Truyen3h.Co

[Chonut] Món quà thứ 28

6

triopions

Han Wangho mơ màng tỉnh dậy, hậu họa của đống cồn tối qua chính là cơn đau đầu của hiện tại.

Mí mắt nặng trĩu, phải mất một lúc, Han Wangho mới cảm nhận được thân nhiệt đang áp sát vào người anh và cả bàn tay đang ôm lấy eo anh nữa.

Mùi hương quen thuộc, cảnh tượng thân quen ngay lập tức khiến Han Wangho choàng tỉnh, không phải chứ? Anh đang ở cạnh Jeong Jihoon, cùng hắn ôm nhau ngủ ở trên giường.

Han Wangho vội vàng chống người nhưng chỉ khiến cho lực siết eo ngày càng chặt. Han Wangho thầm chửi thề.

Han Wangho sẽ thật sự cho rằng Jeong Jihoon đang ngủ nếu như hiện tượng sinh lý không bán đứng hắn - sáng dậy phải chào cờ của cánh đàn ông.

Qua hai lớp quần, Han Wangho vẫn có thể mường tượng kích thước của nó to tới mức nào. Lòng thầm dặn mình là không có gì cả, đều là con trai với nhau, có gì đâu mà phải ngại nhưng khuôn mặt anh thì đỏ ửng chỉ tại cái đó của Jeong Jihoon đang chạm vào mông của anh.

"Nếu cậu không bỏ tay ra, tôi nhất định sẽ đánh cậu đấy Jihoon."

"Anh cứ đánh đi, một lần anh đánh đổi lấy một phút ôm anh cũng không tệ." Jeong Jihoon không thèm giả vờ nữa, hắn chính thức dở trò vô lại. Hắn đã xem như đây có thể là lần cuối rồi, sau này sẽ tuyệt nhiên không quản chuyện của anh nữa.

"Tôi không đùa với cậu."

Chỉ thấy Jeong Jihoon ồ một tiếng rồi buông tay ra, Han Wangho chỉ chờ có thế, chào một tiếng cũng không chào liền một mạch đi về.

Điện thoại hiển thị đã quá mười một giờ trưa và cả vài chục cuộc gọi nhỡ từ phía Son Siwoo.

Hối hận muộn màng, Han Wangho thầm thề anh sẽ tránh xa đống đồ uống mê người đó.

"Han Wangho, thằng Jihoon có làm gì mày không hả?" Son Siwoo ở đầu dây bên kia hét toáng lên.

"Sao mày biết là Jihoon?"

"Ô có phải mỗi tạo biết đâu, ĐM, hai đứa mày đã hôn nhau trước biết bao nhiêu người đấy. Khỏi phải nói Dongminie tỉnh mộng luôn rồi."

Thấy đầu dây bên kia mãi không đáp, Son Siwoo bèn tiếp tục lên tiếng :"Tạm thời mày qua kí túc xá tao cái đã."

Han Wangho như có đống dây điện sượt qua não, hôn sao? Đó không phải là lần đầu nhưng ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, Jeong Jihoon chính là muốn công bố với tất cả rằng Han Wangho là một trong những con cá số khổ của hắn à?

Trong đầu anh sượt qua một vài hình ảnh từ tối qua khiến bản thân rùng mình, quán bar chập chờn, anh uống rượu, Jeong Jihoon đúng là đã hôn anh ngay tại đó rồi hắn đưa anh về nhà, và anh đi tắm? Han Wangho căn bản là không nhớ nổi những chuyện ở phía sau, đồng thời linh cảm cũng mách bảo anh rằng không nên cố nhớ.

Cạch một tiếng, Son Siwoo ngước nhìn  người vừa mới đi vào, là Han Wangho.  Mặt anh hiện lên dấu chấm hỏi lớn, cái áo hay cái váy đây.

Han Wangho đưa mắt theo Son Siwoo, lúc này anh mới nhận ra, anh đang mang áo của Jeong Jihoon, vậy là hắn đã thay đồ cho anh à?

Tên đẹp trai đểu cáng.

"Tao đi thay đồ."

"Ừm, trong phòng tao còn có vài cái áo của mày, để tao đi lấy cho mày."

Cả hai cùng vào phòng thay đồ và Son Siwoo lại một lần nữa há hốc miệng.

Sau lưng của Han Wangho chi chít những vết hôn đỏ thẫm, không cần nói cũng biết là của ai.

"Mày thiếu tiền lắm à Han Wangho?"

"Ừ, tao rất thiếu tiền, mày bao nuôi tao đi Siwoo."

"Mày có Jihoon rồi còn gì?"

"Nói đéo gì thế?"

"Mày tự nhìn đi."

Han Wangho nhìn vào trong gương, tệ hơn vườn hoa hồng sau lưng anh chính là đống ở trước ngực, thậm chí trên núm hoa còn như hằn lại vết răng của Jeong Jihoon.

Cả hai đồng thời thất kinh.

"Bây giờ là xã hội Pháp trị rồi Wangho, tao đề nghị báo công an."

"Tên khốn đó điên rồi sao? Sáng nay mày có đi lại bình thường không? Nó chưa làm cái đó đúng không?"

Son Siwoo liên tục mắng nhiếc Jeong Jihoon trong khi Han Wangho giữ im lặng. Tất nhiên là anh đang rất sợ, phải biết rằng gia đình Jeong Jihoon vừa có quyền vừa có thế, chút này cơ bản chẳng thể tống Jeong Jihoon vào tù và anh cũng không muốn tống hắn vào tù. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ làm vậy với anh.

"Wangho làm sao à?" Park Jaehyuk từ bên ngoài bước vào phòng.

Mắt anh lia đến người Han Wangho, dù Han Wangho đã mang đồ vào thì vết cắn ở gáy quả thật quá chói mắt.

Ồ Jeong Jihoon bị yếu à, trừ mấy cái vết lỗ loà nóng mắt này ra thì trông Han Wangho vẫn còn khoẻ phết, eo cũng chẳng có tình trạng mỏi nhức gì.

Park Jaehyuk thầm khinh miệt, đêm trước khi hắn bị 'nhốt' lại, Son Siwoo đã phải ngất đấy nhé.

Son Siwoo nhìn bạn trai vừa mới được thả của mình bỗng chốc thở dài, anh kéo Park Jaehyuk qua một bên, thì thầm kể lại hết tất cả.

"Thằng Jihoon yêu Wangho chết được, đâu ra 27 cô."

"Chính mắt Wangho thấy 27 món quà còn gì? Với hai con nhỏ ngồi trên người thằng Jihoon hôm bữa nữa, tởm chết được, đéo khác gì bọn đào bán thân."

Park Jaehyuk biết 27 món quà nhưng hắn không ngờ rằng Jeong Jihoon lại chơi lớn như vậy, thế mà dám cho đứa con gái khác ngồi lên đùi mình ngay trước mặt Han Wangho.

"Wangho này."

"Không phải chứ Jaehyuk, mày định bênh thằng Jihoon đấy à? Thân quá nhỉ?"

Son Siwoo quá hiểu Park Jaehyuk, hắn định làm gì anh cũng có thể nhìn ra, tự nhiên sẽ ngăn cản hành động bán bạn này của hắn.

"Bọn mày thật sự hiểu lầm rồi, thật ra Jihoon không có cô nào khác đâu, nó thích mày thật đấy Wangho, tao nghĩ nếu có hiểu lầm gì thì nên nói với nó nếu không sau này mày nhất định sẽ hối hận."

Han Wangho đã thật sự đã hẹn gặp Jeong Jihoon, không hẳn là vì thấy Park Jaehyuk nói đúng mà còn là vì anh, vì chính bản thân anh hi vọng cả hai còn có cơ hội.

╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

"Cậu đã chờ lâu chưa?"

"Em cũng vừa mới đến thôi."

Jeong Jihoon làm ra bộ dáng thảnh thơi nhưng mái tóc vẫn còn đang nhỏ giọt, quần áo thì nhăn nheo và cả một vài cọng râu lổm chổm đã tố cáo hắn.

Khỏi phải nói khi thấy lời mời của anh, hắn đã vui đến mức đi chân sáo dù rằng vài phút trước hắn còn tự thôi miên bản thân mình, quên anh ấy đi. Bản thân vừa mới cạo râu được một nửa liền chẳng màng gì mà thay đồ chạy ra ngoài.

Han Wangho vào thẳng vấn đề: "Tối qua cậu và tôi đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh đoán xem?"

Thái độ cợt nhả của Jeong Jihoon vẫn luôn khiến cho người ta khó chịu chỉ là đây là lần đầu tiên dùng lên người Han Wangho khiến anh thấy thật lạ lẫm. Anh tự hỏi liệu anh đã hiểu hắn chưa.

"Ồ, vậy không đoán nữa."

"

Anh cố tình đúng không? Mấy cái vết hôn rõ ràng thế còn gì."

"Vậy chúng ta đã làm chuyện đó rồi à?' Han Wangho nhướng mày.

"Không hôn thì làm sao có vết hôn hả anh, mà là anh cưỡng ép em đấy nhé."

Han Wangho lộ rõ vẻ không tin nhưng anh cũng chẳng thể cãi lại vì anh cũng hiểu phần nào bản thân khi say rượu có thể làm ra điều gì. Nhưng quan trọng hơn chính là cả hai chưa từng làm chuyện đó, ít nhất thì Jeong Jihoon không đáng sợ tới vậy.

Han Wangho ồ một tiếng rồi lại tiếp tục hỏi: "Cậu thật lòng thích tôi?"

"Sẽ không."

"Nhưng hiện tại, em vẫn chưa thể quên anh." Jeong Jihoon bổ sung đồng thời hắn cũng đã bỏ qua ánh mắt phút chốc sững sờ của Han Wangho.

"Cậu chán trò này chưa?"

"Trò gì?"

Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt Han Wangho đã ươn ướt, đầu mũi sụt sùi.

"Trêu đùa tôi vui lắm sao?"

"Em trêu đùa anh lúc nào?"

"Lúc nào cũng có thể trêu đùa, Jeong thiếu nuôi 27 đối tượng mà vẫn có thể quản lý thời gian đó thôi."

"Khoan đã, hình như anh hiểu lầm gì rồi, ở đây có ai không biết em chỉ yêu mình anh chứ hả? Làm gì có người khác." Jeong Jihoon đã vứt bỏ bộ dạng cao ngạo kia mà trở về làm Jeong Jihoon mà Han Wangho quen thuộc, một Jeong Jihoon lúc nào cũng dùng thanh âm nũng nịu, nói những lời dễ nghe và luôn ngoan ngoãn chăm sóc anh. 

"Tôi thấy hết đống quà mà cậu chuẩn bị rồi, vẫn còn định nói dối à?"

"Han Wangho, đó là quà em dành cho anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co