Tệ(p2)
Sáng ngày hôm sau cả đoàn cùng nhau chuyển sang địa điểm khác , tất cả mọi người đều bận rộn thu dọn , dọn dẹp lại đồ đạc của mình . Hạ Vũ cũng vậy , mặc dù Hi Văn nói sẽ giúp anh nhưng Hạ Vũ vẫn một mực chọn làm một mình .
Điều này làm cho Hi Văn cảm thấy lạ lẫm bởi bình thường tính cách của Hạ Vũ không phải như vậy .
Không cho dọn dẹp hộ thì đã đành , cả buổi sáng anh còn cho cô ăn bơ rất nhiều lần làm Hi Văn càng ngày càng tức giận .
Cho đến lúc lên xe , mọi người đều nói chuyện vô cùng vui vẻ chỉ riêng Hạ Vũ vẫn không thể hiện thái độ gì . Anh ngồi nhìn ra cửa kính xe một lúc , rồi chậm rãi lấy kẹo ra ăn .
Cũng bởi trước đây mẹ anh từng nói nếu không vui có thể ăn một chút kẹo như vậy sẽ giúp tâm trạng khá hơn .
Hạ Vũ bỏ kẹo vào miệng rồi ngậm rất lâu nhưng dường như anh chẳng cảm nhận được tí vị ngọt nào cả , thấy vẫn không đủ đến anh bóc thêm vài viên nữa rồi bỏ vào miệng .
"Tại sao lại không ngọt"
Hạ Vũ lẩm bẩm trong miệng , anh khó chịu cau mày mà nhìn mấy viên kẹo trong tay .
Hành động , biểu cảm của anh đều được Hi Văn nhìn rất rõ , cô im lặng quan sát Hạ Vũ từ lúc lên xe cho tới giờ , đột nhiên cảm thấy anh hôm nay thực sự rất kì lạ . Chỉ vì một vài viên kẹo mà liền tức giận đến phát khóc ư?
"Chu Hạ Vũ"
Hi Văn đứng lên rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ anh ngồi , Hạ Vũ nghe tiếng gọi liền biết là ai . Thấy cô đi tới đứng trước mặt mình liền không hiểu có chuyện gì . Liền chỉ nghĩ rằng Hi Văn cũng muốn ăn kẹo .
"Vợ muốn ăn không"
Hạ Vũ đúc tay vào túi áo rồi lấy ra một ít kẹo đưa đến trước mặt cô .
"......."
Thấy Hi Văn vẫn im lặng mà nhìn mình chằm chằm làm Hạ Vũ căng thẳng . Anh lúng túng vội vã lấy ra mấy viên kẹo vị khác rồi đưa cô .
"Văn Văn không thích mấy vị kia , vậy Vũ đổi vị này nha"
"......"
"Văn Văn sao vậy"
Hạ Vũ thấy cô vẫn im lặng thì càng hoảng sợ hơn . Trong đầu liền suy nghĩ có phải anh làm gì sai nên cô mới lại nhìn anh như vậy. Ánh mắt đã ngập nước từ lúc nào cứ thế ngước lên nhìn Hi Văn .
"Không được khóc" Hi Văn hơi nhíu mày nhìn anh , rõ ràng là bơ cô cả buổi . Giờ còn khóc lóc làm như oan ức lắm không bằng .
"Vũ xin lỗi" Hạ Vũ cúi đầu xuống lau đi nước mắt . Anh không dám nhìn Hi Văn nữa , vì bây giờ trông cô rất đáng sợ .
"Ngửng lên nhìn em"
"....."
Hạ Vũ lắc nhẹ đầu , đôi tay nắm chặt lấy vạt áo càng cho thấy anh dường như là rất căng thẳng .
"Bây giờ em nói anh cũng không nghe đúng không , càng ngày càng ương bướng"
"....."
Cho dù cô nói gì thì Hạ Vũ vẫn một mực lắc đầu . Thi thoảng anh còn đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt nhưng vẫn quyết cúi gằm mặt không nhìn cô .
"Chu Hạ Vũ..."
"Văn Văn đừng mắng anh nữa"
Giọng Hạ Vũ khàn khàn như sắp khóc làm Hi Văn cũng đành mủi lòng.
Cô ngồi xuống cạnh anh rồi khẽ đưa tay lên xoa xoa đầu bạn nhỏ.
"Em không mắng anh , đừng khóc nữa"
Hạ Vũ nghe cô nói thì chỉ gật gật , anh đưa tay lau đi nước mắt rồi ủy khuất nhìn Hi Văn .
"Hi Văn về chỗ ngồi đi , đừng ngồi đây"
"Đuổi em sao?"
"....."Hạ Vũ lắc lắc đầu
"Thế thì bạn nhỏ của em làm sao nào"
"Vũ ....không có ..."
Hi Văn lấy làm lạ , cô hỏi anh mấy lần anh đều trả lời như vậy . Nhưng cho dù có vô tâm đến mấy thì nhìn qua cũng biết là anh không ổn..
"Anh không nói thật , em sẽ giận anh"
"Hạ Vũ không sao"
Cho dù có bị dọa , anh vẫn cứng đầu không chịu nói . Tay càng bấu chặt lấy vạt áo đến mức đỏ ửng cả lên.
"Anh....thôi được , không nói thì thôi"
Hết kiên nhẫn nên cô quyết định rời đi , quay trở về chỗ của mình rồi ngồi xuống . Mặc dù nói không quan tâm là vậy nhưng thi thoảng vẫn quay ra nhìn Hạ Vũ một cái .
Thấy tên ngốc đó khóc làm cô cũng chẳng vui nổi . Mang nỗi bực tức đó suốt cả ngày trời , cho đến tối khi mọi người cùng nhau ăn tối tại nhà hàng , Hạ Vũ cũng không đến ngồi cạnh Hi Văn.
Nhưng đó chỉ là đối với cô nhìn nhận thôi , còn sự thật là...
"Cậu ra kia ngồi đi" Minh Viễn thấy Hạ Vũ định đến chỗ ghế ngồi cạnh Hi Văn thì liền bị Minh Viễn nhanh hơn dành trước .
Hạ Vũ cũng không đôi co, vì anh nghĩ chắc Hi Văn cũng chẳng bênh vực mình đâu nên chỉ nhỏ giọng nói được rồi ra chỗ khác ngồi .
Quay trở lại , Hi Văn thấy Hạ Vũ không ngồi cạnh thì càng bức bối , dỗ thì không chịu dỗ mà còn chọc cho anh buồn thêm .
"Này , anh ăn đi"
Hi Văn gắp cho Minh Viễn một chút đồ ăn , liền làm cho khuôn mặt hắn tươi rói lên .
Còn những người khác thấy vậy thì liền ồ lên rồi liền lên tiếng trêu đùa.
"Hai người nay có phải định cưới nhau luôn không"
"Cảm giác như hẹn hò bí mật ý nhỉ , này Minh Viễn , cậu có phúc lắm đó"
Minh Viễn nghe vậy thì khá đắc ý liền tươi cười lên tiếng .
"Cũng gần giống thế rồi"
Hi Văn ngoài mặt thì cố gắng cười tươi nhưng ánh mắt vẫn chỉ hướng về Hạ Vũ .nhưng chỉ thấy anh vẫn cúi đầu ăn mà không nói năng gì cả .
"Văn Văn muốn bỏ anh thật rồi..."
Hạ Vũ nghĩ thầm trong lòng , tự nhủ với bản thân sẽ không rơi nước mắt lúc này nữa , vì anh cảm thấy nếu hiện tại mình khóc , chắc chắn sẽ khiến Hi Văn khó xử
Thế nên sau khi ăn xong đồ của mình thì anh liền ra ngoài đợi mọi người .
Những tưởng cả đoàn đi xe cả ngày sẽ mệt , nhưng ai ngờ đến lúc 10h tối , họ vẫn kéo nhau đến bar ở resort để tiếp tục tiệc tùng .
Đi vào trong bar là một mớ hỗn độn , tiếng nhạc được vặn hết cỡ cùng với ánh sáng lập lòe làm Hạ Vũ cảm thấy khó chịu .
Anh đi tìm một góc rồi ngồi xuống nhìn Hi Văn và mọi người chơi vui vẻ .
Còn Hi Văn , có lẽ cũng do giận anh một phần nên cô đã chọn cách bỏ mặc Hạ Vũ ngồi 1 góc .
"Cậu tên là Hạ Vũ đúng không"
Một vài người trong đoàn đi đến chào hỏi anh .
"Vâng" Hạ Vũ khẽ gật đầu .
"Cậu thấy Minh Viễn với Đoàn tổng chơi vui vậy , sao không ra cùng"
"Kh..không , Hi Văn không có thích Hạ Vũ đâu"
Hạ Vũ tội nghiệp lắc đầu .
Thấy Hạ Vũ ngốc ngốc dễ trêu đùa , một vài người trong nhóm đó liền nảy ra ý xấu . Cô gái khi trước gặp Hạ Vũ và Hi Văn ở khu vui chơi là Sở Yên liền đi đến ngồi cạnh Hạ Vũ rồi rót rượu đưa cho anh .
"Anh uống không"
"V..Vũ không biết uống rượu"
"Nếu anh uống được , biết đâu Hi Văn lại thích anh thì sao"
"......"
Hạ Vũ im lặng không nói , Sở Yên biết anh vẫn là đang không chịu tin mình thế nên đã vỗ vai anh rồi chỉ anh về phía Minh Viễn , đúng lúc hắn ta đang cầm ly rượu cạn ly với Hi Văn.
"Thấy chưa"
"Nh..nhưng mà Vũ không biết uống"
"Nếu anh không uống thì Hi Văn sẽ không yêu anh đâu"
"Không được ...Vũ muốn được Hi Văn thương mà"
"Vậy thì mau uống"
Hạ Vũ nghe Sở Yên nói vậy liền có chút chần chừ . Anh nhìn qua Hi Văn đang tươi cười vui vẻ như vậy , nếu như có thể khiến cô thích anh một chút giống như đối với Minh Viễn, như vậy là đủ rồi .
"Đắng..."
Hạ Vũ uống ngụm đầu tiên đã nhăn mặt , nhưng trước sự ép buộc cùng với mấy tiếng nói thúc giục xung quanh thì anh đành chấp nhận uống tiếp .
1
2
3
4
5
Đến ly thứ 5 thì mặt mũi anh đã đỏ ửng hết lên rồi
"Kh..không uống được nữa...hức..."
Hạ Vũ cố đẩy ly rượu trước mặt ra , đã nói là không uống nổi nữa mà lũ người kia còn khốn nạn đẩy thêm vào .
"Mau uống nốt đi" đến ly cuối cùng , Sở Yên cười bí hiểm rồi bỏ thứ gì đó vào trong ly , ả ta còn dám giằng lấy tay Hạ Vũ muốn anh uống nốt cốc rượu này .
"Bỏ ra....hức....Vũ...không uống...hức.."
Hạ Vũ cật lực đẩy ra thì càng bị Sở Yên giằng mạnh lại
Lại đúng lúc Hi Văn đang chơi vui vẻ liền thấy chỗ kia đám người cứ tụ tập lại , lại nhớ đến hình như Hạ Vũ cũng ngồi chỗ đó thế nên đã gấp rút tiến tới .
"Mấy người làm cái quái gì đấy hả"
Hi Văn tức giận gào lên khi thấy Sở Yên đang cưỡng ép Hạ Vũ uống rượu . Cô đi đến rồi tát cho ả một bạt tai
Sở Yên bị ăn đau liền hoảng sợ mà rời đi ,còn những người khác thấy mọi thứ đang căng thẳng nên cũng liền giải tán hết .
Bởi họ biết nếu chọc tức Hi Văn lên , chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp
Còn Hạ Vũ khi thấy cô liền nhanh chóng loạng choạng đứng dậy mà đi về phía Hi Văn . Nhưng chỉ được vài bước liền vô lực mà ngã xuống .
"Sao lại ngốc như vậy" Hi Văn nhẹ giọng trách móc anh , rồi liền đỡ anh nằm vào lòng mình .
"Vũ...Vũ uống hết rượu rồi , nên Văn Văn...phải thương anh một chút đó"
Hạ Vũ yếu ớt nói rồi đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt của Hi Văn . Anh thực sự muốn cô thương mình một chút , chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co