Truyen3h.Co

chonut • đêm dài lắm mộng

v

_tradaosua_

Nhưng dù có giận đến mấy, Jeong Jihoon thật sự không đành lòng nhìn Han Wangho mệt mỏi như vậy.

Trên bàn của anh dần dần xuất hiện vài hộp sữa, túi hạt và bánh mì anh thích. Jihoon lẳng lặng mang balo giúp anh, đưa cho anh túi sưởi của mình, giúp anh chạy vặt linh tinh mà không kêu ca giống hồi trước nữa.

Hai người dần dần thả lỏng thái độ với nhau, những câu đùa và tiếng cười nói bắt đầu xuất hiện lại. Dù sao thì ở trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, họ không muốn vì vài tâm tư khó nói mà ảnh hưởng đến thành tích chung của đội.

Song, dường như giữa cả hai vẫn tồn tại một lớp băng mỏng - tuy khó chịu và lạnh lẽo, nhưng không ai dám chạm vào, sợ nó sẽ vỡ ra.

Tảng băng cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt vào ngày chiến thắng chung cuộc. Mọi người vỡ oà, Jeong Jihoon đứng phắt dậy và ôm chầm lấy người đi rừng như một phản xạ vô điều kiện.
Và trong khoảnh khắc lâng lâng của adrenaline, Han Wangho đã nắm chặt lấy bàn tay to lớn và vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của người đi đường giữa.

Dưới cơn mưa vàng, dường như hai trái tim lại hoà chung một nhịp đập. Khoảnh khắc những ngón tay lồng vào nhau trên chiếc cúp, một sợi chỉ đỏ lẳng lặng  xuất hiện và trói chặt lấy hai thiếu niên.

Cả đội quyết tâm kéo nhau ra quán thịt nướng để ăn mừng.

Là một người đội trưởng, Han Wangho liên tục tiếp rượu từ ban huấn luyện và mọi người trong đội. Anh uống hết ly này đến ly khác, mặt mũi đỏ bừng nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi vẫn không hề phai đi.

Jihoon chỉ lẳng lặng ở một bên quan sát anh, đôi lúc "vô tình" di chuyển những chai soju ra xa khỏi tầm tay của người bên cạnh. Cậu biết rõ tửu lượng của người này thật sự rách nát, chỉ vài chai là đã không biết trời trăng gì.

"Hyung~ có phải em rất lợi hại không?"

Jihoon dùng lưỡi chơi đùa với răng nanh của mình, im lặng lắng nghe anh nói chuyện điện thoại với một người anh trai nào đó, có lẽ là anh Jongin. Giọng anh mềm mại, dinh dính, như có như không cào vào lòng cậu. Đáng lẽ anh chỉ được dùng giọng điệu như thế khi nói chuyện với cậu thôi. Jeong Jihoon bĩu môi.

Đến tận khi anh đội trưởng đã quá say để có thể ngồi thẳng, ngà ngà muốn dựa vào vai Jaehyuk theo thói quen, một móng vuốt mèo đột ngột kéo anh lại. Han Wangho mơ màng nhắm mắt, tựa đầu vào vai Jihoon.

Lần tiếp theo mở mắt, Han Wangho nhận ra mình đang nằm trên lưng đứa em nhỏ hơn ba tuổi, từng bước trở về khách sạn.

Thấy người trên lưng cựa quậy, Jihoon nhẹ giọng.

"Tỉnh rồi hả? Anh uống nhiều quá hyung."

"Mọi người đâu cả rồi?"

"Họ muốn đi tăng 3, em mệt quá nên muốn về trước, sẵn tiện mang anh về."

Han Wangho mơ hồ gật đầu, vô thức dụi vào bờ vai rộng lớn của cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương lâu rồi mới gần kề.

"Jihoon nè."

"Hửm?"

"...thích...lắm."

"Hyung nói gì vậy? Em không nghe được."

Thích? Thích gì cơ?

Jeong Jihoon hơi quay đầu, phát hiện người xấu xa này lại lần nữa thiếp đi rồi.
Cũng không thể trách anh được, chất lượng giấc ngủ gần đây thật sự không tốt, cộng thêm áp lực liên tục từ các trận đấu, nên vừa được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc của Jihoon, anh đã buông bỏ hết phòng bị mà chìm vào giấc ngủ ngay.

Jihoon mím môi, đàn anh này, tuy nhỏ bé nhưng rất biết cách chơi đùa với trái tim của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co