4
Đúng bảy giờ tối, yến tiệc khai màn.
Han Wangho khoác lấy cánh tay của Jung Jihoon, cả hai sóng đôi đứng trước cửa giáo đường đón khách. Khách khứa hôm nay dẫu đông nhưng phần lớn đều là người nhà của GenG, thực khách thực sự chỉ có nhóm người của mục tiêu. Chính vì vậy, khi nhân vật chính chưa xuất hiện, Han Wangho và Jung Jihoon chỉ đứng đó với vẻ lười nhác, thỉnh thoảng lại trao nhau những ánh mắt tình tứ đầy ẩn ý. Choi Hyeonjun đã không chịu nổi bầu không khí nhàn rỗi, lên sân khấu cầm micro hát trước. Son Siwoo, sau một thời gian dài mới lại được thưởng thức "thanh âm thiên đàng" này, liền đứng bên cạnh nhiệt tình bình phẩm.
"Hyeonjun à, hát hay lắm, hay là tặng cho đôi trẻ một bài Chia tay vui vẻ đi! Hát đi nào!"
Han Wangho khẽ hừ lạnh một tiếng. Choi Hyeonjun nhìn vết thương vừa mới lên da non của mình, thức thời chọn một bản tình ca nhẹ nhàng để ngân nga. Một bóng người chậm rãi tiến lại gần, Jung Jihoon khẽ siết lấy lòng bàn tay Han Wangho đang đặt trên khuỷu tay mình. Ngay lập tức, Han Wangho thu liễm biểu cảm, khoác lên mặt lớp mặt nạ hoàn hảo.
"Ngài đã đến, thật vinh hạnh cho Wangho" Anh mỉm cười với mục tiêu.
Con mồi đã vào lưới, vở kịch bắt đầu. Hôn lễ diễn ra nhịp nhàng theo đúng kịch bản đã định sẵn. Đứng trước lễ đường, Jung Jihoon nhìn Han Wangho đang chậm rãi bước về phía mình, tâm thế đã bình thản hơn lúc diễn tập rất nhiều. Phải thừa nhận rằng, Han Wangho của hiện tại rực rỡ đến mức không thể tìm ra một tì vết. Đây là Han Wangho, đóa hồng kiêu kỳ nhất của giới thượng lưu, mỗi cái nhướng mày hay nụ cười đều đủ sức mê hoặc lòng người, đoạt hồn đoạt phách.
Thế nhưng, Jung Jihoon chỉ si mê một Han Wangho ẩn sau lớp túi da ấy - một kẻ ngạo kiều, độc miệng, kẻ thường vùi mái tóc rối bời cùng gương mặt chưa kịp rửa sau giấc nồng vào lòng hắn để đòi một cái ôm hay kẻ sẽ âm thầm nói với người khác rằng "Bạn trai đang đi nghĩa vụ chưa về" dù chẳng thèm liên lạc khi làm nhiệm vụ riêng.
Tiếng hát của Choi Hyeonjun vẫn vang vọng bên tai.
"Will you still love me when I got nothing but my aching soul?"
Jung Jihoon đưa tay về phía Han Wangho, lời thì thầm của hắn tan vào tiếng hát, không để lại dấu vết.
"Anh biết là em sẽ luôn yêu anh mà"
Han Wangho dừng lại bên cạnh hắn, gương mặt Yoo Hwanjung lúc này hiện lên vẻ bi mẫn đầy thành kính của một người cử hành hôn lễ.
"Con có đồng ý cưới người này làm vợ không? Dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù thất thế hay thuận lợi, con vẫn sẽ yêu thương, an ủi, bảo vệ và tôn trọng cô ấy chứ?"
"Con đồng ý" Giọng của Jung Jihoon bình thản, không một gợn sóng.
"Con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù thất thế hay thuận lợi, con vẫn sẽ yêu thương, an ủi, bảo vệ và tôn trọng anh ấy chứ?"
"Con đồng ý" Giọng của Han Wangho ngọt ngào, không một kẽ hở.
Người dẫn chương trình khép lại cuốn Kinh Thánh.
"Giờ đây, xin mời chú rể hôn cô dâu của mình"
Tiếng hát dứt hẳn, chuông giáo đường vang lên ngân nga. Jung Jihoon khẽ cúi người, Han Wangho nhắm mắt lại. Trong tâm trí, họ cùng lặng lẽ đếm ngược.
3, 2, 1.
Một tiếng động lớn của vật nặng rơi xuống sàn vang lên. Han Wangho mở mắt, thấy vũ khí trong tay Kim Suhwan đang tóe lên những tia điện. Cậu nhóc đứng ngay sau lưng mục tiêu đang co giật dưới đất, trưng ra vẻ mặt vô tội giữa vòng vây bảo vệ. Jung Jihoon đanh lại đường xương hàm, Son Siwoo từ dưới khán đài rút ra một thanh trường kiếm rồi tung người ném đi. Hắn đón lấy song kiếm, xoay mình một vòng đầy điêu luyện, hai kẻ gần nhất lập tức ôm cổ đổ gục.
Đám thuộc hạ của mục tiêu thấy biến liền rút vũ khí nhưng khi một tên vừa định giơ súng, hai tiếng súng khô khốc đã nổ vang từ trước. Khẩu súng rơi xuống đất, vĩnh viễn không còn cơ hội để ai nhặt lên lần nữa. Choi Hyeonjun xoay xoay khẩu súng trong tay với vẻ mặt ngây thơ, rồi nheo mắt bồi thêm hai phát, kết liễu thêm một kẻ khác.
Han Wangho lười biếng tựa vào người Son Siwoo, nhún vai: "Xem ra chẳng có cơ hội cho tao ra tay rồi"
Son Siwoo nghiêng đầu ngáp dài một cái.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi đám tàn quân, Jung Jihoon khẽ vẩy máu trên lưỡi kiếm, ngước nhìn lên lễ đường. Han Wangho vẫn đang tựa vào Son Siwoo, bên cạnh họ là một cái xác nằm sóng soài. Kẻ đó chắc hẳn đã ẩn nấp đâu đó, không tham chiến cùng đồng bọn mà định đánh lén hai người trên đài, kết cục vì thế mà thảm khốc hơn nhiều. Không biết Son Siwoo đã ném ra thứ gì, mà gã đó như muốn rút cạn máu trong người qua đường tai mắt, nhuộm đỏ cả tấm thảm dưới chân cả hai.
Han Wangho vân vê con dao phẫu thuật chưa kịp nhuốm máu, nhìn vạt váy cưới bị vấy bẩn mà nhíu mày, buông lời phàn nàn nửa thật nửa đùa: "Siwoo à, mày làm bẩn váy cưới của tao rồi"
Son Siwoo giả vờ vô tội, huýt sáo nhìn đi chỗ khác.
Jung Jihoon đứng dưới khán đài, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của Han Wangho. Sau khi đấu khẩu xong với Son Siwoo, anh quay lại nhìn cậu em đang đứng ngẩn ngơ phía dưới, một lần nữa đưa tay về phía hắn.
"Jihoon à" Anh nói khẽ.
"Em còn nợ anh một nụ hôn đấy"
Jung Jihoon mỉm cười rạng rỡ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co