2
Hôn lễ được định đoạt một cách vội vã khiến cả tiểu đội 23 quay cuồng trong bận rộn. Ngoại trừ Choi Hyeonjun vẫn đang nằm trên giường dưỡng thương, tất thảy mọi người đều không có lấy một phút nghỉ ngơi. Han Wangho và Jung Jihoon lại càng thảm hơn, trừ những lúc đứng trước ống kính chụp ảnh cưới, họ chẳng có lấy một cơ hội để gặp mặt riêng. Điều này khiến Jung Jihoon rơi vào trạng thái u uất, oán khí nồng nặc đến mức ngay cả kẻ vô tư như Yoo Hwanjung cũng không dám nghe điện thoại của Han Wangho trước mặt hắn. Nếu không, chắc chắn mười lần như một sẽ thu hoạch được một Jung Jihoon xù lông giận dữ: "Han Wangho, anh đang gọi điện cho ai đấy!" đây chính là bài học xương máu mà cậu út Kim Suhwan đã từng nếm trải.
May thay, vào buổi tổng duyệt sát giờ cử hành hôn lễ, "Ngưu Lang Jung" và "Chức Nữ Han" cuối cùng cũng có cơ hội hội ngộ trên "cầu Ô Thước", khiến ngay cả Choi Hyeonjun cũng thở phào nhẹ nhõm.
Yoo Hwanjung khoác trên mình bộ âu phục có phần hơi chật, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cậu căng thẳng tằng hắng lần thứ ba, giơ micro lên hít một hơi thật sâu: "Kính... k-k-kính thưa quý vị quan khách, chào mừng mọi người đã đến với lễ cưới của ông Jung Jihoon và ông Han Wangho à không, là tiểu thư Han Wangho--- Chết tiệt! Rõ ràng tôi đâu phải nhân viên ngoại cần, tại sao tôi lại phải làm cái việc này cơ chứ!"
Won Sangyeon vừa bóp trán vừa lắc đầu ngao ngán, nhìn sang Han Wangho đang ôm mặt vì xấu hổ: "Wangho à, sao em lại để Hwanjung làm MC thế này"
Han Wangho thở dài: "Em cứ ngỡ đây là công việc đơn giản và an toàn nhất, vả lại trông Hwanjung cũng rất hợp, nhìn là thấy không khí hỉ sự rồi"
Jung Jihoon lúc này đang đút tay vào túi quần, lười biếng tựa lưng vào bức tường hoa, đôi mắt say sưa phác họa từng đường nét trên góc nghiêng của Han Wangho, vô thức xen vào một câu: "Có lẽ, cái tên thích hóng hớt nào đó sẽ hợp với việc này hơn"
Go Dongbin và Won Sangyeon liếc nhìn nhau rồi lại nhìn sang Han Wangho. Han Wangho khẽ chau mày, nhìn Jung Jihoon với vẻ không tán thành nhưng Jung Jihoon chỉ chớp mắt, nhìn lại anh với vẻ vô tội: "Wangssi... không bàn đến chuyện khác, chẳng lẽ anh không muốn anh ta góp mặt trong lễ cưới của chúng ta sao?"
"Dù sao với anh ta, làm người dẫn chương trình chỉ là chuyện nhỏ như móng tay, cứ coi như đó là tiền mừng cưới của anh ta đi" Hắn hơi nâng cao giọng, khóe môi cong lên để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn đầy tinh nghịch.
Ánh mắt Han Wangho khẽ chuyển động, anh ấn nhẹ vào thái dương, ngoắc tay gọi Yoo Hwanjung lại: "Hwanjung à, vất vả cho em rồi, không cần em làm việc này nữa đâu. Xem ra... 'người cũ' của em phù hợp với vị trí này hơn đấy..."
Yoo Hwanjung hoảng hốt xua tay: "Wangho hyung, anh đang nói cái gì vậy, em vốn là độc thân từ trong trứn---" Giây tiếp theo, lưỡi dao phẫu thuật của Han Wangho lướt sát qua vai cậu bay vút đi khiến cậu sợ tới mức đứng choàng dậy, vài giây sau mới dám run rẩy quay đầu nhìn lại phía sau.
Một nhân viên phục vụ với diện mạo vô cùng bình thường đang dùng đầu ngón tay kẹp lấy chuôi dao. Anh ta tùy ý xoay vòng lưỡi dao một hồi rồi bĩu môi, đưa tay gạt đi lớp hóa trang trên mặt, để lộ một gương mặt mà tất thảy mọi người ở đây đều vô cùng quen thuộc.
"Chán thật đấy, tao còn định lén chụp vài tấm hình của Wangho và Jihoon để bán cho tòa soạn kiếm chút đỉnh... Hai người đúng là, đã không cho tao kiếm tiền thì thôi lại còn muốn tao làm không công cho tổ chức cũ à?"
Han Wangho bước nhẹ nhàng tiến lại gần, nhận lại con dao từ tay đối phương: "Chủ tịch Son mà còn thiếu chút tiền lẻ này sao?"
Son Siwoo thở dài: "Tất nhiên rồi, tao đâu có giống như Nghị sĩ Han, có Chủ tịch Jung chống lưng phía sau chứ"
Han Wangho đưa tay vỗ nhẹ vào gáy Son Siwoo, rồi mỉm cười trao một cái ôm thân tình. "Siwoo à" anh khẽ nói, "Mày đến rồi"
Son Siwoo đưa tay nhéo nhẹ vào eo Han Wangho một cái, rồi vội vàng lùi ra trước khi Jung Jihoon với khuôn mặt hầm hầm tiến lại gần: "Sao tao lại không đến chứ, dù sao hai đứa mày chắc cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để tổ chức hôn lễ công khai thế này thôi. Hyeonjun còn đặc biệt báo tin cho tao nữa đấy, mà Hyeonjun đâu rồi?"
Nấp trong góc khuất, Choi Hyeonjun gãi đầu cười ngượng nghịu, khuôn mặt đầy vẻ chột dạ liền bấm nút phát nhạc và bắt đầu cất giọng hát: "Dinosaur!"
Yoo Hwanjung ngơ ngác nhìn Go Dongbin và Won Sangyeon, những người chẳng hề có chút ngạc nhiên nào: "Vậy nên, đó chính là..."
Go Dongbin gật đầu. Yoo Hwanjung khẽ thốt lên kinh ngạc.
Cậu đương nhiên biết về vị tiền bối này, kỹ thuật hóa trang và dùng độc của anh ta đều đạt đến mức xuất thần nhập hóa, từng là "Hỗ trợ mạnh nhất" của GENG. Son Siwoo đã được ghi nhận là tử vong trong các hồ sơ nội bộ sau nhiệm vụ 1031, nhưng qua cách trò chuyện thường ngày của các thành viên trong đội, cậu cũng đoán được bên trong có ẩn tình. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy bản tôn bằng xương bằng thịt đang nhảy nhót thế này, thật sự là một cú sốc nhẹ.
Cậu còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì Han Wangho đã kéo Son Siwoo đến trước mặt cậu, phía sau là một Jung Jihoon đang bám theo không rời nửa bước. "Siwoo à, tới đây, lát nữa mày hóa trang thành Hwanjung nhé~ Hwanjung thật sẽ ở hậu trường hỗ trợ từ xa"
Son Siwoo thở dài thườn thượt đầy khoa trương: "Lòng người hiểm ác, đúng là không nên kết bạn bừa bãi mà. Nhóc con à, hãy trân trọng mạng sống, tránh xa Han Wangho ra, đây là lời khuyên chân thành nhất mà tiền bối dành cho cậu đấy---"
Han Wangho mỉm cười, lập tức tung một chiêu khoá tay nhưng bị Son Siwoo dễ dàng né được. Hai người hăng say đấu chiêu một hồi, Son Siwoo bị Jung Jihoon - kẻ đang vô cùng khó chịu ngầm đánh vào tay một cái, khiến Han Wangho thừa cơ khống chế được. Son Siwoo tức giận gào lên rằng hai đánh một là không công bằng, đòi Choi Hyeonjun cũng phải gia nhập cuộc chiến.
Choi Hyeonjun, kẻ vừa bị cặp đôi này "giáo dục" cách đây không lâu, vờ như đang đeo tai nghe ngân nga hát để phớt lờ Son Siwoo. Thấy ý đồ kéo thêm đồng minh thất bại, Son Siwoo nhanh chóng xin đầu hàng, thành công giành lại một con đường sống dưới tay "ác quỷ". Sau một hồi náo loạn, cả nhóm bị Go Dongbin quở trách một trận mới chịu nghiêm chỉnh bắt đầu buổi tổng duyệt.
Phải thừa nhận rằng Son Siwoo quả thực phù hợp với vai trò này hơn một "mọt sách công nghệ" như Yoo Hwanjung. Anh ta chỉ cần xem qua quy trình và kịch bản hai lần là đã có thể đảm đương vị trí người dẫn chương trình một cách mượt mà. Yoo Hwanjung nhìn mà lòng tràn đầy ngưỡng mộ, thầm nhắn tin nịnh nọt hết lời vào nhóm nhỏ của tiểu đội 23, đáng tiếc là chỉ có cậu học sinh Kim Suhwan đang ngồi trong lớp chưa tan học gửi một chiếc meme đáp lại.
Jung Jihoon đứng định hình trên sân khấu, nhìn Han Wangho đang khoác tay Go Dongbin bước tới từ phía bên kia thảm đỏ. Lúc này anh đang mặc đồ thường ngày, vì lát nữa còn phải thay trang phục nên khi ra cửa chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo hoodie đen lấy từ tủ đồ của Jung Jihoon. Bước chân anh ung dung, không có vẻ thướt tha mềm mại khi đóng vai "Han Wangho", nhưng Jung Jihoon nhìn mãi, trái tim vẫn không ngừng đập loạn nhịp. Một bữa tiệc cưới với mục đích riêng biệt như thế này, đối với hắn, dường như lại thực sự là một lời tuyên cáo: Từ nay về sau, hắn và Han Wangho sẽ gắn kết làm một, trọn đời bên nhau, chí tử không rời.
Ngay khoảnh khắc này, trước mặt những đồng nghiệp, bạn bè và chiến hữu đã cùng vào sinh ra tử bấy lâu, Han Wangho đang bước về phía hắn, sẵn sàng tuyên bố từ nay sẽ cùng hắn chia ngọt sẻ bùi.
Không có GENG, không có tập đoàn, không có Tiger, không có Han Wangho. Chỉ có một Han Wangho muốn cùng Jung Jihoon nắm tay thề nguyện ước hẹn trăm năm.
Jung Jihoon đột nhiên cảm thấy, giá như bữa tiệc cưới này chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Giây tiếp theo, Han Wangho đã bước tới bên cạnh, thản nhiên nắm lấy tay hắn. Son Siwoo đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu định đọc lời thoại nhưng bị Han Wangho phũ phàng ngắt lời: "Được rồi, mấy cái quy trình thừa thãi thì bỏ qua đi, tua nhanh tới phần sau khi tuyên thệ là gì nào?"
Son Siwoo cẩn thận lật lại xấp kịch bản trên tay: "Hết rồi, lời của MC chỉ đến đây thôi. Tiếng chuông vang lên, tao sẽ tuyên bố hai người hôn nhau, mọi người đứng dậy vỗ tay, thế là xong"
Han Wangho nhướng mày, ngước mắt nhìn Jung Jihoon, nghiêng đầu cười đầy ngọt ngào: "Lúc đó mới ra tay đúng chứ?"
Jung Jihoon nhìn anh, khẽ "ừm" một tiếng.
Son Siwoo tặc lưỡi: "Chậc, thật là tàn nhẫn mà. Đây là nụ hôn thề nguyện đấy, hai người chỉ định nghĩ đến chuyện giết chóc! Không sợ Thần Tình Yêu thấy vậy mà tức giận rút mũi tên đi sao?"
Han Wangho thản nhiên đáp: "Vậy mày nhớ nhắc Thần Tình Yêu lần tới hãy cắm mũi tên còn lại vào người mày nhé, tao vẫn quý Siwoo lắm đó nha~"
Dưới ánh mắt có thể giết người của cậu em ngoan Jung Jihoon, Son Siwoo chỉ biết cười khổ, đưa tay làm động tác kéo khóa miệng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co