Truyen3h.Co

Chonut - Pernut / Bỏ lỡ

c4

yybzsds

Trời Seoul mưa rả rích từ sáng sớm. Ngoài khung cửa sổ khách sạn, bầu trời xám xịt như mang chung tâm trạng của cả đội Gen.G — u ám, nặng nề và tuyệt vọng.

Gen.G dừng chân ở Tứ kết.

Không ai nói gì nhiều sau trận thua. Không phải vì tức giận. Cũng không phải vì tiếc nuối. Mà bởi... tất cả đều quá mệt. Kiệt sức từ thể xác đến tinh thần. Họ đã gồng mình suốt cả năm trời, cuối cùng lại kết thúc mùa giải theo cách chẳng ai mong muốn — lặng lẽ và buồn bã.

Trong phòng, không khí ngột ngạt đến mức một cái thở dài cũng như tiếng động lớn.

Wangho ngồi tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt dán ra cửa sổ mờ hơi nước. Cốc cà phê trên tay đã nguội từ lâu, nhưng anh vẫn không buông ra.

Bên giường đối diện, Jihoon im lặng gỡ dây chuột khỏi túi, ngón tay siết nhẹ, chưa mở miệng câu nào từ khi bước vào khách sạn. Từ chiều đến giờ, cậu chỉ nói đúng hai chữ: "Cảm ơn." — lúc cúi đầu chào khán giả sau trận thua.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần chơi thật tốt, chỉ cần luôn cố gắng thì mọi thứ sẽ được đền đáp. Nhưng hóa ra, nỗ lực không phải lúc nào cũng đổi được kết quả xứng đáng.

Và khi nhìn sang Wangho — người luôn là điểm tựa trong suốt cả năm qua, Jihoon không khỏi thấy đau lòng. Anh không nói, không khóc, cũng không tỏ ra thất vọng. Nhưng đôi mắt đó, đôi vai đó, cả dáng ngồi lặng lẽ đó... lại khiến cậu cảm thấy một điều gì đó đang vỡ ra, rất khẽ, nhưng cũng rất sâu.

Mùa giải kết thúc. Nhưng điều khiến Jihoon sợ nhất, không phải là thất bại. Mà là: sau trận thua này, còn bao nhiêu điều sẽ thay đổi nữa?

Có một cảm giác bất an âm ỉ trong lồng ngực. Cậu không dám hỏi liệu năm sau ai sẽ ở lại, ai sẽ rời đi. Cũng không dám chắc liệu Wangho có còn ngồi cùng bàn, cùng trạm tập luyện, hay... sẽ là ai đó ở một màu áo khác.

Vì cậu biết, đội thua sớm thì thay máu sớm. Lịch sử LCK luôn như vậy.

Và giữa bóng tối của một mùa thu thua cuộc, Jihoon nhận ra — cậu vẫn chưa đủ lớn, vẫn chưa đủ mạnh mẽ để giữ chặt lấy thứ gì cả.
——-
Ba ngày sau thất bại tại Tứ kết, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rải rác. Gen.G giải tán tạm thời để các tuyển thủ có thời gian nghỉ ngơi và "ổn định tâm lý". Nhưng không phải ai cũng được nghỉ ngơi như nhau.

Wangho nhận được thông báo họp riêng từ ban quản lý đội chỉ sau hai ngày.

Phòng họp nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Gen.G. Khác với không khí sôi nổi thường ngày, nơi này hôm nay vắng lặng đến mức chỉ còn tiếng điều hòa thổi khe khẽ.

Wangho ngồi một mình đối diện ba người đại diện cao tầng. Trên bàn là ly trà gừng vẫn còn nghi ngút khói. Họ không đi thẳng vào vấn đề ngay. Chỉ là những lời khách sáo, tôn trọng, khen ngợi nỗ lực và "đóng góp suốt năm qua".

Nhưng với kinh nghiệm bao năm thi đấu, Wangho biết — càng nhiều lời mở đầu, nghĩa là tin sau càng không dễ nghe.

Cuối cùng, người quản lý chính cất giọng:

"Wangho, chúng tôi thật lòng đánh giá cao tinh thần thi đấu của cậu. Nhưng như cậu biết, năm nay Gen.G đã không đạt được kỳ vọng. Chúng tôi đang cân nhắc xây dựng một đội hình mới xoay quanh Jihoon và các trụ cột trẻ hơn. Mong cậu có thể hiểu... cho định hướng phát triển lâu dài của đội."
Wangho không hỏi thêm. Không cười. Cũng không gật đầu. Anh chỉ im lặng — một sự im lặng rất khác với sự bình thản thường thấy.

"Cậu là tuyển thủ giỏi. Chắc chắn sẽ có nhiều đội muốn ký hợp đồng với cậu. Nhưng... nếu cậu thực sự nghĩ đến tương lai của Jihoon, hãy để cậu ấy ở lại một môi trường tốt hơn. Ở lại Gen.G."
Đó là câu chốt. Đã được cân nhắc kỹ, được nói ra bằng một giọng rất mềm.

Không ép buộc, không dọa dẫm. Chỉ là một lời đề nghị – mang danh nghĩa "vì người khác".

Wangho hiểu rõ điều đó.

Và cũng chính khoảnh khắc đó, anh biết mình phải rời đi.

Dù lời nói của ban lãnh đạo như dao cắt vào tim anh, Wangho vẫn ngồi đó, tay nắm chặt cạnh ghế, lưng thẳng, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái như thể mọi thứ đã được anh dự đoán từ trước. Và thật ra đúng là vậy. Một phần trong anh đã luôn biết — mùa giải này là giới hạn.

Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, đến khi đối mặt với sự thật, trái tim vẫn đau đến nghẹt thở.

Có lẽ điều khiến anh nghẹn ngào nhất không phải là việc bản thân phải rời đi. Mà là khi cái tên Jihoon được nhắc đến trong cuộc đối thoại ấy — không phải bằng tình cảm, mà bằng lý trí, bằng tính toán, bằng tầm nhìn dài hạn và những con số khô khốc.

"Nếu cậu nghĩ cho Jihoon..."
Họ nói vậy. Nhẹ nhàng, như thể đang ban phát cho anh một cơ hội để trở thành "người lớn". Một người nên hiểu chuyện.

Và anh hiểu. Anh hiểu hơn ai hết.

Hiện tại, đối với Jihoon, Gen.G là lựa chọn tốt nhất.

Một đội hình trẻ trung, đầy tiềm năng, sẵn sàng đặt Jihoon ở trung tâm. Một ban huấn luyện quen thuộc. Một môi trường không quá ồn ào, không quá khắc nghiệt — đủ để một tuyển thủ có tính cách mềm như cậu có thể yên tâm phát triển.

Còn anh thì sao?

Anh không muốn Jihoon phải mạo hiểm rời đi cùng anh, bước vào một tương lai bất định, nơi mà có thể không ai trải sẵn thảm đỏ. Cậu còn trẻ. Còn rất nhiều cơ hội phía trước. Còn anh — không nên là người níu chân cậu lại.

"Nếu phải rời đi để cậu ấy ở lại nơi an toàn hơn... anh chấp nhận."
Wangho đứng dậy, cúi chào rồi bước khỏi phòng họp. Mỗi bước đi như giẫm lên từng mảnh vỡ trong lòng.

Không ai tiễn anh. Cũng không cần ai tiễn.

Chỉ có tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, rơi không biết mỏi. Từng bông tuyết rơi lên vai áo anh, lạnh buốt như chính quyết định vừa rồi.

Một quyết định âm thầm, không ai biết, và cũng sẽ chẳng ai cảm ơn.

Chỉ có anh — biết rằng mình đã yêu một người đến mức sẵn sàng biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co