Truyen3h.Co

Chonut - Pernut / Bỏ lỡ

C3

yybzsds

Ánh đèn vàng dịu phủ lên một góc phòng tiệc ấm áp, nhưng trong tâm trí Park Dohyeon, mọi thanh âm đều dần lùi xa, nhường chỗ cho một ký ức cũ kỹ mà chưa một lần phai nhạt.

Năm 2019, sau thất bại cay đắng của Griffin, cả đội tan rã lặng lẽ như một bức tranh bị xé toạc giữa mùa gió lạnh. Đêm hôm đó, trong trạng thái chông chênh nhất, Dohyeon bật máy và vào rank như một phản xạ quen thuộc để tạm quên đi thực tại.

Và rồi, cái tên ấy xuất hiện —
Han Wangho, đi support. Còn cậu, AD.

Không lời chào, không tin nhắn mở đầu, chỉ là một dòng chat ngắn ngủi sau khi game bắt đầu:

"Viper hyung, cứu."
"Iper hyung antue."
"Lao lên đi, anh trốn sau lưng rồi nè."
Anh— một pro player chính hiệu — lại chơi như thể là một đứa em bé con, núp sau lưng Dohyeon từ đầu đến cuối trận. Support mà gần như không một lần mở combat, chỉ chạy quanh ping ping gọi "Viper cứu," rồi cứ thế dính sát sau lưng như thể tin tưởng tuyệt đối rằng Dohyeon sẽ luôn là người chắn đòn cho mình.

Thế mà buồn cười thay — lúc ấy, Dohyeon lại thật sự lao lên chắn đòn.

Không phải vì game, mà là vì cái giọng nũng nịu qua dòng chat tưởng tượng trong đầu. Là vì cái cách Wangho gọi mình là "hyung", dù trên giấy tờ thì anh mới là người lớn hơn.

Trận đó, họ thua. Nhưng hơn cả chiến thắng, là một cái tên in dấu vào trong tâm trí Dohyeon từ lúc nào không rõ.

Kể từ hôm đó, mỗi khi thấy nick của Wangho sáng đèn, tim cậu lại đập chệch nhịp. Mỗi lần thi đấu đối đầu nhau trên sân khấu, ánh mắt vô thức liếc tìm bóng dáng quen thuộc kia — dù chỉ là thoáng qua.

Cậu thích anh từ khi anh còn chưa hề biết mình.
Yêu từ cái đêm lạnh nhất năm 2019, từ một trận rank không ai nhớ, ngoại trừ cậu.

Dohyeon muốn đến gần Wangho hơn, muốn bước một bước vượt qua khoảng cách giữa hai đội tuyển, hai thế hệ, và cả hai con người chưa từng đứng cạnh nhau ngoài đời thật.

Và rồi — không thể không để ý đến cái tên Lee Sanghyeok cứ lặp lại bên cạnh anh.

Họ từng là đồng đội. Từng thắng cùng nhau. Thậm chí, từng sóng vai trong những khoảnh khắc mà giới eSports xem như biểu tượng. Trên mạng, người ta đồn đủ điều. Có người nói giữa họ có "một câu chuyện dài". Có người bảo ánh mắt Sanghyeok nhìn Wangho chưa từng giống những người khác.

Dohyeon không rõ thật giả. Nhưng cậu tin chắc một điều — người như Lee Sanghyeok, muốn bước vào thế giới của ai đó, chưa từng cần phải gõ cửa.

Và điều đó khiến Dohyeon sợ. Sợ bản thân không đủ tốt. Không đủ nổi bật. Không đủ vị trí trong lòng Wangho như một "người cũ" đã từng có.

Cậu không biết rằng Wangho chưa từng yêu Sanghyeok. Không biết rằng những thứ đặc biệt ấy — là quá khứ, là tổn thương, là điều Wangho đã muốn gấp lại từ lâu.

Dohyeon không biết. Và chính vì không biết, nên cậu càng không dám bước tới. Chỉ có thể lặng lẽ đứng sau lưng. Như cái cách Wangho năm nào từng trốn sau lưng cậu. Chỉ khác là — cậu không gọi ai cứu cả. Vì trái tim này, chỉ chấp nhận chịu thương một mình

Cậu không biết hết những điều đã xảy ra giữa anh và Lee Sanghyeok. Chỉ nghe người ta đồn rằng họ từng rất thân, từng như hình với bóng — rồi đột nhiên, cả hai không còn nói chuyện nữa. Trên sân khấu không nhìn nhau, ngoài sân lại càng như người xa lạ.

Năm đó, anh rời LCK sang Trung Quốc, mang theo một hình bóng khiến cậu không dám chạm đến.

Từ khi anh đi, mọi cơ hội để nhìn trộm cũng trở nên xa xỉ. Không còn những trận đấu cùng giải. Không còn những khoảnh khắc tình cờ bắt gặp anh ngoài hành lang studio. Không còn giọng nói mà cậu đã lưu lại từng chút một từ stream cũ.

Chỉ còn những buổi tối, cậu mở điện thoại ra, tìm highlight của anh trong màu áo khác. Những pha xử lý điêu luyện vẫn khiến tim cậu đập nhanh, dù biết ở nơi đó, anh chẳng hề hay cậu đang nhìn.

Dohyeon từng nghĩ, có lẽ mình sẽ quên được. Chờ đến một ngày anh trở lại, trái tim này sẽ bình lặng như chưa từng xao động.

Một năm trôi qua, tưởng rằng thời gian có thể xoá nhoà một bóng hình, nhưng càng cố quên, trái tim lại càng khắc sâu.

Dohyeon đã thử mọi cách. Cậu tập trung luyện tập, ép mình nhìn về phía trước, thậm chí từ chối bao nhiêu cảm tình xung quanh — chỉ vì không một ai có thể khiến cậu rung động như anh.

Và rồi, cậu quyết định đánh cược. Rời LCK, rời những gì quen thuộc, cậu sang LPL. Không phải vì danh vọng, cũng chẳng phải vì thử thách. Mà là vì anh — Han Wangho.

Cậu tự nhủ, chỉ cần được ở gần anh, chỉ cần một chút cơ hội thôi, cậu sẽ can đảm nói ra điều cậu giữ kín bấy lâu. Sẽ không chờ đợi nữa. Sẽ không lặng thầm mãi mãi.

Nhưng ông trời lại đùa giỡn trái tim cậu thêm một lần nữa.Chỉ vừa đặt chân đến Trung Quốc, chưa kịp tìm lấy cơ hội mở lời, anh lại đột ngột trở về LCK.Mọi thứ tan vỡ trước khi kịp bắt đầu.

Hai người, vẫn là bỏ lỡ. Lần này, là một lần bỏ lỡ đến đau lòng.

Cậu đã nghĩ, có lẽ đây là định mệnh. Rằng ông trời chưa bao giờ sắp đặt cho cậu cơ hội ở bên anh. Rằng từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một vai phụ trong câu chuyện không có mình.

Nhưng nếu như yêu một người là sai...thì cậu nguyện sai thêm một lần nữa.

Ngồi trong khoang máy bay hướng về Seoul, Dohyeon tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn màn đêm lướt qua. Thành phố phía dưới lấp lánh như dải ngân hà rơi vỡ, còn tim cậu thì đang gói ghém một quyết định âm thầm nhưng mãnh liệt.

Không ai biết lý do cậu từ bỏ hợp đồng ở LPL để quay về. Không ai hiểu vì sao một tuyển thủ đang đỉnh cao lại sẵn sàng bắt đầu lại ở khu vực khắc nghiệt nhất thế giới.

Chỉ mình cậu biết.

Lần trở về này không cần nhiều lời.
Chỉ cần một cơ hội.
Để được nhìn thấy anh, một lần nữa.
Để nếu lần này vẫn sai—thì cậu cũng sẽ sai bằng tất cả can đảm của mình.

Dohyeon gặp lại anh ngay ngày đầu trở về Hàn Quốc và ở một nơi ồn ào như thế này—bữa tiệc sinh nhật của Son Siwoo, giữa âm nhạc náo nhiệt, ánh đèn vàng nhạt vắt qua từng nụ cười rạng rỡ. Cậu bước vào không gian ấy như một kẻ lạc nhịp, mang theo thứ xúc cảm đã giấu kín nhiều năm.

Cậu nhìn thấy anh ngay từ những phút đầu tiên.

Han Wangho—vẫn là dáng người ấy, nụ cười ấy, nhưng đã khác. Không còn là chàng trai non trẻ trốn sau lưng mình trong một trận rank mùa đông năm nào. Anh bây giờ trầm tĩnh hơn, ánh mắt không còn dễ dàng xao động, cũng không còn nép vào ai nữa. Anh đứng thẳng giữa đám đông, thu hút mọi ánh nhìn dù chẳng hề cố gắng.

Là người ấy, là ánh sáng mà cậu đã không thể quên suốt năm năm qua.

Dohyeon từng nghĩ, nếu gặp lại, cậu nhất định sẽ không ngần ngại nữa. Cậu sẽ can đảm bước về phía anh, nói rằng mình đã thích anh từ rất lâu.

Nhưng tất cả những ảo vọng ấy bỗng vụn vỡ khi cậu thấy Jihoon.

Cậu ta đứng bên anh. Không cần ôm ấp, không nắm tay, chỉ là đứng cạnh—thế nhưng khoảng cách giữa họ lại gần đến mức khiến cậu không thể không nhận ra. Là thân mật. Là gần gũi. Là quen thuộc.

Và rồi, ánh mắt Wangho nhìn Jihoon—thứ ánh nhìn dịu dàng, âm thầm và đầy sự thấu hiểu—khiến cậu nhận ra một điều còn rõ ràng hơn cả lời nói.

Lần này, cậu đã về trễ rồi.

Không còn là cảm giác bất lực của năm ấy, khi đứng từ xa nhìn anh kề vai sát cánh bên Quỷ Vương – người mà ai cũng cho rằng xứng đáng hơn cậu. Năm đó, Dohyeon chưa có gì trong tay ngoài một chút kỹ năng và lòng yêu thầm giấu kín. Cậu tự ti, cậu rút lui, và cuối cùng chỉ dám nhìn anh qua màn hình, qua những trận đấu.

Còn lần này, cậu nghĩ mình đã sẵn sàng.
Sau một hai phiêu bạt ở LPL, cậu trở về với một trái tim đầy dũng khí. Cậu muốn một lần sống thật với cảm xúc của mình, một lần bước đến gần anh mà không cúi đầu hay né tránh.

Nhưng...

Bữa tiệc sinh nhật ấy đã khiến cậu nhận ra tất cả.

Jihoon không cần làm gì quá nhiều—chỉ cần một cái tựa đầu thoáng qua, một tiếng gọi "Hyung" đầy ngụ ý, và ánh mắt Wangho đáp lại, dịu dàng đến mức khiến người ngoài như cậu cũng phải ngoảnh đi.

Là thân mật. Là hiểu nhau. Là từng chút thói quen đã ăn sâu vào trong ánh nhìn.

Không giống lần trước, khi bên cạnh Wangho là một người quá cao không thể với tới.
Lần này, người bên cạnh anh lại gần đến mức khiến cậu biết rõ—mình không còn cơ hội nữa.

Dohyeon không thể chen chân vào một thứ tình cảm đã hình thành trong im lặng, lớn lên qua từng ngày ở cùng một mái nhà, cùng một đội, cùng những khoảnh khắc không ai thấy.

Một lần nữa, cậu đến trễ.
Một lần nữa, trái tim cậu không có chỗ để đặt xuống.

Cậu tự hỏi... liệu nếu mình trở về sớm hơn... liệu nếu năm ấy dũng cảm hơn...
Nhưng rồi cậu lại mỉm cười.

Vì dù thế nào đi nữa, thì người ấy—Han Wangho—cũng vẫn luôn là ánh sáng mà cậu không ngừng dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co