Tệ!!!
Trời mùa đông nhanh tối , thoáng chốc khu rừng đã tràn ngập bóng đêm rồi . Lúc Hi Văn ra khỏi lều trời đã tối mù mịt . Cô luống cuống muốn chạy đi tìm anh , vừa mới chạy đến bìa rừng đã thấy Hạ Vũ .
"Hạ Vũ em xin lỗi , em vốn dĩ định đi tìm anh rồi , em...."
Hi Văn chưa nói xong thì Hạ Vũ đã ngắt lời cô . Anh cười nhẹ rồi đưa bó củi cho Hi Văn .
"Cái này...là Hạ Vũ nhặt đó , Văn Văn thấy anh giỏi không"
"Anh...anh không trách em sao"
Hi Văn ngạc nhiên khi thấy anh chẳng trách móc câu nào , thậm chí còn cười với cô . Không lẽ , anh thực sự không nhận ra bản thân đang bị đối xử tệ đến mức nào sao .
"Vũ đi tắm nha , người bẩn hết rồi"
Hạ Vũ không trả lời câu hỏi của cô , anh lướt qua Hi Văn thật nhanh khiến cô chỉ biết im lặng mà nhìn theo bóng lưng ấy . Trong lòng bỗng dưng lại nổi lên một cảm giác gì đó thực sự khiến cô vô cùng khó chịu .
Sau khi tắm rửa xong , Hạ Vũ nhìn qua lại liền thấy con gấu bông nhỏ đã bị bẩn , anh lấy nó lại rồi khẽ phủi sạch lớp bụi bám trên nó . Còn cẩn thận lấy khăn ướt lau đi .
"Làm sao sạch được đây"
Hạ Vũ nhìn mấy vết bẩn vẫn không thể làm sạch , chẳng hiểu sao trong lòng càng thấy ấm ức . Ánh mắt đã tràn ngập nước nhưng vẫn không chịu rơi xuống . Hạ Vũ cứ thế lau đi lau lại , lau rất lâu nhưng nó vẫn không sạch nổi .
"Hạ Vũ"
Giọng nói quen thuộc này làm Hạ Vũ nhanh chóng ngửng lên nhìn . Thấy Hi Văn đã đứng nhìn mình từ lúc nào , Hạ Vũ liền nhanh chóng thay đổi nét mặt , anh tươi cười mà đáp lại cô .
"Văn Văn cần gì sao"
"Anh vẫn chưa ăn tối , đi vào ăn chút gì đi"
"Dạ..."
Hạ Vũ ngoan ngoãn bỏ gấu bông sang một bên , anh đi theo Hi Văn đến chỗ mọi người đang ngồi .
"Ngồi yên đây , em có việc một lát"
Hi Văn quay đi , cô đi đến lều của Minh Viễn muốn đỡ hắn ta ra ngoài ăn tối .
Còn bên ngoài lũ người kia, không hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì của Minh Viễn mà chỉ đợi cô đi liền dùng lời lẽ mà bắt nạt anh
"Àiii, đi cả buổi trời nhặt được chút củi , giờ còn ngồi ăn được sao"
"Đúng đó , còn làm cho Minh Viễn bị thương nữa"
"Nhìn mặt cậu là tôi ngán không muốn ăn rồi"
"Nghe nói Minh Viễn là tình đầu của Đoàn tổng , nếu không phải bố mẹ chị ấy ép cưới thì chắc giờ này người kia phải là tiểu Viễn rồi."
Bọn họ vừa nói vừa cười cợt với nhau, mặc cho sắc mặt Hạ Vũ đã đỏ ửng cả lên .
"Mọi người không muốn Vũ ngồi đây , vậy thì Vũ sẽ đi . Như vậy sẽ không ai ghét Vũ nữa"
Hạ Vũ nghĩ vậy liền nhanh chóng đứng lên,anh cầm lấy phần cơm của mình rồi đứng lên rời đi , vừa đi được mấy bước liền thấy Hi Văn đỡ Minh Viễn ra , bộ dạng ân cần của cô đối với hắn càng làm anh đau lòng .
"Anh đi đâu"
"Vũ ra ngoài kia ăn, Văn Văn mau vào ăn với mọi người đi nha"
Hạ Vũ cười cười cho qua chuyện rồi muốn đi , nhưng lại bị Hi Văn cản lại .
"Anh làm sao"
"Hả? Vũ không có sao đâu mà , chỗ trật nên Vũ không thoải mái thôi"
Nói rồi anh khẽ gạt tay Hi Văn ra rồi đi nhanh đến chỗ khác .
Còn Hi Văn , cô sau khi đỡ Minh Viễn lại chỗ ngồi, cũng nhanh chóng cầm cơm rồi rời đi mặc cho mọi người muốn kéo cô lại nhưng cô vẫn không chịu .
Tìm khắp nơi cũng không thấy Hạ Vũ , chạy loanh quanh một hồi cuối cùng cũng thấy anh ngồi ở một góc cạnh hồ nước . Cũng may là xung quanh được thắp đèn sáng trưng nên có vẻ anh cũng chẳng sợ gì cả .
Hạ Vũ ngồi một mình ở đó , anh bình tĩnh mở hộp cơm ra rồi chậm rãi ăn ,bóng dáng cô đơn của bạn lớn này khiến cho ai đó cũng cảm thấy đau lòng theo rồi .
"Hóa ra là trốn ở đây hả"
Hi Văn giả vờ đi lại .
"Vợ...vợ không ăn với mọi người sao"
Hạ Vũ nhìn thấy Hi Văn, liền cảm thấy tủi thân . Anh khẽ gạt nhanh nước mắt trên mặt rồi tươi cười nhìn cô .
"Đồ ngốc này , anh lại khóc nhè rồi"
"Vũ không khóc "
Hạ Vũ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng , còn Hi Văn thì nhanh chóng đi lại ngồi cạnh anh . Nhưng cô có cố ngồi sát anh thế nào , Hạ Vũ vẫn tiếp tục né tránh .
"Ai cho anh ngồi xa ra hả" Hi Văn cau mày khó chịu mà nhìn Hạ Vũ .
"Kh..không phải đâu"
Hạ Vũ lắc lắc đầu , rồi anh lại cúi xuống xúc từng thìa cơm một mà ăn. Cả quá trình cả 2 đều không nói với nhau câu nào cả .
Cho đến khi Hi Văn ăn xong , cô quay ra muốn nói gì đó với Hạ Vũ thì liền bị anh giành nói trước .
"Vũ về nha , Văn Văn ăn nhanh rồi về . Đừng để bị lạnh"
Hạ Vũ bỏ đi để lại Hi Văn cảm thấy luyến tiếc trong lòng .
Vào trong lều , anh kéo cái balo ra rồi tìm đến thuốc tiêu sưng . Đầu gối và tay đều bị xước cả , cái này cũng là do một phần trời tối , một phần vì hoảng nên Hạ Vũ chạy rất nhanh thế là xui xẻo vấp ngã mấy lần liền .
"Hức...Vũ nhớ ba mẹ...."
Hạ Vũ vì đau liền bật khóc , anh dụi dụi vào đầu gối rồi ngồi co lại một chỗ . Nhìn mấy vết thương này , thực sự chỉ muốn chạy đi mà làm nũng Hi Văn thôi .
Mấy lời nói của Minh Viễn cứ vang vang trong đầu Hạ Vũ . Nhưng anh vẫn là không chịu tin . Thế nên liền rời khỏi lều để tìm Hi Văn , đi qua chỗ lúc này ngồi ăn cơm anh liền thấy bóng dáng 2 người nào đó đang ngồi ,nhìn người nữ kia rất giống với Hi Văn.
Hạ Vũ lén nấp lại một chỗ , anh liền thấy Minh Viễn bỗng dưng ôm rất chặt Hi Văn , cho dù cô có đẩy ra hắn ta vẫn không chịu . Miệng lại liên tục nói mấy câu khiến người khác phải ghê tởm.
"Anh biết là em vẫn còn thích anh mà Văn Văn"
"Hi Văn em chỉ được là của mình anh thôi "
"Nói đi , có phải em cũng yêu anh đúng không"
Hạ Vũ cảm thấy căng thẳng trước câu hỏi đó , ai ngờ chưa đến một giây sau , câu nói tiếp theo của Hi Văn liền khiến anh sụp đổ hoàn toàn .
"Tôi đúng là rất yêu anh..."
Nghe câu trả lời xong , Minh Viễn rất hài lòng , hắn ta cười mãn nguyễn mà ôm cô càng chặt thêm .
Còn Hạ Vũ , anh nghe đến vậy liền bỏ đi . Cứ thế thất thần mà trở về lều của mình , trong lòng chịu không nổi mà khóc lớn.
"Văn Văn không thể thương anh một chút sao"
Hạ Vũ khẽ nói , cổ họng đau rát càng làm cho giọng nói của anh yếu ớt hơn . Mặc dù biết là sẽ không ai trả lời câu hỏi này của mình , nhưng Hạ Vũ vẫn hỏi , cho đến khi anh ngủ thiếp đi , nơi khóe mắt vẫn lặng lẽ rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co