3
Buổi tổng duyệt vừa kết thúc, Son Siwoo đã vừa càm ràm vừa bám gót theo Han Wangho tiến vào phòng nghỉ của cô dâu. Chẳng bao lâu sau, một "Yoo Hwanjung" khác bước ra từ bên trong khiến Yoo Hwanjung thật đang đứng bên ngoài sợ đến mức nuốt chửng cả viên kẹo hỉ to đùng vừa mới bóc vỏ. Son Siwoo trong lốt Hwanjung hất hàm đầy đắc ý, trong khi Yoo Hwanjung thật chỉ biết ngoan ngoãn ôm khư khư chiếc máy tính, chạy lạch bạch vào phòng nghỉ, không quên cuỗm theo luôn cả gói kẹo hỉ đang ăn dở.
Bên trong phòng, Han Wangho đang nhắm nghiền mắt để các chuyên viên trang điểm chăm chút cho gương mặt. Bộ váy cưới lộng lẫy của anh được đặt trang trọng một bên, dường như là một kiệt tác Haute Couture được chế tác vô cùng kỳ công. Dưới ánh đèn rực rỡ của phòng trang điểm, phần chân váy đính đầy châu ngọc tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như ngàn vạn vì sao. Một "trai thẳng" chính hiệu như Yoo Hwanjung vốn chẳng hiểu gì về thời trang, cậu lại bóc thêm một viên kẹo nữa ném vào mồm rồi thản nhiên mở máy tính ngồi gõ lạch cạnh ngay bên cạnh. Thế nhưng, đến khi cậu định với tay lấy thêm một viên kẹo nữa và tình cờ ngẩng đầu lên, thì Han Wangho đã được đám đông vây quanh để khoác lên người bộ lễ phục cầu kỳ ấy.
Anh để lộ tấm lưng trần với những đường nét tuyệt mỹ, đôi xương bả vai được phủ một lớp cơ mỏng săn chắc nhờ luyện tập thường xuyên, nhưng ngay lập tức đã bị sắc trắng tinh khôi che khuất. Mái tóc giả được búi cao sang trọng, chỉ để lộ một đoạn gáy trắng ngần như ngọc. Yoo Hwanjung nhìn đến ngây người, vô thức nuốt nước miếng một cái rồi vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng niệm thần chú: "Đây là Han Wangho, là Wangho hyung bụng đầy ý xấu thường ngày", có thế cậu mới dám run rẩy mở mắt ra lần nữa.
"Cũng may Wangho hyung không phải phụ nữ thật..." Cậu lầm bầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi những động tác dứt khoát của Han Wangho khi anh đeo lên người các loại trang sức, "Đẹp đến mức quá đáng rồi... Uầy, may mà Jihoon hyung không ở đây, nếu không chắc anh ấy móc mắt mình ra mất"
Han Wangho đeo vào đôi găng tay voan mỏng cuối cùng, khẽ nắm tay lại rồi xoay người một vòng đầy nhẹ nhàng. Dáng vẻ ấy khiến ngay cả Yoo Hwanjung cũng phải đỏ mặt, chỉ tiếc là "mỹ nhân" lại đang bĩu môi than vãn về bộ dạng của mình: "Chậc, nặng quá, mặc cái này vào hành động vướng víu thật đấy"
Yoo Hwanjung ngượng nghịu gãi đầu: "Hyung à, hôm nay anh đóng vai cô dâu mà, cứ hoàn thành tốt vai trò cô dâu là được rồi"
Han Wangho quay đầu nhìn cậu: "Nghe em nói câu này thấy kỳ cục sao ấy. Không được gọi hyung nữa, biết chưa?" Anh lại thong thả xoay một vòng, lần này còn cố ý thêm thắt vài phần khí chất nữ tính đầy mê hoặc, "Bây giờ, tôi là tiểu thư Han Wangho~"
Yoo Hwanjung gật đầu như bổ củi, cố tránh ánh mắt của đối phương, ậm ừ giục giã "vị đại nhân" này mau mau rời đi. Thế nhưng Han Wangho đâu có dễ dàng tha cho cậu, anh cố tình tiến sát lại, khẽ nâng cằm cậu lên và trao một cái nháy mắt đầy tình tứ rồi mới cười lớn mà xách váy bước ra ngoài, để lại một mình Yoo Hwanjung đứng đực ra tại chỗ để bình ổn lại nhịp tim.
Jung Jihoon đã chỉnh tề đứng chờ bên ngoài từ sớm, ngay cả Kim Suhwan vừa tan học chạy tới cũng đã thay bộ vest do chính tay Han Wangho chọn, đang đầy hào hứng ngóng trông về phía này. Han Wangho khoác trên mình bộ váy cưới nên không thể đi nhanh trên thảm đỏ, anh nhíu mày đi được vài bước liền giơ tay ra hiệu cho hai người kia qua giúp một tay. Chỉ tiếc là cả "mèo lớn" lẫn "mèo con" đều như bị trúng bùa định thân, cứ thế đứng ngây người nhìn anh trân trân, đến cả con ngươi cũng chẳng buồn chớp lấy một cái.
Han Wangho lạnh lùng hừ một tiếng: "Sao thế này, nhìn đến ngốc luôn rồi à?"
Son Siwoo trong lốt Yoo Hwanjung thong thả bước tới, ác ý nhéo nhẹ vào eo anh một cái: "Cũng hơi hơi. Wangho à... ồ không, Wangho ơi, tôi cũng sắp bị em hớp hồn rồi đây"
Han Wangho nhìn gương mặt của Hwanjung nhưng lại mang biểu cảm trêu chọc quen thuộc của Son Siwoo thì thấy vô cùng ngứa mắt, định bụng sẽ đấm cho anh ta vài quả nhưng bàn tay vừa nhấc lên đã bị Jung Jihoon đột nhiên xuất hiện bên cạnh nắm gọn trong lòng bàn tay.
"Đẹp lắm" Đôi mắt của mèo lớn sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ để lộ cả chiếc răng nanh, "Anh thực sự rất đẹp"
Mèo con Kim Suhwan cũng lạch bạch chạy tới, định nói gì đó nhưng lại ngại ngùng, chỉ biết gật đầu lia lịa, vành tai đỏ bừng như sắp nổ tung nhưng vẫn không nỡ rời mắt đi chỗ khác. Han Wangho bị hai chú mèo bám lấy thì dở khóc dở cười, chỉ đành nắm chặt lấy tay mèo lớn, rồi dùng bàn tay còn lại xoa đầu mèo nhỏ, "Suhwan à, hôm nay anh mặc bộ này không tiện hành động, lát nữa có lẽ phải trông cậy vào Suhwanie của chúng ta rồi nhé?"
Đôi mắt của Kim Suhwan lúc này còn sáng hơn cả Jung Jihoon ban nãy: "Vâng ạ, Wangho hyung! À không, Wang... Wangho noona..."
Jung Jihoon liền lạnh lùng xen vào một câu: "Với thân phận của em thì phải gọi là chị dâu" Nói rồi, hắn khẽ lắc lắc tay Han Wangho, "Hyung, em cũng làm được mà..."
Han Wangho nghiêng đầu nhìn hắn: "Jihoonie còn phải làm lễ kết hôn với anh nữa cơ mà~" Anh cười đến mức mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, bờ môi cũng vẽ nên một hình trái tim ngọt ngào, "Tân lang đi làm nhiệm vụ rồi, ai sẽ đứng đây tuyên thệ cùng anh đây?"
Nhận được sự ưu ái của người nuôi dưỡng, chú mèo lớn Jung Jihoon kiêu hãnh ngẩng cao đầu, phát ra tiếng kêu "meo meo" đầy thỏa mãn: "Vâng ạ~ Nghe lời anh hết~"
Ở phía sau, Son Siwoo lặng lẽ giơ ngón tay cái tán thưởng cho Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co