Truyen3h.Co

Chóng phai || keonhoon

04.

liwlinh

Jiho : - Ê Juhoon, đi chơi với tao đi! - Cậu vừa nói khi tiếng chuông tan học vừa dứt.

Juhoon : - Tao vô thư viện học rồi!

Nghe anh trả lời vậy, cậu xị mặt ra. Cậu cứ bám Juhoon từ hành lang cho tới thư viện để nằng nặc kêu anh đi cùng mình. Mở cửa ra thì thấy ngay bóng dáng Geonho ngồi kế cửa sổ, nó cứ vẫy vẫy cái tay về phía của Juhoon.

Geonho : - Nay cô toán khen em tiến bộ hơn rồi đó anh! - Cậu chờ cho họ đến chỗ ngồi rồi cười và nhìn Juhoon một cách khoái chí.

Nghe vậy, Jiho liền quay sang Juhoon.

Jiho : - Juhoon, hôm qua mày học với nó hả?

Anh cũng chỉ 'ừm' một tiếng rồi ngồi xuống bàn học với Geonho. Thấy thằng bạn mình cứ đứng đù ra, anh thở dài rồi bảo :

Juhoon : - Không đi chơi hay sao mà mày cứ đứng đần ra đấy thế? Hay là muốn vô học cùng?

Jiho : - G-gì? - Như hoàn hồn lại, cậu cũng đáp qua loa lại rồi rời khỏi thư viện.

Cứ thế, Juhoon và Geonho tiếp tục công việc học như thường. Học được một lúc thì Geonho bơ quơ hỏi anh một câu :

Geonho : - Anh với anh Jiho thân nhau lắm phải không ạ?

Nghe cậu hỏi thế thì Juhoon dừng bút, sau đó cũng đáp lại :

Juhoon : - Ừm, thân lắm!

-----

Nhìn sang đồng hồ cũng đã 7h42', nay bọn họ về trễ hơn một chút.

Trước khi họ rời khỏi cổng trường thì Geonho níu nhẹ áo khoác Juhoon. Ngập ngừng hồi chút thì cậu cũng chịu mở lời :

Geonho : - Anh ơi.. em có phải là bạn anh không ạ? - Đầu nó cứ cắm xuống đất, không chịu nhìn thẳng mắt Juhoon.

Juhoon : - Bạn?

Geonho : - Kiểu giống với anh Jiho ấy anh.

Juhoon : Không em.

Câu nói dứt khoát đến nỗi làm nó bất ngờ, làm từ đứa nãy giờ đang e thẹn trở thành tấn công không ngừng nghỉ.

Geonho : - Anh nói em không phải bạn anh á!?

- Anh nói đùa thôi phải không anh?

- Bộ em không giống một người bạn đàng hoàng hả anh?

- Em thấy em cũng giống bạn anh mà ta?

- Anh ơi.....

Ồn quá, Juhoon cứ thế mà bỏ đi. Làm Geonho phải biết điều ngậm mồm của chính mình lại. Tiếp đó cứ mãi bẽn lẽn đi sau lưng anh.

Geonho : - Anh không muốn làm bạn với em tới vậy ạ? - Nó nói mà cứ thì thầm, giống như không muốn cho anh nghe vậy.

Juhoon : - Mới nói chuyện được hai ngày mà đòi so với thằng điên kia à? - Anh lạnh lùng đáp.

Geonho : - Vậy là em phải điên hơn anh ấy thì mới được làm bạn với anh ạ?...

Anh tự hỏi rằng sao thằng nhóc ngố này cũng hâm thế, bây giờ anh chỉ muốn mau về nhà thôi. Nhưng đi về mà cái bản mặt của thằng kế bên cứ hầm hầm thì lại càng làm anh sôi máu. Chắc phải nói cái gì đó mới được.

Juhoon : - Anh thấy em cũng đâu thiếu bạn, đâu nhất thiết phải là anh đâu?

Geonho : - Mấy cái người đấy thì chỉ là bạn bè bình thường thôi anh, em muốn có một người bạn thân như anh cơ! - Nó thấy anh đang bắt chuyện với mình, liền vui cười lại - À thì thằng Siwoo nó cũng là bạn thân em, nhưng em cũng muốn có thêm anh nữa. Em thấy anh tốt lắm!!

Juhoon : - Ừm. Bạn thân thì anh không biết nhưng muốn làm bạn bè thường thì chắc cũng..- Anh quay qua nhìn Geonho, hình như nó đang mong chờ câu trả lời của anh kinh khủng - ..thôi thì cứ chờ thời gian đi.

Nghe thế, nó cứ liên tục hỏi 'có thật không anh?' hay là 'vậy là anh chịu làm bạn với em đúng không?'. Cái thằng nhãi này phiền vãi ra. Biết thế im mồm luôn cho lành.

Mà thú thật thì anh cũng muốn biết thêm về tình bạn lắm. Trước giờ anh chỉ có mỗi cái thằng Jiho mà thôi, nó cũng kêu anh mau kết thân với người khác đi mà anh có thèm đâu. Do lúc còn nhỏ, anh từng nghe mọi người nói thường muốn tiếp cận anh vì vẻ bề ngoài nên từ đó anh ứ thèm làm bạn với ai luôn.

Còn hiện tại thì anh cũng đang muốn xem rằng thằng nhóc khối dưới này nó sẽ kiên trì được đến đâu đây.

---

Từ sau hôm đó, Juhoon và Geonho đã cùng nhau đi đến trường, cùng nhau ăn, cùng nhau học, cùng nhau về nhà được 2 tuần rồi. Cũng vì thế mà thời gian mà anh dành cho Jiho cũng vơi đi không ít. Chính điều đó mà Jiho quyết chiều nay phải lôi Juhoon đi cho bằng được, mặc cho anh có chống cự thế nào.

*Bây giờ trời có hơi âm u, nhưng chắc là sẽ không mưa đâu.*

Vẫn như mọi ngày, Juhoon đi đến thư viện để gặp cậu em khối dưới. Anh còn chưa kịp tới trước cửa thư viện thì người bạn thân đã nắm lấy cánh tay anh và lôi đi. Dù cho anh đã kêu dừng lại và không muốn đi, Jiho vẫn cứ lầm lì lôi anh ra khỏi trường cho bằng được. Hết cách, anh cũng chịu cho nó kéo anh khuất khỏi thư viện trường. Jiho nó thấp hơn anh một chút, nhưng nó lại đô con và mạnh hơn anh rất nhiều, chính vì vậy mà từ nhỏ hay là cả bây giờ Juhoon cũng không thể từ chối những điều mà cậu bạn mình đã nhất quyết phải thực hiện.

*Nay em đành phải học một mình rồi nhỉ, Geonho? *

...

*Chiều hôm nay có mưa đó anh.*

---

Sáng hôm sau, Geonho cố gắng chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể để mau chạy tới nhà anh Juhoon. Cậu chạy mà đến độ làm Juhoon cũng bất ngờ khi không khí đang se lạnh mà cậu em này đã đổ mồ hôi lầm lì trên mặt.

Geonho : - Juh-Juhoon-ssi...h-hôm qua...- Hình như nó thở không ra tiếng nữa rồi - Sao..sao anh không ghé thư viện ạ?

Juhoon : - Anh bận.

Geonho : - V-vậy à. Em hiểu rồi.

*Ra vậy, anh ấy chỉ bận mà thôi. Nhưng sao anh ấy không nói với mình nhỉ?*. Thôi Geonho chẳng buồn nghĩ tới nữa, mọi chuyện giữa anh và cậu không đổi xấu là ổn rồi.

---

Sau hôm ấy, mọi thứ vẫn trở lại như trước. Juhoon và Geonho vẫn cứ 'bám dính' lấy nhau như mọi ngày, nhiều khi còn hơn thế nữa, đến nay cùng đã tới tháng 4 rồi đó. Cảm thấy vị trí của chính mình dần bị mờ nhạt đi, Jiho cảm thấy bị chính người mình thân yêu nhất xa lánh vậy. Đúng là anh có muốn Juhoon tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, nhưng nếu vì thế mà cậu xa cách với anh khi tiếp xúc với Geonho thì Juhoon sẽ xem anh ngang hàng với họ à? Sẽ đối xử với họ như cách cậu ấy đối xử với anh ư? Sẽ không còn thân thiết với chính mỗi anh nữa sao? Làm bạn với Juhoon cả ngần ấy năm rồi mà giờ cậu lại dội cho anh một quả gáo nước còn lạnh hơn thời tiết trước đây nữa, anh quả thật không thể chịu đựng được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co