C6
Tuyết vẫn rơi lặng lẽ khi đồng hồ chỉ gần ba giờ sáng. Trong căn phòng tối mờ, Han Wangho mở mắt. Mùi rượu nhàn nhạt vương nơi đầu lưỡi, cổ họng khô khốc. Đầu đau như búa bổ, nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường.
Anh nhớ lại từng mảnh ghép của buổi tối hôm trước: ánh mắt lạnh nhạt của ban lãnh đạo, lời từ chối không cần giữ thể diện, cánh cửa ký túc xá đóng chặt khi anh lê bước trở về... rồi là ly rượu trong quán bar quen, và vòng tay Sanghyeok đưa anh về nhà như một người bạn cũ.
Nhưng... hình như còn gì đó.
Ký ức chợt lóe lên như một nhát cắt. Một bóng dáng nhỏ đứng phía bên kia đường, bất động như tượng giữa cơn gió lạnh. Đôi mắt cậu ấy... ánh nhìn ấy... đau đớn đến nghẹt thở.
Jihoon.
Wangho bật dậy.
Không cần soi gương anh cũng biết trông mình thảm hại ra sao. Nhưng anh chẳng bận tâm. Anh khoác vội chiếc áo hoodie, chân xỏ đại đôi giày, bước ra khỏi nhà như người bị lửa đốt trong tim.
"Anh biết em hiểu nhầm," — anh thì thầm, như nói với chính mình giữa đêm đông se sắt. — "Và lần này... anh sẽ không để em hiểu nhầm thêm nữa."
Wangho chạy, không nghĩ gì nhiều, chỉ cắm đầu chạy giữa trời tuyết lất phất. Bởi vì trái tim anh nói rằng: nếu anh không đến ngay, anh sẽ mất Jihoon lần nữa.
Lần này, anh không trốn. Không hoài nghi. Không tự nhủ rằng phải buông tay vì tốt cho cậu.
Vì anh biết rõ — dù có thi đấu ở hai đội khác nhau, dù cả thế giới đặt họ thành đối thủ — nhưng nếu không thể có Jihoon bên cạnh mỗi ngày, không thể nghe giọng cậu mè nheo mỗi tối, thì cuộc sống kia... có thắng bao nhiêu ván cũng chỉ là trống rỗng.
Chỉ cần Jihoon còn muốn ở bên anh.
Dù là xa nhau một dặm hay cả một đại dương — anh cũng sẽ bước đến.
Tuyết mỗi lúc một dày, phủ trắng cả lối đi khi Wangho chạy ra khỏi khu căn hộ. Gió lạnh quất vào mặt rát buốt, đôi bàn tay run rẩy vì vừa tỉnh rượu vừa chưa kịp hồi sức, nhưng anh không dừng lại. Trong túi, điện thoại rung lên khi Wangho bấm gọi vội vã cho người duy nhất có thể giúp anh lúc này.
"Peyz à..." – giọng anh khàn đặc – "Jihoon... em biết em ấy đang ở đâu không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, trước khi Peyz lên tiếng, có vẻ hơi bất ngờ:
"Jihoon hyung à? Em tưởng hai người đi chung."
"Không..." – Wangho ngắt lời, hơi thở gấp gáp – "Em chỉ cần nói anh biết em ấy đang ở đâu."
Peyz ngập ngừng, như đang cân nhắc xem có nên nói hay không, nhưng rồi thở dài:
"Em thấy anh ấy nói đi uống với mấy người bạn ở quán rượu gần trụ sở GenG. Hình như vẫn chưa về."
"Cảm ơn."
Wangho tắt máy ngay sau đó, không kịp nói thêm gì. Anh quay đầu, bắt lấy một chiếc taxi vừa trờ tới, miệng chỉ kịp thốt:
"Địa chỉ này, đi nhanh nhất có thể."
Chiếc xe phóng đi trong đêm. Qua lớp cửa kính mờ hơi nước, thành phố vẫn đang ngủ, nhưng trái tim Wangho thì gào thét. Anh nhớ lại ánh mắt Jihoon trong khoảnh khắc ấy — không giận dữ, không trách móc, chỉ là im lặng, lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí Seoul về khuya vẫn đặc quánh lạnh giá như thể đêm nay dài hơn mọi khi. Trong góc tối của một quán bar nhỏ gần trụ sở GenG, ánh đèn mờ đục rọi xuống sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu những bước chân lảo đảo và tiếng nhạc êm ả như một khúc tình ca buồn.
Jihoon ngồi ở quầy bar, hai má đỏ ửng vì rượu, ánh mắt long lanh mơ màng nhìn về phía trước mà không thật sự thấy gì. Trước mặt cậu là hàng loạt chai soju đã cạn, bên cạnh là Siwoo – bạn thân kiêm đồng đội, người vẫn luôn âm thầm dõi theo và che chắn mỗi khi Jihoon không còn là chính mình.
"Em uống đủ rồi đấy, Jihoon," Siwoo nhỏ giọng, tay với lấy ly rượu cậu định rót tiếp.
"Không... chưa đủ đâu..." – Jihoon cười khẽ, đầu ngả sang bên, giọng lạc đi – "Anh ấy đi rồi, Siwoo à. Wangho đi rồi... anh ấy không chọn em..."
Siwoo thở dài. Cậu không biết nên an ủi thế nào cho đúng, chỉ có thể ngồi lại bên cạnh, làm điểm tựa tạm thời cho người đang say.
Trong ánh nhìn mơ hồ, Jihoon ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu bỗng ngập nước.
"Anh..." – cậu khẽ gọi, nắm lấy cổ tay Siwoo – "Wangho...?"
Cậu không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ký ức — chỉ biết rằng, trong trí óc mơ hồ lúc này, người đang ở trước mặt chính là Wangho mà cậu khát khao đến tuyệt vọng.
Ngay giây tiếp theo, Siwoo bỗng khựng lại.
Ánh sáng từ cửa quán khẽ lay động, tiếng gió thổi ùa qua khe hở, kéo theo một luồng khí lạnh len lỏi vào trong. Có ai đó vừa bước tới, nhưng không ai chú ý—cho đến khi bóng dáng ấy khựng lại ngay nơi bậc cửa.
Wangho đứng đó.
Toàn thân anh cứng đờ. Đôi mắt mở lớn, không thể rời khỏi khung cảnh ngay trước mắt mình—ngay trong cái quán bar mờ tối giữa đêm đông Seoul, người anh thương lại đang hôn một người khác. Không, không phải một nụ hôn vụng trộm hay đầy toan tính, mà là một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại khiến cả thế giới trong anh đổ sụp.
Vì người ấy là Jihoon.
Cơn đau dội lên như lưỡi dao cắt qua lồng ngực, sắc lạnh, bất ngờ, tàn nhẫn. Nhưng Wangho không nói gì cả. Anh chỉ đứng lặng, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy, rồi từ từ lùi lại một bước, quay người đi.
Không ai biết, phía sau lưng anh, từng bước chân giẫm xuống tuyết đang dày lên, để lại dấu in mờ ướt, hoà cùng những giọt nước nhỏ âm thầm rơi khỏi khoé mắt.
"Đáng lẽ mình không nên đến." Anh lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. Nhưng phần nào đó trong lòng lại phản bác: "Nếu không đến... thì làm sao biết được, tất cả đã hết."
Gió đầu đông thổi mạnh, nhưng vẫn không lạnh bằng lòng anh lúc đó.
Tuyết trắng ngoài trời như chưa từng ngừng rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ tối om của Wangho, chỉ còn lại hơi thở mệt mỏi của một người đàn ông cô đơn.
Anh về nhà lúc gần sáng. Quần áo ướt sũng, tóc tai rối bời, gương mặt trắng bệch lạ thường. Cơn lạnh ngấm vào từng khớp xương, khiến cơ thể vốn đã yếu nay càng thêm rệu rã. Nhưng Wangho chẳng buồn thay đồ, cũng chẳng buồn bật đèn. Anh chỉ nằm im trên ghế sofa, co mình lại như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ quên.
Sốt.
Cái nóng hừng hực lan khắp người, nhưng Wangho lại run bần bật như đang ở giữa cơn bão tuyết. Cổ họng khô rát, đầu đau như có ai đập từng nhát. Anh khẽ thở, từng nhịp nặng nề, từng tiếng rên khe khẽ cũng không còn đủ sức cất lên. Trong mê man, anh gọi một cái tên:
"Jihoon..."
Không có ai trả lời.
Không có ai đến cả.
"Có lẽ... đến đây là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co