5
Warning: Không phù hợp cho người dưới 17
Cầu được ước thấy, những ngày sau đó Han Wangho không còn nhìn thấy Jeong Jihoon, thế nhưng anh lại chẳng thể nào vui vẻ như trước kia.
Là anh đã nói với Jeong Jihoon đừng làm phiền anh cơ mà, tại sao lại khó chịu tới như vậy?
Buồn phiền trong lòng chẳng thể nào nguôi ngoai, nhân dịp nhóm bạn và Son Siwoo rủ đi bar giải khuây, Han Wangho đã đồng ý.
Vừa vào trong Lee Jaejoong - một người trong nhóm bạn đã gặp phải người quen. Đối phương chào hỏi nhiệt tình rồi đề nghị ngồi cùng nhau.
Han Wangho chẳng để ý tới cuộc trò chuyện là bao, cứ đờ cả người ra do thiếu ngủ. Cho tới khi bị một bàn tay cầm lấy dẫn đường, anh mới có chút tỉnh táo.
Là một người đang theo đuổi anh, ai cũng có thể nhìn ra trừ Han Wangho.
Cũng không có gì lạ nếu bắt gặp một ai đó thích anh vì ngoại trừ bề ngoài thanh tú pha chút quyến rũ, anh còn là một người vô cùng tốt, từ tính cách đến học vấn.
Han Wangho chỉ đi theo như vậy cho tới khi vào phòng, cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là thân hình quen thuộc đang ngồi tựa lưng vào sô pha, bên cạnh còn có hai cô nàng đẩy đà liên tục rót rượu.
Han Wangho đau lòng ngoái đầu về phía khác, nhưng đối với Jeong Jihoon ngay bây giờ, hành động đó chính là ghét hắn tới mức nhìn một chút cũng không muốn.
Jeong Jihoon vô thức bật cười tự diễu và rồi ánh mắt hắn bắt gặp bàn tay đang nắm chặt của Han Wangho và Seo Dongmin. Họ đã nắm như vậy suốt cả đường đi, Han Wangho thì thẫn thờ mất gần hết nhận thức còn Seo Dongmin thì cho rằng đó là tín hiệu đèn xanh cho hắn.
Son Siwoo trông thấy Jeong Jihoon cũng có chút cứng đờ, quay đầu về phía Han Wangho thì thầm.
"Có cần về luôn không?"
Nhưng Han Wangho từ chối, dù sao cũng đã đồng ý rồi, bỏ về như vậy chẳng phải rất không nể người ta sao?
Han Wangho lựa chọn chỗ ngồi trong góc, xa Jeong Jihoon nhất, im lặng ngồi đó, trông có chút bơ vơ. Son Siwoo cũng thuận thế ngồi bên phải.
Tuy nhiên lúc Seo Dongmin đi tới gần tính ngồi bên trái thì Jeong Jihoon đã nhanh chân hơn ngồi trước vẻ mặt không chút biến sắc.
Quả nhiên, Son Siwoo hoảng hồn, Han Wangho nhíu mày, tính rời đi.
"Anh không cần phải ghét bỏ em tới như vậy."
Han Wangho không đáp trả, im lặng nhìn thẳng về phía trước.
Bầu không khí giữa hai người khiến cho không ít người chú ý, nhất là hai cô em kia.
Thấy con mồi của mình chuyển chỗ tất nhiên thợ săn sẽ chẳng hài lòng mà tiếp tục bám đuổi. Một cô ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon, người còn lại chuẩn bị ngồi lên đùi của hắn.
Liều thì ăn nhiều.
Jeong Jihoon lại thật để cô nàng ngồi lên, tâm tư muốn xem biểu hiện của Han Wangho. Vậy mà để cho hắn thất vọng rồi, Han Wangho chẳng chút mảy may, bình thản trò chuyện với Son Siwoo và Seo Dongmin.
Son Siwoo lấy cớ vào nhà vệ sinh nhường lại vị trí cho Seo Dongmin. Dù gì thì Son Siwoo vẫn rất ngứa mắt ba người phía bên kia, có chân có tay đàng hoàng mà cứ đút cho Jeong Jihoon ăn nho, chẳng khác nào bộ dáng công tử ăn chơi trong truyền thuyết.
Thế nhưng Son Siwoo cũng không phải là không cảm nhận được ánh mắt khát khao dán chặt vào Han Wangho của Jeong Jihoon. Phải nói là bạn của anh cũng quá tài rồi, bị nhìn như vậy mà chút biểu hiện cũng không có.
Han Wangho với cái mặt mũi cao ngút trời sẽ chẳng cho Jeong Jihoon nhìn thấy bộ dạng bi lụy của anh.
Jeong Jihoon thì càng thảm hơn, cố gắng chịu đựng mùi nước hoa nồng nặc bao quanh cũng chẳng đổi được chút bận tâm của Han Wangho. Ngược lại, bản thân nhìn Han Wangho với Seo Dongmin chẳng khác nào tra tấn.
Han Wangho lạnh lùng như vậy, nhẫn tâm như vậy sao?
Nỗi chua xót thấm qua từng tế bào khiến hốc mắt Jeong Jihoon không tự chủ được mà đỏ lên.
"Han Wangho."
Han Wangho giả vờ không nghe thấy vẫn tiếp tục nói chuyện với Seo Dongmin.
Jeong Jihoon đang định gọi tiếp thì Son Siwoo mở cửa bước vào.
"Cún béo được tự do rồi, tao đi đón nó, mày có đi cùng không?" Son Siwoo thì thầm vào tai Han Wangho.
"Thế thì không hay cho lắm, tao vẫn nên ở lại đây thay phần của mày."
"Seo Dongmin, tao giao Han Wangho lại cho mày đó, đi trước nha." Son Siwoo nói lớn như sợ không có ai nghe thấy.
Thấy khỉ con đi rồi, vài người như mở hội, chẳng phải tại tên này quá bảo vệ Han Wangho sao, chút cơ hội cũng không cho người khác.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Han Wangho liên tục được mời rượu. Jihoon thấy anh sắp chịu không nổi nữa, liền đưa tay chặn lại.
Han Wangho cơ bản không hiểu ý tốt đó của hắn, anh nhanh chóng hất tay Jeong Jihoon ra, một hơi cạn sạch.
Jeong Jihoon nhịn không nổi nữa mới lớn tiếng.
"Han Wangho, uống nữa sẽ chết đó." Dạ dày của anh vốn luôn không tốt, uống nhiều như vậy sẽ để lại rất nhiều hậu họa về sau.
Han Wangho đưa đôi mắt ẩm ướt ngước nhìn Jeong Jihoon.
"Đừng có quản tôi, ta vốn..." Chẳng đợi Han Wangho nói hết câu, Jeong Jihoon đã dán môi mình lên môi anh, chặn lại những lời nói khiến mình đau lòng.
Căn phòng vốn ồn ào, ngay lập tức tĩnh lặng. Seo Dongmin tiến tới muốn tách hai người ra còn Han Wangho thì liên tục đánh vào người của Jeong Jihoon.
"Vợ chồng cãi nhau, người ngoài không nên làm phiền đâu anh trai." Jeong Jihoon ôm lấy Han Wangho, kéo lên xe.
Có thể là ngày mai Han Wangho sẽ giết hắn, sẽ mắng hắn, sẽ nhìn hắn với đôi mắt đó nhưng Jeong Jihoon hiện tại không nghĩ được nhiều tới vậy.
Jeong Jihoon đưa Han Wangho về nhà thì Han Wangho đã ngủ say. Chẳng biết Jeong Jihoon có tí cồn trong người liền bị điên hay không, thế mà hắn dám đưa anh vào bồn tắm.
Không nhanh không chậm cởi hết đồ cho anh.
"Người anh toàn mùi rượu, em tắm cho anh nhé."
Han Wangho quả là hồ ly tinh, thân thể trắng hồng, ngay cả nơi tư mật cũng mịn màng như vậy, Jeong Jihoon nhìn đến ngây người.
Jeong Jihoon bế anh vào lòng, cùng nhau ngồi trong bồn tắm. Trên thực tế, bồn tắm nhà hắn đủ lớn để chứa cả hai nhưng hắn cứ thích anh ở trong lòng hắn như vậy.
Han Wangho thơm thơm, mềm mại. Anh có một mùi hương cơ thể thơm mát, mùi hương này chẳng khác gì tàn dư của ma túy, và Jeong Jihoon là một tên nghiện.
Jeong Jihoon cúi đầu xuống cần cổ hít một hơn rồi không nhịn được mà hôn xuống. Bản năng của loài mèo trong hắn trỗi dậy, Jeong Jihoon nhe răng ra cắn mạnh.
Lực cắn khiến Han Wangho mơ màng tỉnh dậy, tuy nhiên Han Wangho lại cho rằng đây chính là giấc mơ.
Mộng tinh à?
Một giấc mơ mà bản thân ngồi trong lòng Jeong Jihoon, trần truồng và nóng bỏng. Han Wangho bỗng chốc khóc lớn khiến Jeong Jihoon giật mình.
"Tại sao ngay cả giấc mơ, em cũng bắt nạt anh như vậy, hic. Giấc mơ là của anh, em phải nghe lời anh chứ."
"Em bắt nạt anh khi nào chứ?" Jeong Jihoon nhẹ giọng đáp, tay lần mò xuống eo anh, trong lòng nổi lên chút thắc mắc, tại sao con trai mà eo lại nhỏ như thế này.
Han Wangho chỉ thấy trời đất quay cuồng, anh bị Jeong Jihoon xoay ngược lại, ngồi đối diện với hắn.
Jeong Jihoon ghé đầu sát vào núm vú Han Wangho, chẳng chần chờ gì mà ngậm lấy.
Han Wangho rên rỉ, cựa quậy ngay trên thằng em của Jeong Jihoon.
"Anh ngồi yên chút."
"Lúc nãy còn...ahh...cắn anh, bây giờ thì quát anh. Hức. Tại sao...em lại đáng ghét như."
"Ahh Jihoon đừng cắn ở đó."
Han Wangho vừa ngả người theo bản năng thì bị Jeong Jihoon giữ chặt lấy. Jeong Jihoon ngấu nghiến đầu hoa, thậm chí hắn còn liếm vài cái khi nhả ra như một nghi thức lấy lòng.
Jeong Jihoon lại hôn Han Wangho, mạnh bạo không chút e dè đò đưa lưỡi vào bên trong khám phá. Han Wangho không chút phòng bị chỉ có thể nương theo Jeong Jihoon, không tự chủ mà còn làm tràn nước ra ngoài khoé môi.
Bàn tay to lớn lần mò xuống phía dưới, vuốt ve lấy hạt ngọc nõn nà. Hơi bé so với hắn.
Han Wangho rên rỉ, vô lực nắm lấy tay Jeong Jihoon kéo ra. Em nhỏ liên tục bị tuốt khiến Han Wangho không tự chủ được bắn thẳng vào bụng của Jeong Jihoon.
"Ưmm, bỏ ra."
Jeong Jihoon thật sự nghe theo trong ánh nhìn ngập nước của Han Wangho.
"Anh đừng nhìn em như thế, chẳng phải em đang nghe theo anh sao? Nhưng mà em đã giúp anh chuyện lớn đấy, anh không tính trả ơn em à."
"Trả ơn như thế nào?"
"Em giúp anh giải quyết thì anh cũng vậy, nhưng xét thấy anh không còn nhiều sức, em quyết định sẽ ra tay hỗ trợ. Bây giờ anh chỉ cần há miệng là được."
Nếu đã ghét thì ghét thêm một chút cũng không sao. Jeong Jihoon xem như đây là lần cuối.
Chỉ thấy Han Wangho thật sự há miệng liền bị dương vật cực đại khủng bố.
Muốn trốn thoát cũng không được vì đã bị Jeong Jihoon giữ lại. Hắn liên tục thúc hông, cố gắng đâm sau vào cuống họng anh.
Bên trong vừa ẩm ướt vừa ấm nóng, rất có triển vọng làm vật chứa chuyên dụng của các con hàng lớn.
Han Wangho bị chặn miệng chỉ có thể rên rỉ trong cuống họng.
Jeong Jihoon dùng lực mạnh mà đụ lấy miệng của Han Wangho khiến anh giật người liên hồi. Sau một lúc, Jeong Jihoon mới gầm gừ một tiếng rồi xả hết bầy con cháu của hắn vào trong anh.
Lúc rút ra còn lôi theo kha khá. Jeong Jihoon nheo mắt nhìn xuống phía dưới, cảm giác ấm nóng từ đống tinh của Han Wangho hoà lẫn theo dòng nước vẫn rõ mồn một.
Không biết có phải là cùng một lúc hay không nhỉ?
Jeong ngồi xuống, mở miệng Han Wangho ra để kiểm tra rồi mới phát hiện, hình như anh đã nuốt chúng rồi.
Đúng là con thỏ dâm đãng hại người.
Jeong Jihoon vốn dĩ có thể tiến xa hơn, biến anh thành người của hắn nhưng hắn không làm.
Hắn tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, thay đồ cho anh rồi đưa anh lên giường. Ôm chặt anh và 'không làm gì'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co