iii
Trưa hôm sau, khi Jeong Jihoon lờ mờ tỉnh giấc, phía giường bên cạnh đã trống trơn.
Han Wangho đã rời đi được một lúc lâu, đồ đạc của anh trong phòng cũng biến mất. Đến cả hai chiếc bàn chải đứng cạnh nhau trên bồn rửa mặt, thứ khiến Jeong Jihoon mỉm cười ngu ngốc vào mỗi buổi sáng, giờ cũng chỉ còn lại một - tựa như anh chưa từng có mặt trong căn phòng này.
Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng dâng lên mỗi cỗi mất mát. Cậu cắn môi, có chút hoảng loạn lục tìm điện thoại và gọi ngay cho Han Wangho.
"Jihoonie?"
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu đã tuôn một tràn.
"A! Wangssi! Chuyện này là sao đây? Đồ của anh đâu hết rồi? Anh đã đi đâu vậy? Mùa giải vẫn chưa kết thúc mà! Sao anh không hề nói với em lời nào vậy chứ? Anh không có lương tâm sao!!"
Han Wangho sửng sốt.
Anh không ngờ con mèo lớn lại phản ứng mạnh đến vậy. Chỉ là anh cảm thấy không ổn nếu tiếp tục ở chung phòng với Jihoon. Mối quan hệ của cả hai sẽ phát triển theo hướng nào? Tình cảm giấu kín của anh sẽ ra sao? Anh không đủ dũng cảm để tham gia một ván cược đầy rủi ro như vậy.
"Jihoon à.. Không phải ở chung phòng sẽ có chút bất tiện sao? Quản lý khách sạn báo đã có phòng trống nên anh chuyển ra rồi."
Anh thở dài, nhẹ giọng giải thích cho Jihoon. Giọng điệu mềm mại tựa như đang vuốt ve lớp lông xù lên của con mèo đang tức giận.
"Jihoon?"
"Được thôi. Tuỳ anh vậy."
Nói xong liền cúp máy.
Han Wangho vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào giao diện kakaotalk trên điện thoại mình.
Giận rồi sao?
_______________
Jeong Jihoon cũng không hiểu rõ tại sao bản thân lại tức giận.
Chỉ là khi thức giấc, nhìn thấy một mảng giường trống trơn lạnh lẽo, đồ đạc linh tinh đều mất đi một nửa, cả căn phòng dường như mất hết sức sống và sự ấm áp vốn có của nó khi Wangho còn ở đây.
Vậy nên Jihoon thấy rất tức giận. Tức giận vì anh đột nhiên bỏ đi mà không nói lời nào, tức giận vì cục bông ấm áp bên cạnh mỗi đêm không còn nữa, tức giận vì hoá ra anh chưa từng hưởng thụ việc ở cùng với cậu. Tất cả chỉ là một sự cố "bất tiện" mà thôi.
Han Wangho cũng không hiểu tại sao con mèo lớn của mình lại xù lông. Không phải anh chuyển phòng sẽ giúp cậu thoải mái hơn sao? Ai lại thích chen chúc trên một chiếc giường cùng một thằng con trai khác chứ?
Thế là trong buổi scrim chiều hôm đó, hai người mang theo không khí nặng nề ngồi xuống cạnh nhau. Không ai nói với ai lời nào, thiếu đi những lời đùa giỡn, và không có những cái đập tay hay xoa đầu khi có một màn phối hợp gank đường giữa thành công như mọi khi.
Mọi người trong đội liếc nhìn nhau nhưng cũng không ai dám lên tiếng giải vây. Hai người đầu chuỗi cắn nhau, phận cuối chuỗi chúng tôi không dám xen vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co