01.
Chóng phai.
Đã có bao giờ bạn từng thắc mắc rằng, sao mọi thứ xung quanh không còn như lúc ban đầu nữa không?
____
Tháng 3, ngày đó lại đến.
Vào năm học trước, Kim Juhoon - một học sinh đã tạo ra được tiếng vang dữ dội trước khi bắt đầu năm học cấp 3 đầu tiên của mình. Anh là thủ khoa đầu vào với số điểm thi gần như là tuyệt đối ( học bạ anh cũng rất ấn tượng, nhất là các môn tự nhiên và ngoại ngữ ). Ngoài ra, anh còn giỏi các môn thể thao như bóng đá và bóng rổ. Đã vậy năm khai giảng, mọi người còn được chứng kiến ngoại hình xuất sắc của anh. Da anh trắng ngời, ngoại hình cao ráo, đôi mắt cứ như là ánh mắt biết nói ấy,.. nói chung là bảnh bao hết chỗ chê. Đặc biệt thêm, anh thừa sức để học vượt, thậm chí là có thể học ở các trường quốc tế nổi tiếng khác ( vì nhà anh còn rất giàu ). Ấy vậy mà anh vẫn cứ học đúng độ tuổi mình và chọn ngôi trường bình thường như bao người khác. Mọi người còn hay đùa rằng anh đã khiêm tốn quá mức cần thiết rồi.
Quay lại hiện tại, năm nay Kim Juhoon đã lên lớp 11. Hôm khai giảng, cũng có một học sinh lớp 10 tạo ra tiếng vang dữ dội. Nhưng khác với Juhoon, cậu đã nổi tiếng từ hồi cấp 2, không phải về học lực, mà là về khả năng bơi lội của mình. Cậu từng tham gia giải quốc gia và xuất sắc đạt được huy chương vàng khi vẫn chưa tới 15 tuổi tròn. Lúc ấy, tin tức báo chí lan truyền rộng đến nỗi Juhoon cũng đã từng nghe qua cái tên cậu bé này - Ahn Geonho. Nhưng cái làm Juhoon ấn tượng về cậu là gương mặt điển trai của mình. Da cậu không quá trắng, nhưng nó làm trông cậu rất khỏe khắn, thêm cặp chân mày sâu róm được tỉa gọn làm tổng thể khuôn mặt trông rất thanh tú. Ấy thế mà tính cách cậu lại trái hoàn toàn so với những gì anh nghĩ, cậu có tính cách khá giống 'con nít', làm anh nghĩ rằng cậu đã học vượt 2-3 năm rồi cơ. Cơ mà anh cũng chả quan tâm làm gì, tiếp cận người khác qua ngoại hình thì Juhoon đây chả có hứng là mấy.
Ở lớp thì Juhoon khá ít bạn, không phải vì không ai muốn làm bạn mà là vì anh không muốn có bạn. Có lẽ anh chỉ có một người bạn thân duy nhất chơi từ nhỏ đến giờ là Shin Jiho. Do là nhà của cả hai gần nhau nên họ cũng đã thân nhau từ đó đến giờ. Jiho ngoại hình cũng ưa nhìn, học khá giỏi, đặc biệt là giao tiếp cực kì tốt, tính cách khá trái ngược so với Juhoon. Mà cũng vì gắn mác bạn thân Juhoon nên không ít lần nhiều bạn nữ vây quanh anh để xin phương thức liên lạc của Juhoon. Họ bu lại nhiều đến độ đôi lúc cũng làm cậu bạn ảo tưởng rằng mình đang thật sự được lòng các bạn nữ sinh.
-------
Ngày học đầu tiên trong năm học bắt đầu, nó vẫn như những năm vừa rồi. Đối với Juhoon thì chả có gì gọi là mới mẻ cả. Thoáng chốc thì đã ra về, anh tính ở lại học tiết tự học nhưng thằng bạn thân lại kéo anh đi đến cửa hàng tiện lợi. Hỏi ra mới biết là người gần đây nó đang để ý - Choi Yerin học sinh lớp bên thường đi đến cửa hàng tiện lợi sau mỗi lúc tan học. Nó đòi dắt anh theo vì ngại đi một mình, hay nói cách khác là muốn anh hỗ trợ. Nhờ ai chứ mà nhờ Juhoon thì thua rồi, anh đây đã biết mùi vị tình cảm giữa nam và nữ là gì đâu. Mà nếu đã đến đây thì anh ít nhất cũng giúp nó những gì mình có thể. Anh chỉ nó là đến trao đổi về đồ ăn vặt khi Yerin đến khu bánh kẹo. Nói mãi nó cũng chịu đến để mở lời, thấy mọi chuyện diễn ra có vẻ suôn sẻ, anh tranh thủ cũng đi kiếm chút gì đó bỏ bụng. Loay hoay mãi anh cũng chốt được là lấy bị bánh tươi đầy ắp kem chỉ còn đúng 1 cái. Định chồm tới lấy thì anh thấy cũng có một bàn tay đang vươn ra cùng phía với mình.
Geonho : - Ơ anh Kim Juhoon phải không ạ?
Juhoon : - ? Cậu là..?
Geonho : - A xin lỗi em quên giới thiệu. Em là Ahn Geonho, học lớp 10-2 mới chuyển vào trường anh ạ!!
*Ahn Geonho à? *- Anh thầm nghĩ.
Juhoon : - Ừm, anh có nghe sơ qua em rồi.
Geonho : Thật ạ!? Vinh hạnh cho em quá!!!!
*Giống con nít ghê * - anh tự ngẫm trong lòng khi thấy cậu nhóc ở trước mặt mình cười lộ hết cả hàm răng ra.
Juhoon : - Anh chỉ nghe sơ qua em thôi, có gì vui lắm à?
Geonho : - À dạ, tạ-..
Juhoon : - Tính lấy cái bánh này phải không? - Không để cậu trả lời, anh cầm lấy bịch bánh còn duy nhất trên kệ đưa cho Geonho.
Geonho : - !!!! Anh nhường cho em ạ?!
Juhoon : - Lớn nhường nhỏ thôi, với lại anh cũng chỉ ăn tạp nên không nhất thiết phải là cái này.
Đợi Geonho cầm lấy bịch bánh, anh liền quay người bỏ đi. Mặc cho Geonho tính nói gì đó.
Geonho : - Người gì đâu lạnh vậy trời, chưa kịp cảm ơn nữa. Aaaa, khó lắm mới gặp người nổi nhất trường vậy mà..
Nói xong, cậu đi qua lấy thêm chai nước rồi ra quầy tính tiền. Muốn biết xem Juhoon còn trong quán không, cậu đi loanh quanh kiếm khắp nơi mà chả thấy ai ngoài 'cặp đôi' đang bàn chuyện về đồ ăn vặt. Nghĩ chắc anh đã rời đi nên cậu cũng quay lại quầy tính tiền và ra về.
-------
Sáng hôm sau, Juhoon mới vào lớp được hai bước thì đã nghe thấy tiếng Jiho gào lên vui sướng khắp phòng. Đặt mình xuống bàn học thì Jiho tiến tới ngồi cạnh anh.
Jiho : - Juhoonie à~, hôm qua cảm ơn mày nha~. Tao với ẻm đã trao đổi phương thức liên lạc rồi!!
Nói xong, cái tên đấy cứ cười mãi. Juhoon cũng ầm ừ vài câu.
Juhoon : - Ừm. Chúc mừng.
Jiho : - Mà hôm qua sao mày đi về luôn không nói tao miếng nào vậy? Với lại tao thấy mày nói chuyện với ai trong trường đúng không?
Juhoon : - Vô tình bắt gặp thôi.
Jiho : - Mày cứ lạnh lùng như thế thì sao có nhiều bạn bè được đây Juhoonie~~.
Juhoon : - Mày nói chuyện ớn quá, vả lại tao cần nhiều bạn bè chi đâu.
Cả hai tán gẫu được một lúc thì cũng tới giờ vô học. Trong tiết học, Juhoon bàn ngẫm lại về câu Jiho nói với mình, anh không biết có nhiều bạn bè thì có lợi ích gì chứ, chỉ cần giao tiếp xã giao thôi là được mà. Thôi, chắc có lẽ người như anh sẽ không thể hiểu được những thứ đó đâu.
------
Trưa đến, Jiho cùng anh xuống căng tin. Ở đó vừa đông và rất ồn ào, Juhoon tuy không thích nhưng vẫn phải xuống để bù năng lượng cho cơ thể mình. Nơi đây chật chội quá, thề là nếu trường cậu cho đem đồ ăn vào trường thì chả đời nào cậu vác mình vào căng tin đâu. Chen chúc được khoảng 10 phút thì anh cùng bạn mình kiếm bàn ngồi ăn. Liếc nhìn xung quanh thì chỗ nào chỗ nấy kín người. Jiho rủ rê anh ngồi bàn trống của các bạn nữ, đương nhiên là anh từ chối rồi, anh thà ngồi ăn một mình trong lớp còn hơn. Trong lúc còn đang bất lực trước việc không còn chỗ thì một giọng nói hơi quen vang lên :
Geonho : - YAAAAAAAA!!! ANH JUHOON ƠI!!
Anh giật mình, đưa mắt nhìn theo tiếng hét gọi tên mình. Ra là thằng nhóc hôm qua đây mà.
Jiho : - Mày quen nó à? - Anh quay qua hỏi Juhoon.
Còn chưa kịp trả lời nữa thì Geonho đã đi đến chỗ họ.
Geonho : - Hai anh chưa tìm được chỗ ăn ạ? Chỗ em còn trống hai chỗ, hai anh qua ăn chung với tụi lớp em luôn cho vui.
Trong lúc Juhoon còn đang đơ thì thằng bạn đã kéo tay mình từ lúc nào không hay.
Juhoon : - Chưa hỏi ý tao nữa cái thằng này.
Jiho : - Cần ý mày chi nữa chứ bạn tôi ơi. Có bàn ăn mà còn đều là con trai thì đúng ý mày rồi gì.
Anh hừm một cái rồi cũng chịu. Geonho cũng tranh thủ lúc đưa hai người đến nơi thì để Juhoon ngồi chỗ ghế trống cạnh mình, còn Jiho thì ngồi phía đối diện Juhoon. Bỗng một đứa trong bàn ăn lên tiếng :
- M-mày quen được luôn anh Juhoon khối trên thật à Geonho????!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co