Truyen3h.Co

chonut • đêm dài lắm mộng

iv

_tradaosua_

Tình trạng kéo dài suốt mấy ngày sau đó.

Han Wangho vì chuyển sang một phòng ngủ lạ lẫm nên chứng khó ngủ càng tồi tệ hơn.
Mỗi đêm anh đều trằn trọc đến gần sáng. Dù điều hoà có bật cao đến mấy, anh vẫn thấy thiếu đi một nguồn nhiệt 37 độ C ở bên cạnh. Anh nhớ cảm giác được vùi vào lòng Jeong Jihoon, ngửi mùi hương đặc trưng của cậu, chơi đùa với mái đầu bông xù khi cậu đã say giấc.

Hay nói tóm gọn lại là,
Han Wangho nhớ Jeong Jihoon lắm rồi.

_____________

Một người nhạy cảm như Jihoon sao lại không nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh đội trưởng của mình. Quầng thâm dưới mắt anh tệ đi hẳn chỉ sau vài ngày, buổi scrim nào Han Wangho cũng che miệng ngáp ngắn ngáp dài, trông như anh có thể gục bất cứ lúc nào vậy.

Dù xót anh nhưng cái tôi cao chót vót của Jeong Jihoon không để cậu xuống nước trước. Cậu muốn Han Wangho phải tới dỗ dành mình, nhưng một Han Wangho mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần không có đủ tâm trí và sức lực để nghĩ tới tâm tư của Jihoon. Anh chỉ muốn mùa giải mau mau kết thúc để trở về kí túc xá và ngủ thật ngon thôi.

Trong phòng chờ của cả đội, Han Wangho nhắm mắt dựa vào vai Park Jaehyuk nghỉ ngơi sau 5 ván game căng thẳng. Mọi người còn đang đợi Son Siwoo phỏng vấn POM sau trận đấu, ai nấy đều rã rời, nhưng hai mắt Jeong Jihoon lại mở to, không ngừng đục lỗ trên người của xạ thủ phía đối diện.

Được rồi, Jihoon thừa nhận mình đến sau và không thân thiết với anh bằng con cún béo đó. Nhưng vai cậu cũng rộng, người cậu cũng êm, cạnh bên vẫn còn chỗ trống, sao Han Wangho lại chọn con cún đó thay vì cậu chứ?
Mới đêm nào còn rúc vào người cậu vì lạnh, giờ đã chạy sang cạnh người đàn ông khác. Wangssi, anh được lắm!

Phía bên này Park Jaehyuk cắm mặt vào chơi điện thoại nhưng vẫn cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, nhìn sang vẻ mặt mệt mỏi muốn giết người của Han Wangho, hắn lại không dám làm phiền, đưa tay chỉnh lại mái tóc loà xoà trước trán cho cậu bạn thân.

Jeong Jihoon càng nhìn càng thấy lòng bực bội. Đã thế, cậu mặc kệ anh đấy. Lúc lên xe đi ăn cũng chọn chỗ xa anh nhất. Cả buổi trời mặt mày ủ dột như cái bánh bao thiu, ai hỏi gì cũng ậm ờ cho qua, giả vờ không nghe thấy tiếng anh đùa giỡn với Choi Hyeonjoon ở hàng ghế sau cùng.

"Mày cãi nhau với Jihoon hả? Bữa giờ cứ mặt nặng mày nhẹ suốt thôi."

Son Siwoo phía bên phải ghé vào tai Han Wangho mà thì thầm. Hai cái người này, lớn xác cả rồi mà còn bày trò giận dỗi nhau.

"..Tao cũng không biết em ấy làm sao lại giận."

Han Wangho thở dài, liếc mắt nhìn chằm chằm gáy tóc dài của Jihoon, muốn chạm vào quá.

Vắng anh, em có ngủ được không? Jihoonie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co