Truyen3h.Co

Chóng phai || keonhoon

03.

liwlinh


Geonho : - Anh ơi. - Trong lúc đang làm bài tập, cậu vô thức gọi anh.

Juhoon : - Gì đấy, em không hiểu chỗ nào à? - Theo phản xạ, anh dừng bút ngước lên nhìn cậu.

Geonho : - Ừm.... chỉ là sau này,... - Cậu ngậm ngừng rồi nói tiếp - ..anh dạy em như thế mỗi ngày được không?

   Juhoon ngẫm nghĩ một lúc thì đáp lại.

Juhoon : - Việc này anh không hứa, nhưng nếu em thấy anh có ở thư viện thì anh sẵn lòng.

  Câu trả lời khiến Geonho rất vui, cứ thế môi cậu vẫn cứ tủm tỉm khi tay vẫn đang làm bài tập.

  Sau khi đã học xong, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 7h17'. Cả hai cất sách vở và chuẩn bị ra về. Trong cái giá hơi rét, họ đã cùng nói chuyện dọc đường.

 Geonho : - Anh Juhoon tham gia câu lạc bộ nào ấy ạ? - Geonho quay qua hỏi với ánh mắt tò mò - Em đoán chắc là câu lạc bộ học thuật đúng không anh? 

Juhoon : - Sai rồi. Là câu lạc bộ âm nhạc. - Anh bình thản trả lời.

   Geonho có lẽ hơi sốc, nó cứ hỏi anh liên tục rằng anh có đang gạt nó không nữa.

Geonho : - Người học giỏi toàn diện như anh thì sao lại vào âm nhạc nhỉ?

Juhoon : - Bộ kỳ lắm à? - Anh cười nhẹ - Ai cũng nói anh vậy hết.

Geonho : - E-em không có ý đó đâu ANHHHHH!!!! - Cậu sợ anh nghĩ rằng mình đang kì thị anh nên vội phủ định - Chỉ là em thấy anh giỏi vậy thì sẽ đầu tư vào mấy môn học cơ.

  Anh im lặng hồi lâu, nhìn lên bầu trời tối đen nhưng vẫn có vì sao lấp lánh và ánh đèn đường chói lòa. 

Juhoon : - Âm nhạc... đã có ai từng nói với em rằng nó tuyệt vời đến thế nào chưa? - Anh mỉm cười rồi dừng bước, như đang chờ đợi câu trả lời của cậu nhóc ngây thơ.

Geonho : - Âm nhạc ấy ạ? Thì... em cũng thích lắm, nhưng nếu nói tuyệt vời thì em vẫn chưa hình dung ra là thế nào cả. - Bị anh làm cho dừng bước, cậu cũng cố gắng suy nghĩ sao cho câu trả lời ổn nhất.

Juhoon : - Nếu chưa biết thế nào thì em thử đi! - Anh đi tiếp - Rồi em sẽ biết rằng nó còn trên hơn cả tuyệt vời nữa!

   Geonho khó mà thấy anh cười lắm, nhưng nếu nhắc về âm nhạc thì chắc có lẽ cậu sẽ được ngắm ánh ban mai mỗi ngày nhỉ?

Juhoon : - À anh quên, chắc em tham gia câu lạc bộ thể thao ha?

Geonho : - Em vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào ạ.

   Lần này Juhoon không dừng bước, nhưng anh quay qua nhìn Geonho với chút biểu cảm khó hiểu.

Geonho : - À thì em chán bơi thôi ạ, chả có gì hết đâu anh.

  Cậu cười gượng, nó chả chả tươi tắn chút nào cả. Anh biết cậu đang nói dối nhưng  anh chả hỏi sâu vào làm chi.

Juhoon : - Thế có tính tham gia câu lạc bộ nào không?

Geonho : - Em tính chắc là không, tại em cũng bận nhiều việc ấy.

   Nhiều việc của cậu bạn này là trò chơi điện tử đấy. Mỗi ngày bao lần không biết đánh bao nhiều kèo với lũ bạn trong lớp rồi.

Juhoon : - Tới nhà anh rồi. - Anh chỉ vào ngôi nhà mình.

Geonho : - Ô anh ở đây ạ? Hình như nhà em cũng cách có 4-5 căn thôi á anh! 

  Juhoon cũng chỉ 'ừm' một tiếng rồi kêu cậu mau về. Đến khi mở cửa nhà và đi tắm rửa. Cậu bèn suy nghĩ vui rằng có nên tham gia chung câu lạc bộ với Juhoon yêu quý của nó không. Mà nếu như thế thì chắc tần suất chơi game của nó sẽ giảm ít đi mất, đã vậy còn thêm thời gian học chung với Juhoon nữa. Thôi chắc gác việc đó lại sau vậy.

---

  Sáng hôm sau, Geonho dậy sớm hơn thường ngày. Đến bố mẹ cậu còn khó tin hơn nữa là. Cậu vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi ăn sáng. Hiện giờ cũng đã 6h24', cậu lấy cặp đi học luôn. Nếu là bình thường thì phải sau 20 phút nữa cậu mới chịu vác mặt tới trường.

  Đi được một hồi thì tới nhà Juhoon, cách đó không xa thì cậu đã thấy bóng hình đàn anh của mình. Cậu chạy vội đến và bắt chuyện với anh :

Geonho : - Buổi sáng tốt lành nha anh! - Nó vừa cười vừa nhìn qua anh.

Juhoon : - À ừm chào buổi sáng. - Anh hơi giật mình với cuộc bắt chuyện đột ngột của cậu - Bình thường anh có thấy em đi vào giờ này đâu?

Geonho : - À, chả qua là nay em ngẫu hứng muốn thay đổi lối sống xíu! - Cậu nói chuyện như thể cậu chả hề có kế hoạch nào - Mình đi chung nha anh!

  Thế là cả hai cùng nhau đi bộ đến trường. Trên đường đi, người bắt chuyện luôn luôn là Geonho, còn Juhoon thì chỉ trả lời những câu hỏi mà cậu đặt ra. *Nếu là người Juhoon quan tâm, anh ấy có hỏi han và trò chuyện tận tụy không nhỉ?* - Một suy nghĩ vừa lóe lên khi cậu và anh đi đến cổng trường. Mà hình như có bóng dáng ai đó quen lắm đang đứng đợi  thì phải.

Jiho : - HẢAAAAA?!!!!! Gì đấy Juhoonnnnn?????? - Anh chạy đến khoác vai lên người bạn mình, vừa kể khổ - Cậu bỏ mình đi để theo một người khác sao~~~ Cậu là đồ tồi mà Juhoon!!!!

Juhoon : - Mới sáng sớm! - Anh hất tay Jiho - Rõ ràng là mày bỏ đi trước để theo cô bạn kia thì đúng hơn nhỉ?

  Anh nói đúng quá làm Jiho không nói lại được câu nào. Mỗi Geonho vẫn đang khó hiểu đứng nhìn hai người anh khối trên trò chuyện. *Ra người anh Juhoon quan tâm vẫn luôn là anh Jiho nhỉ *

Jiho : - Mà nè Juhoon - Anh quay sang nhìn thằng nhóc nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm - Sao mày lại đi cùng thằng bé khối dưới này vậy?

Juhoon : - Vô tình bắt gặp thôi.

*Gì vậy, sao anh hờ hững thế? *

Geonho : - À, em và ảnh vô tình bắt gặp nhau trên đường thôi ạ.

  Mọi chuyện diễn ra như thế, xong ai nấy cũng đều đi về phía lớp. Trong lúc đó thì Geonho có ngoái lại nhìn anh lần nữa. Cậu nhìn một hồi thì cậu cảm thấy Jiho cũng giống như mình vậy - luôn là người bắt chuyện. Ấy vậy mà cái cách Juhoon dành cho cậu và người anh đó khác quá. KHÁC BIỆT KINH KHỦNG.

---

  Thời gian cứ thế trôi đi, lúc Juhoon và Jiho cùng đi đến căng tin, Jiho lên tiếng.

Jiho : - Mà nè, mày làm bạn với thằng nhóc Geonho rồi hả?

Juhoon : - Không.

  Mặc dù Juhoon đã nói vậy nhưng Jiho vẫn cứ hoài nghi. Mà thôi kệ đi, anh nghĩ nếu có chuyện gì đó thì Juhoon cũng sẽ thông báo với anh thôi.

  Khi đến trước căng tin, có lẽ họ đi hơi trễ nên cũng bớt người chen chúc hơn nhiều phần. Nhưng bù lại thì bàn ghế vẫn chả còn trống chỗ nào. Ấy thế mà lại có một đứa khối 10 quen quen lại gần.

Siwoo : - Ô, hai anh chưa kiếm được bàn ăn ạ? - Cậu lẳng lặng xuất hiện từ sau lưng họ - Chúng em vẫn còn hai chỗ như hôm qua này, hai anh lại đến chung nhé?

  Cứ vậy Jiho lại kéo Juhoon đến bàn ăn như hôm qua. Đến nơi thì có một Geonho đang mỉm cười nhìn Juhoon, hình như nó là chủ mưu nhỉ?

Geonho : - Chỗ đây này anh Juhoon! - Cậu vừa nói vừa kéo ghế kế bên mình.

Jiho : - Ái chà, hình như em đây chỉ thích ngồi cạnh Juhoon thôi nhỉ? - Dứt lời xong, cậu quay qua nhìn Juhoon, rồi lại nhìn vào Geonho nói tiếp - Haizzz, tôi có lẽ bị ra rìa ở cái trường này mất rồi..

Siwoo : - Haha anh Jiho, anh có thể ngồi cạnh em này, em sẽ không để anh ra rìa như cách thằng đó đối xử với anh đâu! - Siwoo kéo Jiho qua cạnh chỗ mình ngồi, đồng thời cũng đối diện chỗ Juhoon và Geonho.

  Mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn, trên bàn chủ yếu toàn tiếng nói của mấy đứa khối 10. Siwoo cũng nói sau này nếu không còn chỗ trống để ăn thì họ có thể qua bàn của họ ăn cùng. Bỗng nhiên Jiho nhìn về phía Geonho và cười, nói :

Jiho : - Nếu Juhoonie và chú em cứ phát triển tốt đẹp thế này ý.. - Sau đó anh chuyển mắt qua phía Juhoon đang từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh khó hiểu - Chà.... hỏng chừng anh đây sẽ mất vị trí người bạn số 1 trong lòng Juhoonie mất thôi~.

  Sau câu đó thì anh gần như không lên tiếng gì trong xuyên suốt bữa ăn. Làm Geonho hoang mang không biết hàm ý trong câu nói đó là gì. Còn Juhoon thì chắc có lẽ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co