Truyen3h.Co

Chonut - Pernut / Bỏ lỡ

C7

yybzsds

Trong khi đó, ở trụ sở Hanwha Life Esports, cuộc họp tuyển chọn nhân sự vẫn đang diễn ra căng thẳng. Mùa chuyển nhượng đã chính thức bắt đầu, các đội lần lượt công bố đội hình mới, chỉ còn vài vị trí then chốt vẫn giữ kín.

Một trợ lý huấn luyện bước vào, trên tay cầm bảng danh sách:

"Han Wangho... vẫn chưa phản hồi gì cả."

Huấn luyện viên chính nhíu mày. "Cậu ấy xác nhận miệng rồi mà?"

"Có, nhưng kể từ hôm GenG công bố chia tay anh ấy, chúng tôi đã liên hệ rất nhiều lần. Điện thoại không bắt máy, tin nhắn không đọc, mail không trả lời. Thậm chí tôi còn thử gọi cho vài người thân thiết với Wangho, nhưng cũng chẳng ai biết cậu ấy đang ở đâu."

Một quãng im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Bầu không khí không còn là thảo luận chiến lược, mà mang theo cả một nỗi lo.

Park Dohyeon, người vẫn im lặng nãy giờ, bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu tối lại.

"Để em thử liên lạc."

Trời vừa sụp tối, Seoul lạnh hơn bao giờ hết.

Park Dohyeon đứng trước một tòa chung cư cũ kỹ ở Yongsan, gió lùa qua cổ áo khoác, mang theo cả lo lắng dồn nén suốt mấy ngày qua. Cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng ba – nơi căn hộ của Han Wangho tọa lạc – ánh đèn vẫn tối, không một dấu hiệu cho thấy bên trong có người.

Cậu đã thử gọi điện hàng chục lần. Không ai bắt máy. Nhắn tin không có hồi âm. Gõ cửa group chat với những người thân cận cũng chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ kiểu "Wangho bảo muốn nghỉ ngơi vài ngày", hoặc "Chắc anh ấy chỉ cần thời gian."

Nhưng cảm giác bất an trong lòng Dohyeon không cho phép cậu ngồi yên.

Cậu thử bấm chuông một lần nữa.

Cửa vừa hé mở, gió lạnh lập tức ùa vào như trút cả mùa đông vào hành lang vắng lặng.

Bên trong có tiếng động nhẹ, rồi cánh cửa hé mở. Wangho xuất hiện, khuôn mặt tái nhợt, tóc rối bời, người chỉ mặc chiếc áo thun mỏng và quần ngủ. Trông anh không khác gì một bóng ma, đôi mắt đỏ hoe và mất thần. Anh chỉ kịp nhìn Dohyeon trong một giây — rồi cả người mềm nhũn, đổ sụp về phía trước.

Dohyeon vội lao tới, đỡ lấy anh vào lòng.

"Hyung!"

Wangho không ngất hẳn, nhưng sốt cao, cả người nóng như lửa. Dohyeon cúi xuống chạm trán mình vào trán anh — cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nóng ran từ làn da kia.

Không chần chừ, Dohyeon bế xốc anh lên, lao thẳng ra xe. Dọc đường tới bệnh viện, bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy tay Wangho, thỉnh thoảng gọi khẽ:

"Han Wangho... đừng làm em sợ."

Wangho không trả lời. Anh mơ màng gọi tên ai đó trong cơn mê:

"Jihoon... đừng đi..."

Câu nói ấy khiến lòng Dohyeon thắt lại.

Xe dừng trước cổng cấp cứu. Cậu lập tức bế anh vào trong, hét lên:

"Anh ấy sốt cao, mê man, không tỉnh lại. Làm ơn cứu anh ấy!"

Các y tá lao tới. Chiếc cáng lướt qua dưới ánh đèn bệnh viện trắng lạnh, mang theo một người từng là ánh sáng của bao người — nay đang gục ngã trong cơn bão lòng của chính mình.

Dohyeon đứng bên ngoài, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Wangho.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy sợ đến thế.
———
Wangho tỉnh lại trong một lớp ánh sáng trắng mờ. Mọi thứ như đang trôi chậm — từ tiếng máy đo nhịp tim đều đặn, đến cơn đau âm ỉ chạy dọc thái dương. Cổ họng khô rát như bị thiêu đốt, ngực phập phồng khó nhọc.

Anh đảo mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói lòa trên trần bệnh viện. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng quạt điều hòa khe khẽ thổi, cùng tiếng sột soạt rất nhẹ phát ra từ phía đầu giường.

Ai đó đang ngồi cạnh anh.

Wangho xoay đầu, chậm rãi và nặng nề như một cơn mộng du chưa tỉnh.

Người con trai gục đầu bên mép giường, tóc rối, quầng mắt thâm đen. Gương mặt nghiêng nghiêng áp vào mu bàn tay anh, còn tay kia vẫn nắm hờ cổ tay anh như sợ mất đi hơi ấm.

Wangho khẽ cử động.

Người kia lập tức choàng tỉnh. Đôi mắt mệt mỏi ngước lên, chạm vào ánh nhìn ngỡ ngàng của Wangho.

"...Dohyeon?" Giọng Wangho khàn đặc, đầy hoài nghi.

Cậu trai trẻ ngồi thẳng dậy, hơi lúng túng. "Anh tỉnh rồi..."

Wangho nhíu mày, không giấu được sự ngạc nhiên. "Sao... em lại ở đây?"

Dohyeon mím môi, một tay luồn vào tóc như che giấu vẻ ngượng ngùng. "Em... đến đúng lúc."

"Em tìm anh à?"

"...Không, À  em... chỉ là đến thuyết phục anh ra nhập đội, tình cờ....." Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt anh.

Wangho im lặng, đôi mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại ở chai truyền dịch còn treo trên giá. Cơn choáng nhẹ khiến anh phải nhắm mắt vài giây.

"Tình cờ..." Anh lặp lại, như tự hỏi bản thân.

Dohyeon không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người là một khoảng cách vô hình — không phải giữa một bệnh nhân và người chăm sóc, mà là giữa hai người không đủ thân để hiểu ý nhau, cũng chẳng xa lạ để hoàn toàn dửng dưng.

Chỉ là... một lần trùng hợp.

Ít nhất, Wangho nghĩ vậy.

Nhưng chính anh cũng không biết rằng: có những "tình cờ" được sắp đặt bằng rất nhiều năm chờ đợi, chỉ để đổi lấy một lần được ở cạnh — dù chỉ là lúc yếu đuối nhất.

Wangho khẽ nhấc người ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, cố giấu đi chút chóng mặt vẫn còn lảng vảng. Anh nhìn Dohyeon, ánh mắt dịu lại.

"Cảm ơn em, Dohyeon." Anh nói khẽ, giọng vẫn còn hơi khàn nhưng đã vững hơn ban nãy. "Anh không nghĩ lại phiền em đến mức này..."

Dohyeon vội lắc đầu. "Không sao. Em chỉ... tiện đường."

Wangho khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao nhưng vẫn đủ chân thành.

"Em về nghỉ đi. Ở đây có y tá rồi." Anh nói tiếp, ánh mắt nhìn ra cửa sổ — nơi ánh sáng yếu ớt của buổi chiều lọt qua tấm rèm. "Anh cũng khoẻ hơn nhiều rồi."

Dohyeon ngập ngừng, môi mấp máy như còn điều gì muốn nói. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đứng dậy, kéo lại chiếc áo khoác mỏng và khẽ cúi đầu.

"Vâng... Em sẽ quay lại sau."

"Không cần đâu." Wangho cắt lời, vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. "Anh chắc là ngày mai có thể xuất viện rồi."

Khoảnh khắc im lặng phủ xuống. Dohyeon gật đầu nhẹ, không nói gì nữa, chỉ chậm rãi quay bước đi.

Hai tiếng sau, cánh cửa phòng bệnh của Wangho lại khẽ mở ra.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Dohyeon bước vào, tay cầm một túi giấy nhỏ còn vương hơi ấm. Cậu đặt túi lên bàn, không làm phiền giấc nghỉ ngắn của người đang nằm nghiêng quay lưng ra phía cửa. Mái tóc đen xõa rối trên gối, khuôn mặt hốc hác dưới ánh đèn vàng nhạt khiến ngực cậu như thắt lại.

"Anh vẫn chưa ăn gì đúng không..." – Cậu nói rất khẽ, như đang nói cho chính mình nghe.

Dohyeon mở nắp hộp cháo, rót nước nóng ra ly giấy, tất cả đều nhẹ nhàng như thể sợ phá vỡ không khí yên lặng mỏng manh trong căn phòng này.

Tiếng muỗng chạm vào thành hộp kêu "keng" một tiếng nhỏ. Wangho xoay người, mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng đã nhận ra ai đang ở đó.

"...Em chưa về à?" – Giọng anh trầm khàn, khẽ hơn cả tiếng thở dài.

Dohyeon quay lại, cười một cách tự nhiên như thể mình vốn thuộc về nơi này. "Em mang cháo đến. Anh ăn chút đi rồi uống thuốc."

Wangho định nói gì đó — có thể là từ chối, hoặc một lời cảm ơn nữa — nhưng ánh mắt kiên định của Dohyeon khiến anh chỉ im lặng nhìn cậu.

Dohyeon kéo ghế lại gần, mở thìa múc một muỗng cháo thổi nhẹ. "Đừng để bụng đói lâu quá. Bác sĩ bảo hôm nay có thể ăn cháo loãng."

Wangho ngập ngừng một chút, rồi đón lấy thìa cháo, ăn từng muỗng như thể đang nhấm nháp một sự ấm áp cũ kỹ, xa xỉ.

Dohyeon không hỏi gì. Không trách móc, không nói thêm nửa lời về chuyện sáng nay. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng nhìn anh ăn, trong lòng dội lên từng đợt sóng mềm như tuyết tan.

Chỉ cần được ở cạnh anh một chút thôi, cậu nghĩ, là đủ.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co