Truyen3h.Co

Chóng phai || keonhoon

02.

liwlinh

 Juhoon : - Ai nói là anh làm quen với cậu bạn này vậy?

  Anh nói dứt lời thì liền quay qua nhìn Geonho. Cậu cũng thấy thế nên lên tiếng giải thích.

Geonho : - À, chỉ là tình cờ gặp nhau vào hôm qua thôi. Không có gì đâu.

Jiho : - Mà cũng bất ngờ thật đó, Juhoon nhà anh nhát người lắm. Gặp người lạ là muốn trốn vô một góc rồi. Kkkk. - Nghe mọi người nói chuyện vậy, anh cũng vào góp vui.

* Juhoon nhà anh'? Mối quan hệ giữa anh ta và anh Juhoon l-..* - Geonho chưa kịp nghĩ thì Juhoon đã phủ định.

Juhoon : - Ngậm mồm lại giùm, nói ra lại có những tin đồn không đúng về tao nữa. -

  Anh đã nói thế thì Jiho cũng phải rén mà im lặng thôi. Với lại anh cũng đang tiết chế lắm để không vi phạm ngôn từ khi ở nơi công cộng.

Siwoo : - À thì em chào hai anh, em là Oh Siwoo. Là bạn thân nhất của thằng Geonho, cũng là người đưa hai anh đến đó ạ. - Ở đâu đó người ngồi kế Geonho lên tiếng.

Jiho : - Yoyooo Siwoo, anh mày cũng xin giới thiệu. Anh là Jiho, anh cũng là cái thằng bạn THÂN NHẤT của Juhoon. - Cậu nhấn mạnh chữ 'thân nhất' đột ngột làm ai nấy cũng xém sặc cơm.

Juhoon : - Nay chó dành thuốc với mày à Jiho? - Anh là anh đang muốn lôi cái thằng đối diện ra ngoài tẩn cho một trận lắm rồi.

  Nhưng mọi người cũng thông cảm được, được làm bạn với Juhoon là một mong muốn của nhiều người. Đằng này Jiho còn làm bạn từ nhỏ với anh thì bảo sao lại không nhấn mạnh từ 'thân nhất' cho được chứ.

Geonho : - Aaaa thật là, em cũng muốn làm bạn với anh Juhoon nữa~

  Cuối cùng Geonho cũng lên tiếng, mà còn kết hợp với giọng nũng nịu thì ai mà cưỡng lại nổi chứ.

Juhoon : - Anh từ chối.

...

Geonho : - Ơ anh..

Siwoo : - Trời má nhục chết mày!!!!! HAHAAAAAHHHAAAAA

Jiho : - AHAAHAHAHAAHAH!!! ANH BẢO CHÚ MÀY RỒI, NÓ NHÁT NGƯỜI LẮM!!!!!!

  Hai người bọn họ ôm bụng cười ồn hết nguyên cái căng tin, làm Juhoon cũng phải quản lại nghiêm chỉnh như trên lớp học.

-----

  Vào buổi chiều, Juhoon và Jiho đi dạo sau trường khi tiếng trống báo hiệu ra chơi.

Jiho : - Ê, cái thằng Geonho gì đấy vào hồi trưa, hình như nó cũng nổi ở khối 10 lắm.

Juhoon : - Ừm.

Jiho : - Nó còn giỏi bơi nữa, cấp 2 còn đạt huy chương vàng cơ.

Juhoon : - Ừm.

Jiho : - Sao 'ừm' hoài vậy cha?

Juhoon : - Chứ mày có ý gì mà nhắc đến thằng nhóc đó chi vậy?

  Như trúng tim đen, Jiho im lặng một chút. Quả thật là không có cái gì qua mắt được thằng bạn Juhoon này hết.

Jiho : - Thì tao thấy thằng bé cũng khá ổn áp, rồi nó cũng muốn làm bạn với m-..

Juhoon : - Tao bảo rồi, tao không có nhu cầu! - Câu nói đáp nhanh như chong chóng, cứ như anh đã biết được hết ý đồ của Jiho.

Jiho : - Mày bướng vừa thôi Juhoon, tao là tao muốn tốt cho mày. Mày là cũng phải cần có bạn có bè nữa chứ, đâu phải chỉ có mình tao thôi được. Rồi lỡ không có tao là mày tự kỷ luôn à? 

 Jiho thì nó lại dở cái tính hay nóng cáu rồi. Anh biết là dù gì thằng bạn nó cũng lo cho mình nên mới nổi đóa như vậy.

Juhoon : - Chuyện đ-..

Jiho : - Rồi sau này tao lấy vợ thì sao? Bộ mày tính ở giá luôn à, tao thì cũng đâu thể bên mày lâu như giờ được đâu?

Juhoon : - Hửm? - Anh cười nhẹ - Mày lấy vợ thì lấy chứ tự nhiên lôi vào làm gì?

Jiho : - Tch, tao lo cho mày cỡ đó mà cũng không biết nghĩ nữa. - Anh cũng dần hạ tông giọng lại, anh biết là Juhoon sẽ không muốn làm lớn chuyện với những thứ không đáng.

Juhoon : - Haha. Mà cũng cảm ơn nha, mày lo cho tao vậy tao cũng vui! - Anh ngừng một chút rồi nói tiếp - Tao không biết là có nhiều bạn bè để làm gì, nhưng nếu sau này không có mày thì tao sẽ nghĩ đến điều đó.

Jiho : - Cái thằng đần này, tập làm quen dần đi! Bình thường thông minh lắm mà sao mấy chuyện này ngu thế? Mày cứ như thế thì sao tao nỡ bỏ mày theo vợ được đây hỡi Juhooniee!!!!! - Cứ đà này chắc anh sẽ ôm chầm lấy thằng bạn mình rồi ngã đè ra mất.

....

Tình bạn họ thế đấy, chả có cuộc cái vã lớn nào cả. Cứ bình tĩnh và thấu hiểu nhau thôi.

------

  Sau cuộc 'cãi vã' nhỏ đó thì thoáng chốc đã tan học. Jiho muốn kéo Juhoon đi công viên nhưng anh quyết định ở lại trường để tự học trong thư viện. Quả thật Juhoon vẫn thích nơi này nhất, nơi yên tĩnh có thể khiến anh thư giãn và thoải mái sau các tiết học. Anh chọn bàn gần cửa sổ, lấy sách toán ra học lại những gì đã dạy và chuẩn bị cho bài mới. Mọi thứ tưởng chừng như thường thì bỗng có tiếng ồn vang vảng ở đâu đó ngay cửa vào.

Geonho : - Má, tao đã bảo là không muốn rồi mà! - Cậu cố gắng thoát khỏi sự bắt buộc này.

Siwoo : - Lặng im nào chàng trai của anh. Nếu cứ đà này thì mày sẽ không cùng đẳng cấp với tao mất! - Cậu túm áo thằng bạn mình rồi mở cửa lôi nó vào.

  Ra là hai đứa khối dưới mới ăn trưa với anh ngay hôm nay. Tụi nó đang liếc nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt Juhoon. Như bắt được mồi, chúng tiến tới chỗ anh mà không nghĩ ngợi gì.

Siwoo : - Lại gặp đàn anh nữa rồi! - Cậu kéo ghế.

Geonho : - Anh học lâu chưa an-..

Juhoon : - Thư viện nay kín bàn nhỉ? - Câu nói ẩn ý thế mà anh vẫn cứ cắm mặt vào vở.

...

  Hai đứa nó dường như cũng hiểu ý trong câu của anh, tụi nó quay qua nhìn nhau rồi Siwoo lên tiếng.

Siwoo : - Có gì cho tụi em xin lỗi vì đã làm phiền không gian riêng của anh. - Cậu chấp tay xin lỗi rồi nói tiếp - Nhưng anh có thể chỉ dạy giúp tụi em một số bài tập được không ạ?

  Hình như Juhoon trúng kế rồi, những việc gì liên quan đến học tập là anh sẽ giúp đỡ hết mình. Chính vì thế mà đó dường như là cách duy nhất để bắt chuyện với một Juhoon 'nhiệt tình'.

Juhoon : - Ừm, chắc là được! - Anh ngước đầu lên nhìn hai đứa - Thế hai em đang gặp khó khăn bài nào?

Siwoo : - À à, em muốn anh chỉ dạy thằng này nè. - Cậu kéo tay Geonho - Hôm nay trên lớp nó bị giáo viên toán phê bình á anh.

Geonho : - Này này, mày đâu cần nhất thiết phải nói cái đó trước mặt anh Juhoon chứ! - Cậu giật tay lại.

Siwoo : - Là thế đó anh, mong anh giúp đỡ thằng bạn em ạ. Em sẽ rất biết ơn lắm! - Cậu nhìn anh với ánh mắt đáng thương.

Juhoon : - Anh vẫn sẽ giúp nên không cần phải tỏ ra khổ sở đâu.

  Nghe anh nói thế, Siwoo nó cảm ơn Juhoon rối rít và bỏ lại Geonho ở đó cùng với Juhoon.

Geonho : - Cái thằng này, ngày mai mày tới số với tao! - Cậu thì thầm nhỏ.

Juhoon : - Em không hiểu không biết chỗ nào nói anh. - Thấy cậu có vẻ im lặng, anh bèn lên tiếng trước.

  Geonho hơi giật mình, sau đó cũng lấy bài vở ra bảo không hiểu chỗ này và kêu Juhoon giảng lại cho mình. Thú thật thì Geonho hiếm khi e ngại ai đó lắm, nếu đó là Juhoon thì cậu còn sẽ rất ngại. Cậu cũng chả biết sao lại thế nữa, có lẽ áp lực anh tạo ra cho cậu là quá lớn đi.

  Ở lớp, Geonho học rất ổn áp, nếu chịu chăm chỉ thì có khi cậu đứng top 10 trong khối cũng không chừng. Nhưng điều đó không xảy ra, tại cậu lười cực kì. Cậu chỉ học ở lớp là xong, về nhà là sẽ làm việc khác ngay. Và đương nhiên hậu quả cậu nhận lại là hơi kém các môn tự nhiên, riêng môn toán là cậu bị giáo viên bộ môn ghim suốt ba năm cấp 2, cậu đang không biết năm nay có bị y chang thế không nữa. Ấy vậy mà ngay hiện tại ở đây, cậu đang được đàn anh khối trên chỉ dạy. Cậu cảm thấy đường nét khuôn mặt anh trông 'ngọt ngào' lắm, tông giọng anh lại trầm ấm, cách anh sử dụng ngôn từ diễn đạt lại rất dễ hiểu, hoàn hảo hơn hoàn toàn với các giáo viên toán mà cậu gặp.

Juhoon : - Cuối cùng là vậy đó, giờ anh ra bài cho em thực hành nhé?

  Juhoon tinh tế nữa, đó là điều Geonho đã ngộ ra được khi tiếp xúc với anh được một khoảng thời gian ngắn ngủi này. Cậu cứ ngỡ anh phải là kiểu "mặc người khác có ra sao, chỉ cần làm tròn bổn phận thì tất cả đều không liên quan đến mình" cơ. Chính vì vậy mà ngay hôm nay, cậu đã quyết tâm phải thuyết phục anh làm bạn với mình cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co