1
Tác giả: 洛樱樱
ID LOFTER: 152sakura
Jung Jihoon x Han Wangho
AU sát thủ | GenG 22-23
· · ──── ·♡· ─────· ·
Vạt váy cưới của Han Wangho nhuốm đầy máu.
Jung Jihoon rảo bước nhẹ tênh qua vũng máu bẩn thỉu trên sàn, tiến đến bên cạnh anh, cùng đứng sóng đôi trước bức tượng Chúa Jesus tôn nghiêm. Thanh âm của người cử hành hôn lễ vang lên, mang theo một ý cười đầy thư thái như thể đây chỉ là một buổi lễ long trọng bình thường.
Jung Jihoon khẽ cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt của Han Wangho. Hắn dõi theo sát ý trong đáy mắt đối phương đang tan đi từng chút một, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ đầy thân thuộc.
"Giờ đây, con có thể hôn cô dâu của mình rồi"
Và cuối cùng, hắn cũng có thể hôn lấy người mình yêu.
--------
Choi Hyeonjun phun thẳng ngụm nước ngọt vào tờ thông báo nhiệm vụ đang cầm trên tay.
Cũng may là vài tờ giấy mỏng manh ấy đã được truyền tay qua hết lượt mọi người, cậu là người cuối cùng nhận lấy nên việc làm bẩn chúng lúc này cũng chẳng gây ra hệ lụy gì lớn. Choi Hyeonjun ngượng ngùng vo viên tờ giấy ướt sũng, lén lút ném vào thùng rác bên cạnh Yoo Hwanjung, rồi hoang mang gãi đầu nhìn những người còn lại, những kẻ dường như chẳng hề có chút dao động nào.
"Mọi người không thấy yêu cầu lần này có hơi... quá đáng lắm sao?" Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại giữa đám đông, nhịn nửa ngày trời cuối cùng vẫn không kìm được mà thốt ra một câu.
Chẳng ai thèm đoái hoài đến cậu.
Jung Jihoon vẫn như mọi khi, mặc chiếc áo hoodie đen và quần kẻ caro, kéo mũ trùm đầu che khuất một nửa gương mặt, nằm nghiêng trên mặt bàn dài, không rõ là đang ngủ hay đang thẩn thờ. Han Wangho thì diện một bộ âu phục giản dị, cổ áo cài khít đến tận chiếc cúc trên cùng, nửa tựa vào mép bàn nơi Jung Jihoon đang nằm, thấp giọng thảo luận điều gì đó với Go Dongbin, thi thoảng Won Sangyeon cũng góp vào vài câu.
Kim Suhwan ngoan ngoãn ngồi cạnh Yoo Hwanjung trước máy tính, cả hai đang tập trung cao độ xem video trên màn hình, thỉnh thoảng lại thốt lên vài lời cảm thán: "Pháo hoa này đẹp ghê", "Phần tuyên thệ dài vậy á?", "Váy cưới này lúc đi bộ thật sự không bị giẫm phải chứ..."
Choi Hyeonjun cảm thấy tủi thân sâu sắc, hình như cậu hoàn toàn lạc quẻ với cái tổ chức này rồi.
Con mèo dài ngoằng đang nằm trên bàn khẽ động đậy chân, đầu gối thúc nhẹ vào lưng Han Wangho. Han Wangho quay đầu nhìn lại, thấy đối phương tuy đang nằm nhưng chẳng có chút vẻ gì là buồn ngủ, đôi mắt sáng rực như một chú mèo vừa tìm thấy món đồ chơi mới, lúc nào cũng sẵn sàng vồ lấy để ôm chặt vào lòng.
"Wangssi~" Jung Jihoon gọi bằng chất giọng dính dấp, nũng nịu, "Em sắp kết hôn với anh rồi đó"
Han Wangho vỗ nhẹ vào đầu gối đang cọ quậy không yên của hắn: "Nói cho chính xác thì là thiên kim tiền nhiệm của tập đoàn Tiger chuẩn bị liên hôn với nhị thiếu gia Jung Jihoon của tập đoàn GenG, chẳng liên quan gì đến Han Wangho này cả nha~"
Jung Jihoon không chịu nghe lời, tiếp tục rúc vào lưng anh: "Nhưng chẳng lẽ người mặc váy cưới đứng cạnh em không phải là Wangssi sao~"
Han Wangho chuyển từ vỗ sang nhéo, bóp mạnh vào bắp chân hắn một cái: "Em mà còn không để anh yên, anh sẽ bàn với Dongbin hyung để Hwanjung thay anh tham gia nghi lễ đấy. Cứ bảo là dạo này Han Wangho ăn hơi nhiều, vóc dáng có chút biến đổi"
Yoo Hwanjung và Jung Jihoon đồng thời trưng ra bộ mặt đau khổ như vừa đeo mặt nạ thảm họa. Choi Hyeonjun thì kinh hãi như vừa thấy hậu bối nhảy vũ đạo mà trông giống như đang tập thể dục buổi sáng: "Mọi người địn-- định tổ chức thật đấy à..."
Go Dongbin thở dài, "Nếu không phải mục tiêu lần này quá khó tiếp cận, chúng ta cũng chẳng đến mức phải dùng hạ sách này"
Lời này không sai. Sau khi Yoo Hwanjung dốc sức điều tra, họ phát hiện mục tiêu có mối liên hệ ràng buộc sâu xa với tập đoàn Tiger năm xưa. Đối phương từng tài trợ cho Tiger vào những ngày đầu khởi nghiệp, dành rất nhiều lời khen ngợi và ấn tượng sâu sắc với tiểu thư Han Wangho bấy giờ. Ngay cả sau khi tập đoàn Tiger phá sản và bị thanh lý, Han Wangho mất sạch vinh hoa chỉ sau một đêm, trong lòng đối phương, anh vẫn là vị tiểu thư kiêu sa, rực rỡ thuở nào.
Bản thân "tiểu thư Tiger kiêu sa rực rỡ" suýt chút nữa đã quên mất mình từng có thân phận này. Tuy nhiên, dù cố gắng dùng danh nghĩa đó để tiếp cận, anh vẫn chỉ nhận được những lời từ chối khéo léo, thậm chí chưa một lần được diện kiến mục tiêu. Trong lần cuối cùng đến công ty đối phương rồi lại ra về tay trắng, Han Wangho vô tình nghe thấy thuộc hạ của gã thảo luận về việc ông chủ xúc động ra sao khi nhìn thấy Han Wangho. Với tâm thế còn nước còn tát, anh tung tin đồn về một cuộc liên hôn, phô trương thanh thế rằng sẽ mượn tài lực của tập đoàn GenG để khôi phục Tiger.
Không ngờ, mục tiêu vốn xưa nay dầu muối không thấm lại bày tỏ sự hứng thú cực lớn đối với chuyện này. Cuối cùng, mệnh lệnh họ nhận được chính là hoàn thành nhiệm vụ ngay tại hiện trường nơi mục tiêu đồng ý tham dự - lễ cưới của Han Wangho và Jung Jihoon.
Là nhân vật chính, Han Wangho trái lại vô cùng thản nhiên. Ngay từ khi tung tin, anh đã tính toán kỹ lưỡng để tạo ra cơ hội này. Lúc này, sau khi trao đổi ngắn gọn với Go Dongbin, anh bắt đầu sắp xếp công việc một cách ngăn nắp: Go Dongbin làm người chứng hôn, Won Sangyeon làm phù rể, Yoo Hwanjung làm người dẫn chương trình, Choi Hyeonjun là ca sĩ khách mời hát thánh ca, còn Kim Suhwan làm...
Han Wangho im lặng hai giây, cậu học sinh trung học Kim Suhwan chớp chớp mắt. Han Wangho vuốt cằm, nhìn khuôn mặt tròn trịa của Kim Suhwan rồi lại nhìn đường xương hàm có phần tròn trịa hơn của Jung Jihoon dạo gần đây, thế là "em họ xa của Jung Jihoon" chính thức ra mắt.
Jung Jihoon phản đối: "Em không có béo! Han Wangho! Ya! Em không béo mà!"
Han Wangho chẳng buồn để tâm. Chú mèo vàng Kim Suhwan lần đầu được mặc vest tỏ ra vô cùng phấn khích, cậu nắm lấy vạt áo anh, rụt rè xin thần tượng gợi ý cho mình một bộ vest trông thật bảnh bao và trưởng thành, kiểu có thể khoác tay anh bước đi trên thảm đỏ. Con mèo thứ sáu của Han Wangho kêu "meo meo" nãy giờ mà chẳng tranh được sự sủng ái, ấm ức nhảy khỏi bàn, đi đến góc tường ngồi xổm trồng nấm cùng Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun thấy hắn không vui, bèn lấy khuỷu tay hích hích: "Jihoon à, em cũng thấy quyết định này quá phi lý đúng không?"
Jung Jihoon hừ nhẹ một tiếng trong mũi, uể oải gật đầu. Choi Hyeonjun như tìm được tri kỷ, kích động nắm lấy tay hắn: "Anh đã nói mà! Ai lại muốn kết hôn với Wangho hyung cơ chứ!"
Han Wangho mỉm cười nhìn sang, Jung Jihoon lập tức rút tay mình ra khỏi tay Choi Hyeonjun một cách vô cùng thiếu nghĩa khí: "Em"
Con mèo dài thườn thượt ngồi trong góc, hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn, ngước đầu nhìn chủ nhân đang tiến về phía mình: "Em muốn"
Han Wangho bước tới xoa xoa đỉnh đầu xù bông của hắn, rồi xách cổ áo sau của Choi Hyeonjun kéo đi: "Hyeonjunie, lâu rồi không so tài với em, để anh xem dạo này thân thủ của em có thụt lùi không nhé~"
Choi Hyeonjun mếu máo không dám phản kháng, nỗ lực dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Jung Jihoon: "Cứu anh với!". Jung Jihoon phớt lờ, trái lại còn cầm lấy con dao trên bàn, sải đôi chân dài chỉ hai bước đã đuổi kịp Han Wangho: "Wangssi, lâu rồi em cũng chưa đánh với Choi Hyeonjun, hay là để em cho!"
Choi Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi: "Jung Jihoon! Mày có còn là anh em không hả!"
Kim Suhwan cầm khẩu súng điện chạy lạch bạch tới: "Wangho hyung! Em muốn thử vũ khí mới! Có thể cho em đấu với Hyeonjun hyung không!"
Yoo Hwanjung đứng bên cạnh xem náo nhiệt chẳng ngại chuyện lớn: "Phòng thứ ba bên tay phải chính là sân tập đấu, em sẽ ghi lại hết biểu hiện của mọi người qua màn hình này! Đánh hết đi, ai cũng được đánh! Đến lúc đó mỗi người một bản video nhé!"
Choi Hyeonjun câm nín. Cậu một lần nữa cảm nhận được sâu sắc rằng, mình và cái tổ chức này thật sự không thuộc về nhau.
ˏ.˖༝ᶦ ˡᵒᵛᵉ ʸᵒᵘ༝˖.ˋ༝˖.ᵢ ₗₒᵥₑ ᵧₒᵤ.˖༝ˊ˙
Quà valentine cho các vợ 🤞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co