy Jihoon vẫn đứng đờ ra đó, cậu dụi đôi mắt ngái ngủ, hồn nhiên vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
"Jihoon-hyung, anh không buồn ngủ à? Hay là vẫn còn chóng mặt? Yên tâm đi, em ngủ ngoan lắm, đảm bảo không lấn chỗ của anh đâu."
"..."
Mẹ kiếp.
Jihoon trèo lên giường, cố giữ tư thế nằm quay lưng lại với Hyeonjoon suốt cả nửa tiếng đồng hồ mà không sao chợp mắt nổi. Nghe tiếng hít thở đều đặn truyền đến từ người bên gối - minh chứng cho việc cậu ta đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu - tim anh cứ thế đập liên hồi như muốn nhảy nát lồng ngực. Dẫu trên sàn đấu có là một tuyển thủ Chovy điềm tĩnh, lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa, thì ngoài đời anh cũng chỉ là một thanh niên đang tuổi sung mãn. Nằm chung một giường với người mình thầm thương trộm nhớ, làm sao có thể cấm những suy nghĩ vẩn vơ cứ thi nhau nảy mầm trong đầu?
Chỉ nhìn một chút thôi. Anh thầm nhủ.
Để không làm Hyeonjoon thức giấc, Jihoon xoay người lại với những cử động cực kỳ cẩn trọng, gần như không phát ra lấy một tiếng động. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, anh tỉ mỉ quan sát gương mặt đối diện. Đối với Jihoon lúc này, chỉ riêng việc được ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rủ xuống và sống mũi cao thẳng kia trong cự ly gần thế này đã là một sự ban ơn lớn nhất từ Chúa rồi. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng tim đập dồn dập của anh nghe mới chói tai làm sao. Thình thịch. Thình thịch.
Thế rồi giây tiếp theo, Hyeonjoon đang ngủ say bỗng dưng vung tay lên, vòng qua ôm chầm lấy cổ anh.
Jihoon giật nảy mình, tim suýt chút nữa thì ngừng đập. Ban đầu anh tưởng cậu đã tỉnh, nhưng lắng tai nghe kỹ thì hơi thở của em vẫn vô cùng đều đặn, khóe miệng còn lẩm bẩm vài tiếng mớ ngủ không rõ chữ.
Đây là cái "ngủ ngoan" mà cậu vừa mạnh miệng tuyên bố đấy hả?
Jihoon còn chưa kịp đấu tranh tư tưởng xong, thì Hyeonjoon dường như vẫn chưa thỏa mãn với việc chỉ ôm cổ. Cậu xích người lại gần, vùi hẳn khuôn mặt vào hõm cổ anh, để cả cơ thể săn chắc đầy cơ bắp áp sát vào lồng ngực Jihoon.
Hơi thở ấm nóng nhịp nhàng phả lên vùng da nhạy cảm khiến Jihoon sởn hết gai ốc, toàn thân cứng đờ như một bức tượng gỗ vì sợ đánh thức con gấu lớn đang ngủ say kia. Có lẽ anh nên tạ ơn trời đất vì ít nhất đôi chân của Hyeonjoon còn chịu để yên. Bản thân anh đang hăng máu, vạn nhất xảy ra tình huống 'cướp cò' lúc này thì sáng mai thật chẳng biết phải giấu mặt vào đâu trước người em đồng nghiệp này.
જ⁀➴
Sáng sớm hôm sau, Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đang rúc gọn lỏn trong lòng Jihoon. Sự chênh lệch thể hình vẫn khiến cậu có cảm giác bị bao trùm hoàn toàn bởi mùi hương nam tính nhàn nhạt của đàn anh.
Cậu gãi đầu thầm nghĩ: Hóa ra tối qua Jihoon-hyung cứ đứng tần ngần mãi là do mình ngủ xấu quá, anh ấy sợ bị ảnh hưởng sao? Không sao, anh em tốt với nhau mà, chắc anh ấy không để bụng đâu nhỉ.
Còn Jihoon, khi anh tỉnh dậy với quầng thâm nhạt dưới mắt thì đồng hồ đã chỉ gần 9 giờ. Có lẽ do đêm qua thức trắng quá lâu, cộng thêm việc bị rút một lượng lớn máu, nên khi thiếp đi anh lại ngủ cực kỳ sâu. Sâu đến mức Hyeonjoon chui ra khỏi vòng tay anh từ lúc nào anh cũng chẳng hay, vươn tay chạm vào nửa kia của chiếc giường thì chăn nệm đã không còn vương chút hơi ấm.
"A, Jihoon-hyung tỉnh rồi à? Chào buổi sáng."
Lúc này, Hyeonjoon vừa ngậm bàn chải vừa ló đầu ra từ phòng vệ sinh, giọng nói lơ lớ không rõ chữ vì bọt kem đánh răng trắng xóa. Nhìn thấy đối phương vẫn bình an vô sự, thậm chí còn có tâm trạng vui vẻ chào buổi sáng, tảng đá vô hình đè nặng trong lòng Jihoon mới thực sự được hạ xuống. Anh vươn vai, rời khỏi giường và bắt đầu sửa soạn cá nhân.
Khi cả hai đã tươm tất, Jihoon bước tới trước màn hình hiển thị trên tường, Hyeonjoon cũng lẹ chân mà bám gót theo sau. Quả nhiên, nhiệm vụ của ngày mới đã được cập nhật:
NGÀY 2
Vui lòng chọn một trong các nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ 1: Đối tượng B khiến đối tượng A đạt cao trào.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng B gây ra vết thương cho đối tượng A trên tay phải, độ sâu 5cm.
Đối tượng A: Jeong Jihoon
Đối tượng B: Moon Hyeonjoon
Đọc xong những dòng chữ sắc lạnh trên màn hình, vẻ mặt của cả hai đều trở nên vô cùng vi diệu. Jihoon cau chặt đôi lông mày, vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày nay bị xé rách bởi sự lúng túng tột độ, hai vành tai anh đỏ lựng lên. Không nói không rằng, anh vươn tay định nhấn chọn Nhiệm vụ 2 ngay lập tức, nhưng lại bị Hyeonjoon giật lấy tay áo níu lấy.
"Này, hôm qua anh vừa mất hơn 600ml máu xong đấy! Anh lại muốn chọn nhiệm vụ làm hại bản thân à?" Hyeonjoon trừng mắt lải nhải, giọng nói pha lẫn sự hoảng hốt. "Vết thương sâu 5cm, lại còn trên tay phải! Anh có biết nó nghiêm trọng thế nào đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp không? Anh có tính cầm chuột thi đấu nữa không thế?!!!"
Jihoon một tay chống trán cười gằn, tay kia chỉ thẳng vào nội dung Nhiệm vụ 1, quát lên: "Thế chẳng lẽ cậu định giúp tôi... làm cái chuyện quái quỷ đó à?!"
"Thì em giúp anh!" Mặt Hyeonjoon lập tức đỏ bừng, nhưng ánh mắt hướng về phía anh lại vô cùng kiên định. Cậu lắp bắp như đang cố dùng lý trí ít oir của mình để đè nén sự xấu hổ trong lòng: "Dù... dù sao chúng ta đều là đàn ông mà! Anh có cái gì thì em có cái đó, có gì mà phải ngại chứ! Em tuyệt đối không muốn thấy anh bị thương thêm nữa đâu!"
જ⁀➴
"Không sao đâu, không sao đâu..." Hyeonjoon tự lặp đi lặp lại ba chữ đó, không rõ là đang cố thuyết phục Jihoon hay đang thôi miên chính mình.
Tổ sư, cậu không sao nhưng tôi có sao! Thằng đàn ông nào có thể bình thản để người mình thầm thích dùng tay giải quyết nhu cầu cho mình chứ?
Jihoon vừa thẹn vừa giận, hai mang tai nóng ran. Một bên khăng khăng đòi chọn Nhiệm vụ 1, một bên kiên trì với Nhiệm vụ 2, cả hai giằng co cãi vã mãi không thôi. Cuối cùng, Hyeonjoon hết kiên nhẫn hét lên:
"Em tuyệt đối không tiếp tục làm hại anh nữa! Cho dù anh chọn Nhiệm vụ 2 em cũng không làm đâu!"
Màn tranh luận lúc này mới tạm dừng lại trong bầu không khí nghẹt thở. Hồi lâu sau, Jihoon mới khàn giọng hỏi một câu mà chính anh cũng đã tự biết rõ câu trả lời: "Tại sao?"
"Vì chúng ta là đồng đội, là anh em tốt. Là đồng nghiệp tốt. Và em rất tôn trọng đối thủ là anh, tuyển thủ Chovy!" Hyeonjoon dõng dạc khẳng định chắc nịch.
Dứt lời, Jihoon nhắm mắt, buông tiếng thở dài nhận thua. Trước khi ngón tay chạm vào nút bấm chọn Nhiệm vụ 1, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn từng chữ: "Moon Hyeonjoon, cậu đừng có hối hận đấy."
Khoảnh khắc tiếng thắt lưng da cởi ra vang lên lách cách trong không gian tĩnh lặng, Jihoon nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn. Đó có lẽ là những mảnh tự trọng cuối cùng của anh rơi xuống lộp bộp rồi vỡ tan.
જ⁀➴
Thành thật mà nói, trước đó trong đầu Hyeonjoon còn từng xẹt qua một suy nghĩ vẩn vơ: Có phải 'hàng'của Jihoon-hyung chỉ ở mức trung bình nên anh ấy mới tự ti và kịch liệt phản đối đến thế không? Nhưng giờ phút này, khi tận mắt chứng kiến, cậu mới biết mình đã sai lầm đến mức nào. Kích thước này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng! Quan trọng hơn là, sự hoành tráng của nó lại đi đôi với một khuôn mặt luôn tươi cười đến mức vô hại của Jihoon, sự tương phản mãnh liệt ấy không hiểu sao lại khiến cậu sinh ra một chút... thèm muốn khó tả. [cái mặt mèo cam đỏng đảnh ദ്ദി◝ ⩊ ◜.ᐟ]
Jihoon lôi 'của quý' mình ra khỏi lớp quần lót, nhìn Hyeonjoon mặt đỏ tía tai cứ đứng ngây ngốc ra đó, anh hừ lạnh một tiếng, cố vớt vát chút thể diện: "Đã bảo chọn Nhiệm vụ 2 rồi mà không nghe."
"Em... em đâu có ý định bỏ cuộc đâu!" Hyeonjoon đỏ mặt phản bác. Rồi như để chứng minh cho quyết tâm của mình, cậu vội vàng vươn tay ra, luống cuống cầm lấy và vụng về vuốt ve món đồ vẫn đang trong trạng thái 'ngủ đông' kia.
Cậu tự biết kỹ thuật của mình tệ hại vô cùng, bởi lẽ bao nhiêu tinh lực bình thường cậu chỉ dồn hết vào việc tập gym và chơi game, làm gì có chút xíu kinh nghiệm thực chiến nào trong việc giúp người khác giải toả. Đến bản thân tự xử số lần còn có thể đếm trên hai bàn tay, thì chỉ mong là Jihoon-hyung sẽ tự tưởng tượng ra vài cô em nóng bỏng để sớm kết thúc nhiệm vụ vậy.
Thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, cậu mới chỉ chạm nhẹ, tay còn chưa kịp chuyển động nhiều thì 'nó' đã phản ứng lại một cách dữ dội. Vật tráng kiện ấy nhanh chóng dựng đứng lên, trướng to và nóng rực ngay trong lòng bàn tay cậu.
Con mẹ nó. Nếu có một phép màu ngay lúc này, Jeong Jihoon chỉ ước mình được tan biến khỏi thế giới. Tại sao 'thằng nhỏ' của anh lại phản chủ đến mức này chứ? Hyeonjoon vừa mới chạm vào, anh đã bị kích thích đến mức cực điểm rồi. Thế này thì trong mắt cậu, anh chắc chắn sẽ biến thành một gã cuồng dâm biến thái mất thôi.
Nhìn thấy người đàn anh luôn mang vỏ bọc điềm tĩnh nay lại đang lấy tay che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng lúng túng, Hyeonjoon bỗng thấy có chút buồn cười. Quả nhiên, dẫu trên sân thi đấu có là tuyển thủ giỏi tính toán hay sát sao từng chỉ số lính đến nhường nào, thì ở đây Jihoon cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi nhạy cảm mà thôi. Cậu dĩ nhiên biết tòng phạm nếu lỡ cười ra tiếng lúc này chắc chắn sẽ bị ăn chửi mắng té tát, nên đành cắn môi nén cười.
Những ngón tay chai sần vốn chỉ quen siết chuột nay bắt đầu chuyển động, lóng ngóng vuốt ve dọc theo thân gậy. Hyeonjoon nín thở, đỏ mặt tập trung toàn bộ tinh thần vào 'công việc'.
Còn Jihoon, cứ mỗi lần cúi xuống nhìn đỉnh đầu bạch kim của Hyeonjoon đang nhấp nhô giữa hai chân mình, sự thật đầy tính kích thích - người mình thầm thương đang dùng tay phục vụ mình - cứ liên tục giáng những đòn mạnh mẽ vào đại não. Sự khoái cảm ấy khiến anh phản ứng ngày càng nhạy cảm hơn.
Động tác của Hyeonjoon rất nhẹ nhàng, nhưng lại quá đỗi vụng về, vô tình tạo ra những ma sát gây hứng tình đến nghẹt thở. Jihoon nửa khép đôi mắt sắc sảo, bờ môi hé mở, từ trong cổ họng bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, vỡ vụn mà ngay chính anh cũng không ngờ tới. Không khí trong phòng nháy mắt trở nên đặc quánh sự ám muội. Mặt Hyeonjoon càng lúc càng nóng ran, vầng trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
Thấy đôi mắt Jihoon đã hoàn toàn vẩn đục vì nhúm màu dục vọng, Hyeonjoon không tự giác mà tăng nhanh tốc độ tay. Tim đập liên hồi trong lồng ngực, toàn thân dâng lên một luồng nhiệt nóng nực không tên, cậu vô thức đưa tay còn lại kéo trễ phần cổ áo thun của mình xuống cho dễ thở.
Áo của Hyeonjoon vốn rộng rãi thoải mái. Khi cậu vừa cúi người vừa kéo cổ áo, từ góc độ của Jihoon nhìn xuống, anh có thể thu trọn vào tầm mắt vòm ngực săn chắc cùng những thớ cơ tuyệt đẹp ẩn hiện của cậu. Đang lúc tâm trí Jihoon bắt đầu trôi dạt trên mây, thì Hyeonjoon bỗng có một hành động nằm hoàn toàn ngoài dự đoán.
Tay trái cậu vẫn duy trì nhịp điệu vuốt ve lên xuống, nhưng tay phải thì đưa lên trước miệng, chụm ngón cái và ngón trỏ lại thành một vòng tròn. Dưới ánh nhìn sững sờ kinh ngạc của Jihoon, Hyeonjoon thè đầu lưỡi đỏ hồng ướt át ra, liếm một vòng quanh hai ngón tay đó cho đẫm nước bọt để làm chất bôi trơn.
"Cần dùng không, Jihoon-hyung?" Cậu ngước lên, ánh mắt trong veo hỏi.
Rõ ràng là Hyeonjoon ngốc nghếch hoàn toàn không lường trước được hành động ngây thơ đó lại mang sức công phá kinh hoàng đến mức nào đối với một kẻ đang ôm tương tư với mình. Đầu óc Jihoon nổ tung, suýt chút nữa thì 'vỡ trận' ngay tại chỗ. Anh đỏ mặt đến tận mang tai, lắp bắp mãi mới rặn ra được một câu: "... Cậu học cái trò đó ở đâu ra đấy?"
"Em xem trên mạng, thấy người ta bảo nếu dùng lưỡi làm ướt thì sẽ nhanh ra hơn... Anh đừng nói nhiều nữa, chúng ta làm nhanh cho xong đi."
Trước khi Jihoon kịp vươn tay ngăn cản sự nhiệt tình chết người ấy, những ngón tay trơn ướt mang theo nhiệt độ từ đầu lưỡi ấm áp của Hyeonjoon đã miết xuống, vô tình trượt qua phần đỉnh nhạy cảm nhất. Jihoon nghe thấy một tiếng nứt vỡ giòn tan lặp lại trong tâm trí. Lần này, đó chính là lớp mặt nạ tự chủ cuối cùng của anh.
Jihoon bắn ngay lập tức.
Với một kẻ mắc chứng cuồng kiểm soát mọi thứ như anh, việc bị đứa em mình thích trêu chọc đến mức phát tiết nhanh chóng như vậy vừa là một sự sỉ nhục to lớn, lại vừa mang đến một sự kích thích điên rồ quá tầm chịu đựng. Hyeonjoon hoàn toàn không kịp phản ứng. Dòng dịch trắng đục nồng đậm bắn thẳng lên, dính nhớp nháp trên khóe môi và vệt ngang gò má cậu, khiến cậu giật mình sặc sụa, khóe mắt vì ho mà đỏ ửng lên.
"Hả...?" Cậu ngơ ngác.
જ⁀➴
Màn 'phục vụ' bất đắc dĩ của Hyeonjoon kết thúc một cách chóng vánh không ngờ. Cậu ngẩng lên nhìn Jihoon đang chống tay thở dốc, cả khuôn mặt đỏ gay như muốn bốc hỏa. Thầm nghĩ dáng vẻ quẫn bách đến chật vật này của anh thật hiếm thấy, thế là cậu cứ ngây người ra nhìn chằm chằm mãi, một lúc sau mới sực nhớ ra mình quên mất điều gì. Cậu lẳng lặng nhổ đi chút tàn dư trong miệng, với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn lau sạch mặt mũi cho mình, rồi cẩn thận lau dọn cho cả hai.
Hồi lâu sau, Jihoon mới khép hờ vạt áo, một tay đưa lên che kín mắt, khàn giọng lầm bầm: "... Xin lỗi. Tôi không kìm được."
"Không sao không sao, tại em cũng lóng ngóng..."
Cả hai chưa bao giờ khách sáo và giữ kẽ với nhau đến thế. Căn phòng nhỏ bị nuốt chửng bởi bầu không khí ngượng ngùng và bối rối đến đỉnh điểm.
Điểm đã tích lũy: 40/100.
Nghe tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng vệ sinh, Jihoon ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm thấy hình tượng cao ngạo của mình đã hoàn toàn sụp đổ thành cặn bã trước mặt Moon Hyeonjoon.
Còn về phần Hyeonjoon, sau khi vã nước lạnh để rửa mặt và súc miệng xong, cậu bỗng cảm thấy vùng bụng dưới truyền đến một cơn co thắt lạ thường. Cậu chốt khóa cửa cẩn thận định đi giải quyết nỗi buồn, để rồi chết trân đứng đờ người trước gương khi nhìn thấy sự nhô lên khác thường nơi đũng quần lót của mình. Cả khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng như tôm luộc.
"Sao... sao mình cũng lại bị kích thích đến mức này chứ..."
જ⁀➴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co