Truyen3h.Co

Chonut - Pernut / Bỏ lỡ

C8

yybzsds

Buổi tối trong phòng bệnh yên ắng đến lạ. Đèn trần hắt xuống ánh sáng dịu, màu trắng nhợt khiến mọi thứ như phủ một lớp sương mờ mịt.

Wangho tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa kính. Bên ngoài, trời chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn tím sẫm len qua từng ô cửa, chiếu lên vạt chăn mỏng phủ ngang người anh.

Trên tay là chiếc điện thoại đã im lìm suốt nhiều ngày.

Ngón tay anh lướt màn hình một cách vô thức. Một thông báo mới bật sáng:
"Gen.G chính thức công bố đội hình 2024."

Anh dừng lại. Màn hình mở ra hình ảnh quen thuộc—năm người đứng cạnh nhau dưới ánh đèn studio, mỗi người một dáng, một nụ cười.

Anh thấy Jihoon gần như ngay lập tức.

Cậu đứng bên cạnh Siwoo, vai chạm vai, nụ cười rạng rỡ như thể chưa từng có điều gì khiến lòng nặng trĩu.

Khoảnh khắc ấy, tim Wangho khẽ nhói.

Tấm ảnh ấy... đã từng là bức tranh của anh và Jihoon.
Vị trí đó, ánh nhìn đó, khoảng cách đó... đều từng thuộc về anh.

Anh đã từng nghĩ, nếu cố gắng giữ lấy, nếu chịu đựng được một chút, thì Jihoon sẽ mãi ở lại. Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi. Quá nhanh. Như thể tình cảm giữa họ chưa từng đủ sâu để kéo lại một người.

Bàn tay anh siết nhẹ điện thoại.

Bức ảnh chỉ là một khung hình. Nhưng cũng đủ để nhắc anh rằng:
Thế giới của Jihoon... vẫn tiếp tục xoay, dù không còn anh ở trong đó.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. Dohyeon bước vào với chiếc túi cháo trong tay, vẫn là dáng người ấy, ánh mắt ấy — âm thầm và kiên nhẫn.

Dohyeon đứng bên giường, đặt túi cháo xuống bàn cạnh. Giọng cậu trầm mà nhẹ, không giấu được vẻ cẩn trọng như đang dò từng cơn sóng trong lòng người đối diện.

"Thời gian chuyển nhượng sắp kết thúc rồi," cậu nói. "Ban giám đốc HLE bảo... khi nào anh khỏe, có thể đến bàn bạc hợp đồng."

Wangho khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lơ đãng dõi theo những tán cây bên ngoài.

"Ngày mai đi," anh đáp sau vài giây im lặng.

"Vậy... mai em đưa anh đi nhé?" – Dohyeon mỉm cười, nửa dè dặt, nửa mong chờ.

Nhưng Wangho lắc đầu: "Không cần đâu. Anh cần ghé trụ sở GenG lấy ít đồ trước."

Dohyeon thoáng khựng lại, rồi lại gật đầu, lần này là cậu cố gắng để nụ cười của mình không gượng gạo.

"Vậy... để em đi cùng anh nhé?" – Cậu nói như thể tiện đường, như thể chỉ là một sự tình cờ – "Lâu rồi cũng chưa gặp Siwoo."

Wangho quay sang nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ soi xét. Hình như anh từng nghe đâu đó siwoo là tình đầu của Dohyeon cũng không rõ lý do vì sao họ không đến với nhau nhưng Siwoo là ánh trăng sáng trong lòng Dohyeon. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người như có một sợi dây mỏng manh rung lên, mang theo tiếng vọng từ quá khứ chưa kịp khép lại.

"Ừ," anh đáp. "Vậy làm phiền em rồi."
_____

Trụ sở GenG vẫn nằm giữa lòng Seoul nhộn nhịp, tòa nhà kính quen thuộc phản chiếu bầu trời xám nhạt đầu đông. Đã từng là nơi Wangho ra vào mỗi ngày, nơi chất chứa bao tiếng cười, những cuộc họp kín, và cả những giấc mơ đã tan.

Thang máy dừng ở tầng bốn. Cánh cửa mở ra, mùi gỗ thơm nhè nhẹ từ hành lang quen thuộc lập tức ùa vào — vẫn là mùi ấy, vẫn là không khí ấy. Nhưng bước chân anh giờ đây không còn là bước chân của một thành viên, mà là của một người ngoài quay về nhặt lại những gì còn sót lại của quá khứ.

Dohyeon đi cạnh anh, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ bình thản như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi. Nhưng Wangho cảm nhận rõ ánh mắt cậu đặt nơi anh — trầm mặc, không vội vã, không xen vào cảm xúc của anh, chỉ lặng lẽ đi cùng.

Hành lang vắng, chỉ nghe tiếng giày ma sát nhẹ lên sàn. Khi ngang qua phòng họp lớn, Wangho khựng lại một giây. Tấm poster đội hình mới vừa được dán lên sáng nay, cỡ lớn, nổi bật — Jihoon đứng chính giữa, nụ cười rạng rỡ, bên cạnh là Siwoo, ánh mắt hai người vô tình đan vào nhau.

Trái tim anh siết lại. Cảm giác hụt hẫng ùa tới không báo trước — như thể một lần nữa anh đứng bên lề, chứng kiến điều gì đó trôi xa mà mình không kịp níu giữ.

"Chờ anh ở ngoài một lát," anh nói nhỏ, không quay đầu lại.

Dohyeon gật đầu. "Vâng. Em đợi."

Wangho bước vào phòng mình ngày trước. Mọi thứ vẫn còn đó: một chiếc ghế tựa lưng cũ, vài quyển sổ anh bỏ quên, tấm ảnh chụp chung toàn đội mùa xuân 2023 — và một tờ giấy nhớ đã phai màu, viết bằng nét chữ vụng về nhưng rõ ràng là của Jihoon: "Anh Wangho, ăn cơm đúng giờ đó." Anh từng dán nó lên màn hình để nhắc mình mỗi tối.

Tay anh khẽ chạm vào tờ giấy. Không nhấc lên. Cũng không bỏ lại.

Anh chỉ đứng đó rất lâu, trong im lặng. Lâu đến mức phía sau, Dohyeon đã ngồi xuống ghế chờ ngoài hành lang, chẳng nói một lời, cũng không rời đi.

Tiếng bước chân vang lên dọc hành lang tĩnh lặng. Siwoo và Jihoon đi cạnh nhau, vừa trò chuyện gì đó, dáng vẻ thân thiết như mọi khi. Nhưng vừa nhìn thấy Wangho, đôi chân Jihoon thoáng khựng lại. Cậu không ngờ vẫn còn có thể chạm mặt anh... một cách gần đến thế.

Wangho cũng đứng im. Tim anh đập chậm một nhịp khi nhìn thấy Jihoon bước lại — cậu mặc chiếc hoodie quen thuộc, mái tóc vẫn rối nhẹ như khi vừa thức dậy, ánh mắt... vẫn là ánh mắt từng khiến anh mềm lòng, dù trong bất kỳ mùa giải nào, thắng hay thua.

"Wangho à, lâu rồi không gặp mày, hôm nào rảnh cùng ăn bữa cơm?" – Siwoo lên tiếng trước, phá tan không khí lặng như băng đá. Anh gật đầu lịch sự chào cả hai người, nụ cười nhạt nhòa đúng chất một đội trưởng cũ.

"Ừ, chờ thằng Jaehyuk về cùng ăn một bữa" – Wangho đáp, giọng khản khàn vì ốm vẫn chưa dứt hẳn. Ánh mắt anh vẫn chỉ nhìn vào Jihoon.

Jihoon khẽ gật đầu, không lên tiếng.

Dohyeon đứng phía sau Wangho, ánh mắt lặng thinh nhưng luôn dõi theo Jihoon từ lúc cậu bước vào. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt ấy những xúc cảm đang cố giấu kín — sự bối rối, tiếc nuối và cả nỗi buồn chưa kịp gọi tên.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Và rồi Dohyeon chủ động tiến tới, vỗ vai Siwoo nhẹ như một cái nhắc:

"Siwoo hyung, em mượn anh chút được không?Chúng ta ôn lại tình cảm một chút."

Siwoo hơi nhướng mày nhưng nhanh chóng hiểu ra. Anh gật đầu, liếc qua Jihoon một chút như thể hỏi thầm "ổn không?" rồi quay đi theo Dohyeon.

Chỉ còn lại Jihoon và Wangho trong hành lang vắng lặng.

Cậu không lên tiếng. Đôi mắt mở to như bị ai đó bất ngờ tát một cú vào tim. Tay cậu nắm chặt chai nước khoáng, khớp tay trắng bệch. Wangho chợt thấy lồng ngực mình thắt lại, như vừa bị kéo về giữa trận gió buốt giữa mùa đông.

"Hôm nay... anh đến lấy đồ à?" – Giọng Jihoon run rẩy, nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có phát ra tiếng không.

"Ừ." – Wangho đáp, lặng lẽ. Không có nụ cười, cũng không có ánh mắt dịu dàng ngày trước. Chỉ là một chữ ngắn ngủi, nặng nề như dao cắt.

Một khoảng im lặng buốt lạnh.

Jihoon bước lại gần, đôi mắt không rời khỏi người anh. Mỗi bước chân đều như đang dẫm lên gai. Đến khi chỉ còn cách Wangho vài bước, cậu ngẩng đầu, hỏi khẽ:

"Anh vẫn khỏe chứ?"

Wangho không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt quen thuộc ấy — vẫn là hàng mi rủ bóng, sống mũi cao và đôi môi từng gọi tên anh biết bao lần trong đêm. Nhưng giờ đây, giữa họ là một khoảng trống mà không ai có thể với tới.

"Khỏe." – Anh đáp. Đôi mắt tránh đi, né tránh cả lời chào thân thuộc ấy.

Jihoon nhìn Wangho. Trái tim cậu siết lại — đau đến nhức nhối. Cậu biết mình không có quyền hỏi, nhưng vẫn không thể kiềm được:

"Vậy... lần này, anh đi thật à?"

Wangho cắn chặt môi. Anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ gật đầu.

Jihoon khẽ cười. Một nụ cười tắt lịm.

"Chúng ta vẫn như cũ được không..." – Giọng cậu vỡ ra như nước mắt.

Wangho không nói gì. Nhưng mắt anh ửng đỏ. Anh quay đi, như sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, anh sẽ chạy về ôm chặt cậu vào lòng như đã từng.

"Đương nhiên, chúng ta mãi là anh em tốt." – Anh khẽ nói.

Khi bước ngang qua Jihoon, mùi hương quen thuộc ấy vẫn còn đó — mùi nước giặt trên áo hoodie, mùi bánh quy cậu hay lén ăn trong phòng stream, cả mùi tháng ngày cũ kỹ mà Wangho không bao giờ quên được.

Và Jihoon — cậu đứng lại, tay vẫn nắm chặt chai nước, chẳng nói thêm lời nào.

Chỉ đến khi bước chân họ đã xa hẳn, cậu mới thì thầm trong cổ họng:

"Em vẫn là người yêu anh nhất. Nhưng lần này... em đã không giữ được anh nữa."
——-
Thấy pernut hơi toang toang r nên thôi truyện dừng ở đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co