Truyen3h.Co

chonut • đêm dài lắm mộng

vi

_tradaosua_


"Jihoonie...đi đâu vậy?"

Sau một quãng đường không ngắn từ quán nhậu về khách sạn, gió đêm khiến Han Wangho thanh tỉnh đôi chút. Anh giương đôi mắt ươn ướt cùng khoé mắt ửng hồng của mình nhìn Jeong Jihoon, lẩm bẩm.

"Jihoonie không muốn ở lại với anh hả? Lạnh lắm."

Jihoon thở dài, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ xíu đang cố níu lấy ngón tay cái của mình.

"Han Wangho, anh đổi phòng rồi. Không nhớ sao?"

Người lớn hơn chớp chớp mắt, như thể anh không hề hiểu những gì cậu vừa nói.

"Anh nói là bất tiện mà? Bây giờ thì không bất tiện sao?"

Thành thật xin lỗi, song ngư chúng tôi đây ghi thù rất lâu. Jeong Jihoon dù có muốn bỏ qua hết mọi thứ để ngay lập tức gục xuống và ôm anh vào lòng, cũng chưa quên ngay 'món nợ xưa'.
Anh lạnh lùng bỏ cậu lại rồi biến mất sau một đêm, giờ lại muốn cậu ở lại cùng mình. Jeong Jihoon cả đời này cũng không thể hiểu hết được người con trai xinh đẹp trước mặt mình nghĩ gì.

"Nhưng, nhưng mà..." Han Wangho bối rối bặm môi, lí nhí.

"Nhưng làm sao?"

"Không có em, anh không ngủ được."

Âm lượng còn thua cả tiếng mũi vo ve nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Jeong Jihoon nghe rõ không sót chữ nào, nhất thời không kiềm chế được, cười híp cả mắt.
Đúng thế, Han Wangho phải dựa dẫm vào em, ôm em ngủ mỗi đêm và trằn trọc khi không có em bên cạnh, Jeong Jihoon càng nghĩ lại càng thấy hạnh phúc.

Han Wangho nhìn người trước mặt cười đến ngốc nghếch: "?"

"Nhưng em nghe người ta nói chỉ được phép ngủ cùng với người mình thích thôi." Jihoon nhún vai, diễn cái vẻ tiếc nuối dù trong lòng đang mở cờ. Thói quen trêu chọc anh mãi mãi không thể bỏ được.

Lời đùa giỡn vậy mà khiến Han Wangho tin là thật.

"Trùng hợp quá...anh cũng thích em nè."

Han Wangho mỉm cười ngây ngốc, cả mặt đỏ lựng lại mơ hồ.
Men say của soju choáng hết cả tâm trí của anh, tựa như phủ lên một lớp sương mù mờ mịt. Có thể Han Wangho không hề tỉnh táo và không biết mình đang nói gì, nhưng từng câu từng chữ đều là thật lòng, dinh dính ngọt nị như được ngâm trong cả hũ mật ong.

Jeong Jihoon nhất thời thấy đầu óc mình choáng váng.

___________

Điều đầu tiên Han Wangho nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là hõm cổ quen thuộc của người nào đó. Cảnh tượng thân quen đến mức anh tưởng mình uống nhiều đến hỏng cả đầu rồi.

Han Wangho khẽ cựa mình, vòng tay trên eo liền siết chặt, Jeong Jihoon nhíu mày không hài lòng, dùng sức kéo anh lại gần hơn.

"Năm phút nữa thôi hyung."

Cũng chỉ những lúc làm nũng mới chịu gọi anh là hyung.

"Anh phải về phòng thôi Jihoon à." Anh vỗ nhẹ vào cánh tay Jihoon.

Cái người xấu xa xinh đẹp này, hình như quên hết những gì tối qua đã nói rồi. Jihoon lại nhíu mày, vừa tức giận vừa buồn cười nhìn anh trai trong lòng.

"Tối qua anh đâu có nói vậy đâu Wang-ssi."

"Tối qua..?"

Han Wangho rất có linh cảm không lành, nhưng quả thật không thể nhớ ra mình đã nói bậy cái gì.

"A...thật sự đã quên rồi sao? Vậy để em nhắc cho anh nhớ nhé. Han Wangho đêm qua say bí tỉ đã nói rằng thiếu Jeong Jihoon thì anh không ngủ được. Còn nói là anh thích—"

Người nhỏ hơn thoả mãn mỉm cười khi thấy Han Wangho mặt mày đỏ lựng vội vàng bịt miệng mình lại.

"Em không biết đâu. Wang-ssi đã chung chăn chung gối với em rồi thì phải chịu trách nhiệm nha. Anh như vậy là muốn phủi mông bỏ chạy hay sao?"

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay nhỏ đang che miệng mình, híp mắt trêu chọc anh.

"Em—em nói nhảm cái gì vậy? Đến áo cũng chưa cởi! Em tưởng anh ngốc sao?"

Han Wangho thẹn quá hoá giận, mặt mũi đỏ chót vùng dậy dùng nắm đấm nhỏ liên tục tấn công Jeong Jihoon.
Hai người lăn qua lộn lại, chăn gối bay tứ tung. Cuối cùng Han Wangho thở hồng hộc bị con mèo của mình đè ngửa xuống giường, Jihoon bắt lấy hai cổ tay anh, giữ chặt. Tư thế vô cùng ám muội. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên nóng bừng bừng.

"Hyung..."

Han Wangho trừng mắt, muốn giãy dụa nhưng không cách nào thoát ra khỏi gọng kiềm như sắt của cậu.

"Cái đó, anh nói thật đúng không? Anh thích em?"

Han Wangho quay đầu, lảnh tránh ánh mắt nóng rực của Jeong Jihoon. Anh không có đủ can đảm để nhìn vào chúng, vì anh biết, một khi đã rơi vào bể tình sâu không đáy ấy, anh sẽ chết ngạt. Những dấu yêu không thể che giấu sẽ trào ra, dìm anh xuống cho đến khi anh chịu thừa nhận thứ tình cảm ấm nóng trong ngực mình.

"Trả lời em đi hyung à."

Jihoon cúi người, vùi đầu vào hõm cổ anh hệt như cách mấy quả bóng lông nhà anh làm nũng. Hơi thở của cậu phả vào vùng da nhạy cảm khiến anh rùng mình, nhịp tim lại càng hỗn loạn hơn.

"Sao anh lại bỏ đi vậy, Han Wangho?"

Jihoon lầm bầm, càng dụi sát vào người anh hơn.
Áo phông trên người Wangho càng lúc càng xộc xệch, lộ ra da thịt trắng ngần. Từng âm tiết phát ra trầm khàn như có như không gãi vào lòng anh, mọi thứ dường như bị phóng đại lên gấp mấy lần, Han Wangho thậm chí còn có thể cảm nhận được rung động từ lồng ngực đang dán sát vào mình.
Dù ngoài mặt luôn tỏ vẻ không hài lòng, như thực chất anh cũng có chút yêu thích cái cách Jeong Jihoon gọi thẳng tên mình.
Khi làm nũng mè nheo, khi lớn tiếng cãi cọ, khi dịu dàng dỗ dành; chỉ cần ba tiếng "Han Wangho" từ Jihoon, anh đều có thể thoả hiệp.

"Han Wangho."

Jeong Jihoon lặp lại một lần nữa, cậu dùng sức bắt lấy khuôn hàm gầy gò của anh, ép anh nhìn vào mắt mình.

Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, Han Wangho tưởng rằng mình đã ngừng thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co