『Chonut/Pernut』Ngày điên cuồng
07
"Sợi dây chuyền chim cánh cụt khá dễ thương, nhưng cổ của em hợp đeo vòng cổ hơn"
Nếu không phải từng trải qua chuyện kia, có lẽ đọc xong tin nhắn này, em sẽ cho rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý nào đó. Thế nhưng kể từ lần bị hạ thuốc, nỗi sợ hãi vô lực kia vẫn còn như một bóng ma đè nặng trong lòng. Ngồi trong nhà hàng ồn ào náo nhiệt, em lại có cảm giác như mình bị ném vào một khoảng tối thẳm, bị vô số ánh mắt hiểm độc rình rập trong âm thầm.
Bản năng khiến em lập tức đảo mắt khắp nơi, muốn xác định liệu thật sự có ai đang theo dõi mình hay không. Nhưng xung quanh ai nấy đều hành động rất bình thường. Han Wangho cố an ủi bản thân: đang là ban ngày, lại còn ở chỗ đông người, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào dám làm điều gì kinh khủng.
Sau khi suy nghĩ lý trí, Han Wangho cho rằng người gửi tin chắc chắn đã gặp em hôm nay, bởi chiếc sợi dây chuyền chim cánh cụt này em không thường xuyên mang.
Điều Han Wangho không dám chắc chính là, kẻ nhắn tin và kẻ từng bỏ thuốc có phải cùng một người hay không. Nếu đúng là gã, thì lần thất thủ trước chẳng những không khiến gã từ bỏ, ngược lại càng thêm khiêu khích trắng trợn. Nếu là người khác, vậy đối phương tình cờ bắt gặp em, hay vốn đã theo dõi có chủ đích? Hai khả năng ấy hoàn toàn khác nhau.
Han Wangho bắt đầu tránh việc ra ngoài vào buổi tối, thậm chí cẩn thận đến mức cài số điện thoại của Park Jaehyuk, người gần gũi nhất làm liên lạc khẩn cấp, để nếu có chuyện gì xảy ra, cũng không đến nỗi chỉ còn cách chờ chết. May mà gần đây công việc không buộc em phải ra ngoài nhiều, song những tin nhắn quấy rối vẫn dai dẳng xuất hiện không ngừng trên điện thoại.
Han Wangho đã thử nhờ người tra số điện thoại kia, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là "đối phương dùng số ảo", hoàn toàn không thể lần ra thân phận. Hôm nay vừa chặn, ngày mai hắn ta lại có số mới. Han Wangho từng nghĩ đến chuyện đổi sim, nhưng nếu đối phương đã lấy được số hiện tại, chắc chắn cũng không khó để lấy được số mới. Huống chi đột nhiên đổi số, em cũng không biết phải lấy lý do gì để giải thích với Jung Jihoon.
Tin nhắn đa phần xuất hiện trong lúc em đang livestream hoặc ngay sau khi kết thúc. Rõ ràng, kẻ kia thường xuyên dõi theo.
"Top 1 của em là kim chủ sao? Có phải đã bị hắn chơi đến quen rồi không?"
"Rõ ràng khuôn mặt ngây thơ như thế, sao cứ làm ra những biểu cảm gợi tình như muốn câu dẫn người khác vậy?"
"Em làm tôi cứng cả rồi, liệu trên giường có rên càng dâm hơn không?"
Ban đầu, chỉ là vài câu chữ tục tĩu, giống như những đoạn đối thoại thường thấy trong tiểu thuyết khiêu dâm, Han Wangho còn cố lờ đi. Nhưng về sau, nội dung càng lúc càng khiến em buồn nôn.
Từ chữ nghĩa, gã chuyển sang gửi ảnh: Một bàn tay dính thứ dịch thể trắng đục, Han Wangho tất nhiên hiểu đó là gì.
"Xem nào, nên bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của em hay vào cái miệng lắm lời đó đây?"
Ngón tay gã tuy thon dài và đẹp đẽ, nhưng Han Wangho chẳng còn tâm trạng thưởng thức, chỉ cảm thấy ghê tởm. Rốt cuộc, em không nhịn được nữa, lần đầu tiên trả lời gã biến thái đã quấy rối suốt một tuần.
"Tôi nghĩ anh nên đi khám bệnh"
Em nào biết, câu chữ đó chẳng khác nào gãi ngứa, không hề có chút sát thương. Đối phương vài phút sau đã nhắn lại.
"Cuối cùng xinh đẹp cũng trả lời anh rồi. Xem ra so với chữ, em thích hình ảnh hơn nhỉ?"
Han Wangho gần như tức đến bật cười. Em không sao hiểu nổi đầu óc bệnh hoạn kia chứa những gì, bàn tay gõ chữ cũng run lên.
"Nếu đến cả mấy lời thế này cũng có thể hiểu thành thích thú, vậy anh thật sự đáng thương"
Đối phương lại giả điếc, càng thêm phóng túng.
"Không được chơi em, tôi đúng là rất đáng thương. Hay em an ủi tôi đi?"
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Han Wangho vốn thuận buồm xuôi gió. Dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, hiếm khi gặp phải hạng người vô sĩ đến thế. Khả năng ăn nói lanh lợi thường ngày, giờ phút này cũng hoàn toàn vô dụng.
"Tôi sẽ không tiếp tục dùng số điện thoại này nữa. Nếu còn quấy rầy, hãy để cảnh sát đọc những lời anh gửi"
Han Wangho lạnh lùng xóa sạch đoạn tin nhắn đầy ngôn ngữ bẩn thỉu, chặn số kia, khóa màn hình, rồi mệt mỏi ôm lấy gương mặt, thở dài một tiếng.
Quả thật, kể từ hôm đó, tin nhắn không còn xuất hiện nữa. Sợi dây thần kinh căng thẳng suốt bấy lâu cuối cùng cũng nới lỏng. Han Wangho cảm thấy kẻ quấy rối qua điện thoại và kẻ từng hạ thuốc có lẽ không phải cùng một người. Dựa vào sự liều lĩnh của kẻ kia, nếu đã có số của em, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nghĩ đến đây, Han Wangho ít nhiều thấy nhẹ nhõm, ít ra em không còn phải lo ngay ngáy mỗi lần một mình ra ngoài.
Han Wangho bắt đầu ra ngoài ăn uống bình thường, gặp gỡ bạn bè, đến công ty xử lý công việc. Mọi thứ đều bình yên, như thể chuyện trước đây chưa từng xảy ra.
Thế nhưng, sự yên bình đó vốn chỉ là ảo giác...
Sự thật lại chẳng hề đơn giản như em nghĩ. Lần nữa nhận được tin nhắn, đối phương đã đổi sang một số lạ khác, câu mở đầu cũng mơ hồ đến mức chẳng thể đoán ra gã định nói gì.
"Vài ngày tôi không ở đây, có phải em đã rất nhớ tôi không?"
Trái tim Han Wangho vừa được buông lỏng, nay lại chùng hẳn xuống, căng thẳng đến nghẹt thở. Em không ngờ đối phương chẳng những chưa chịu buông tha, mà còn trở nên trơ trẽn hơn trước.
"Tôi đã sớm không kìm nổi muốn gặp em rồi"
Han Wangho còn chưa kịp hiểu rõ hàm ý trong câu nói ấy, thì bức ảnh kế tiếp đã đập thẳng vào mắt, khiến máu trong người lạnh buốt. Trong ảnh, hiện lên nơi em quen thuộc đến từng viên gạch - chính là trước cửa nhà em.
Sau một thoáng sững sờ, nỗi sợ hãi mới ồ ạt tràn lên, cuốn em ngợp trong cơn hoảng loạn. Rõ ràng em đã xem nhẹ mức độ đáng sợ của kẻ kia. Thật nực cười khi trước đây em từng ngây thơ nghĩ rằng gã chỉ dừng lại ở những lời quấy rối vô nghĩa. Tay gõ được một dòng chữ trong khung chat, rồi lại lập tức xóa đi. Han Wangho lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng vẫn chẳng đủ can đảm để đáp lại, sợ rằng chỉ một câu sơ sẩy thôi cũng sẽ khơi mào một hành động điên cuồng nào đó.
Đối phương như thể đang dõi theo từng cử động của em, lại gửi tới một dòng tin nhắn lạnh buốt xương sống.
"Tôi biết em đang đọc, tôi sẽ ở đây đợi em"
Một luồng khí nghẹt cứng nơi cổ họng, Han Wangho cảm giác mình sắp ngạt thở. Chưa bao giờ em thấy mình bất lực đến vậy. Bất kể thế nào, em tuyệt đối không thể lại mạo hiểm một mình quay về nhà. Phản ứng đầu tiên là bấm số gọi cho Park Jaehyuk, song đối phương vừa khéo lại đang đi công tác xa. Nếu không phải sáng mai còn có hợp đồng quan trọng cần bàn bạc, em đã sẵn sàng lái xe xuyên đêm đến tận Hongcheon tìm Bae Junsik.
Cuối cùng, Han Wangho chỉ có thể tạm thời tìm một khách sạn gần công ty để qua đêm, trước hết xử lý xong công việc gấp, rồi tính đến cách giải quyết lâu dài. Khi rời khỏi công ty, em chẳng dám dừng lại ở những con đường vắng, chỉ cắm đầu đi thẳng tới khách sạn. Nhưng em nào hay biết, từ khoảnh khắc bước ra khỏi cổng công ty, đã có một ánh mắt âm u bám riết lấy bóng lưng em.
Chỉ khi đóng chặt cửa phòng khách sạn, nằm cuộn người trong không gian khép kín, Han Wangho mới thấy đôi chút an toàn. Em ôm lấy gối, mở một bộ phim hoạt hình hài hước, mong tìm chút xao nhãng để trấn tĩnh tinh thần. Thế nhưng, kẻ khiến em thắt tim từng nhịp, dĩ nhiên không dễ dàng buông tha.
"Muộn thế này rồi mà còn chưa chịu về nhà, em đang cố tình tránh tôi sao?"
"Tôi đã muốn gặp em đến thế, còn em lại tỏ ra không tình nguyện, thật khiến người ta đau lòng"
"Nhưng không sao, tôi sẽ tìm được em thôi"
Ngay khoảnh khắc Han Wangho nhìn thấy dòng tin cuối cùng, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Em sợ đến mức hơi thở cũng cứng lại, lặng lẽ nhón chân bước đến bên cửa, ghé mắt nhìn qua mắt mèo. May mắn thay, người đứng ngoài là nhân viên phục vụ khách sạn, giọng lễ phép vang lên.
"Xin chào, tôi bên dịch vụ phục vụ bữa tối, không biết hiện tại ngài có tiện không?"
Han Wangho thở phào, lập tức mở cửa, còn thoáng ngạc nhiên: "Tôi đâu có gọi bữa tối"
Người phục vụ đẩy xe thức ăn đến trước cửa, mỉm cười nhã nhặn: "Thưa ngài, phòng của ngài đặt kèm cả bữa sáng và bữa tối"
Vốn trước nay em vẫn ở căn hộ riêng, hiếm khi đến khách sạn này nên chẳng mấy hiểu về dịch vụ nơi đây. Hỏi cho rõ ràng, thấy không có gì bất thường, em mới để nhân viên mang thức ăn vào. Đợi người kia rời đi, trái tim treo ngược trong lồng ngực cuối cùng mới từ từ thả xuống. Nhìn bữa tối bày trên bàn, lúc ấy em mới phát hiện bụng mình thật sự đang trống rỗng. Dù tâm trí nặng nề khiến miếng ăn nhạt thếch, em vẫn cố gắng xúc vài thìa, chỉ để lấp tạm cơn đói.
Thế nhưng, bữa tối đó em chỉ ăn được vài miếng rồi lại bỏ dở. Trong đầu quẩn quanh toàn những tin nhắn kia, nỗi bất an như cơn sóng ngầm dồn dập trỗi dậy, chẳng cách nào bình ổn.
Tắm rửa xong, em cố gắng buộc mình lên giường nghỉ ngơi, nhưng dù nằm nhắm mắt bao lâu, thần kinh vẫn căng như dây đàn. Điện thoại đặt ở đầu giường mỗi lần sáng lên đều khiến hắn giật thót, cứ ngỡ là kẻ điên kia lại gửi thêm tin nhắn.
Han Wangho cầm lấy điện thoại, lướt qua danh bạ tìm người quản lý tòa nhà chung cư mình đang ở, muốn hỏi xem liệu họ có thể trích xuất camera giám sát trước cửa nhà gần đây không, để biết rốt cuộc là ai đã khiến em ra nông nỗi này. Chẳng bao lâu, em cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt bắt đầu díp lại. Han Wangho nghĩ có lẽ là do căng thẳng thần kinh cả đêm. Sau đó, em tắt màn hình điện thoại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, em cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Rõ ràng đã ngủ một giấc dài, nhưng lại mệt hơn cả lúc chưa ngủ, kèm theo từng cơn đau đầu. "Chẳng lẽ là do gối của khách sạn có vấn đề?" Han Wangho có chút khó hiểu, nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Còn rất nhiều việc đang chờ em xử lý.
Kênh livestream của em trước giờ vẫn chưa từng ký kết hợp đồng quảng bá với nền tảng video ngắn nào, lần này lại là một cơ hội hiếm có để hợp tác cùng một trong những nền tảng phổ biến bậc nhất hiện nay. Nghĩ thế, Han Wangho vội vã làm thủ tục trả phòng rồi đi đến công ty.
Han Wangho vốn biết nền tảng này là sản nghiệp nằm dưới quyền của cha Jung Jihoon, nhưng lại không ngờ người đến bàn chuyện hợp tác với mình hôm nay chính là Park Dohyeon.
Đối phương thì hiển nhiên đã biết trước danh sách hợp tác, vì thế biểu hiện vô cùng tự nhiên. Vừa gặp đã đứng dậy chào hỏi, phong thái bình thản như chẳng có điều gì bất ngờ. Trái lại, Han Wangho khi đối diện với cậu vẫn thấy có chút ngượng nghịu, trong lúc trao đổi, đầu óc em hết lần này đến lần khác không tự chủ mà gợi nhắc đến những hình ảnh chẳng hề liên quan đến buổi hợp tác hôm nay.
"Chỉ có thể nói rằng, hợp tác với bên chúng tôi, anh sẽ thoải mái hơn nhiều trong việc tự do sáng tạo nội dung. Không cần quá bận tâm về những luồng dư luận bất lợi"
Người quản lý đi cùng Park Dohyeon tiếp lời, sau khi trình bày xong toàn bộ quy trình thì phát hiện Han Wangho không có phản ứng, vừa định mở miệng nhắc nhở thì đã thấy Park Dohyeon khẽ gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn ngay trước mặt cậu.
Han Wangho giật mình, hoàn hồn trở lại, ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của Park Dohyeon, vội vàng cất tiếng xin lỗi.
Người quản lý lại tiếp tục: "Vậy nếu không còn vấn đề gì, chúng ta sẽ bắt đầu triển khai thủ tục ký kết hợp đồng"
"Tôi không có vấn đề gì, phiền mọi người rồi" Han Wangho gật đầu đáp.
Ký kết xong, vẫn còn một vài hạng mục cần bàn bạc, Han Wangho ấn tay vào lớp mực đỏ, điểm xuống trang hợp đồng, sau đó khẽ chào rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Rửa tay xong, chiếc điện thoại đặt trên bệ lavabo bỗng rung lên, lại là số đó.
Han Wangho rút hai tờ giấy lau khô tay, khẽ thở dài rồi mở khóa màn hình. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh hiện ra trong khung chat khiến toàn thân em run rẩy, chiếc điện thoại suýt nữa rơi xuống bồn rửa.
Tấm ảnh kia có thể nói là trần trụi đến mức làm người ta nghẹt thở, đôi chân trắng nõn không một mảnh vải dang rộng lộ liễu, dương vật hơi cương cứng áp vào bụng dưới. Còn phía dưới lại là một cái lồn vốn dĩ không nên xuất hiện trên cơ thể đàn ông.
Lỗ lồn bị hai ngón tay thô bạo tách ra, đến mức có thể nhìn thấy cả mảnh thịt đỏ tươi bên trong, những ngón tay còn cũng bị dịch thể sền sệt dính đầy. Người trong ảnh là ai, Han Wangho dĩ nhiên rõ hơn ai hết, chính là cơ thể của em, quen thuộc đến biến dạng, méo mó đến ghê tởm, khiến em như rơi thẳng xuống địa ngục. Tệ hơn nữa, bối cảnh phía sau bức ảnh lại chính là phòng khách sạn mà em đã ngủ lại đêm qua.
"Không ngờ em lại có một cái lỗ bướm xinh đẹp đến vậy. Thật đúng là bất ngờ"
Tin nhắn gửi đến, kèm theo giọng điệu tựa hồ vô cùng hài lòng, thậm chí còn mang theo mấy phần phấn khích.
Trong sự kinh hoàng cực độ, đầu óc Han Wangho gần như trống rỗng. Em chẳng còn thì giờ để nghĩ xem đối phương bằng cách nào biết được chỗ em ở, lại càng không thể hiểu nổi tại sao gã có thể làm ra những chuyện khủng khiếp này trong khi em hoàn toàn không hề hay biết.
Từng đợt cảm xúc dồn ép đến ngạt thở, cuối cùng chỉ còn có thể biến thành thứ dễ dàng bùng phát nhất, cơn giận dữ. Han Wangho cố gắng ghìm lại đôi bàn tay run rẩy, gõ xuống một hàng chữ.
"Tao nhất định sẽ giết mày"
Đáng tiếc, đối phương chẳng hề bị sự đe dọa ấy làm lung lay, ngược lại còn thoải mái, hứng thú đáp lại.
"Chúng ta còn nhiều ngày tháng sau này, giết anh thì chẳng phải uổng phí lắm sao?"
Ngay sau đó, lại một bức ảnh khác lập tức được gửi đến.
Vẫn là đêm hôm qua. Han Wangho nằm bất tỉnh trên giường, đôi mắt bị che kín bởi miếng vải đen, chiếc cằm đẹp đẽ bị bàn tay người đàn ông bóp chặt, ngẩng cao một cách bất lực. Khuôn miệng hình trái tim bị dương vật thô bạo nhét căng đến tột cùng, khóe môi tràn đầy nước dãi, chảy xuống cổ, lấp lánh nhơ nhớp.
"Cái miệng này của em tuy nói chẳng dễ nghe, nhưng quả thật rất hợp để đút cặc"
Han Wangho gần như đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu không phải vì lúc này vẫn đang ở trong công ty, em hẳn đã gục đầu bật khóc hoặc tìm một nơi nào đó thật kín đáo để trốn đi, che giấu bản thân.
"Ngoan ngoãn về nhà đi. Nếu em còn trốn đến chỗ bạn bè, anh cũng không ngại để những tấm ảnh này xuất hiện ngay trước cửa nhà bọn họ đâu"
Màn hình tắt phụt. Han Wangho đặt điện thoại sang một bên, không còn đủ dũng khí để tiếp tục đối diện thực tại. Em chống hai tay lên bồn rửa, từng hơi thở nặng nề gấp gáp tràn ra khỏi lồng ngực.
Cửa phòng vệ sinh chợt mở. Han Wangho chẳng buồn quay đầu xem là ai vừa bước vào, chỉ đến khi có người tiến lại gần, giọng nói trầm thấp xen chút quan tâm vang lên bên cạnh.
"Anh ổn chứ?"
Là Park Dohyeon.
Ngay giây phút ấy, trong đầu Han Wangho bất chợt lóe lên một ý nghĩ.
Đúng vậy, là Park Dohyeon. Nghe có vẻ nực cười, nhưng lúc này, người duy nhất có thể cứu em, có lẽ chỉ có cậu. Park Dohyeon hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, có nhiều cách để giải quyết vấn đề, thậm chí còn là người đã từng nhìn thấy bí mật thân thể em.
Như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, Han Wangho hoảng loạn quay người, nắm chặt lấy tay áo sơ mi của Park Dohyeon, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.
"Cứu anh..."
Ngồi vào ghế phụ trong xe, Han Wangho vẫn chưa hoàn hồn. Vừa rồi hành động của em quá đột ngột, đến khi bình tĩnh lại mới thấy một trận ngượng ngùng lan khắp người.
May mắn là đối phương chẳng hề tỏ ra khó chịu trước sự thất thố ấy, trái lại, sau khi nghe em kể rõ tình cảnh hiện tại, còn thật sự đồng ý giúp đỡ.
"Lẽ ra lần trước phải điều tra đến cùng mới đúng. Có một kẻ như thế rình rập, chẳng khác nào luôn có lưỡi dao treo trên đỉnh đầu"
Han Wangho mệt mỏi đến cùng cực, dựa đầu vào cửa kính xe, không biết nên đáp lại thế nào.
Park Dohyeon thấy em như vậy, cũng hiểu rằng lúc này có nói thêm cũng chỉ vô ích, bèn hạ giọng an ủi: "Để đề phòng, trước khi bắt được gã, anh đừng sống một mình. Nếu không ngại, tạm thời hãy đến chỗ em đi"
Trái tim vốn bị bóp nghẹt nhiều ngày liền, giờ phút này mới thật sự được buông lỏng. Han Wangho đưa tay che mắt, mặc cho dòng lệ đã kìm nén suốt bao lâu nay ào ạt tuôn trào, trong tiếng nấc nghẹn vẫn không quên nói lời cảm ơn.
Park Dohyeon từng chứng kiến nhiều người khóc lóc vì sụp đổ, đa phần đều khó coi, có khi không đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng vẻ mặt cũng chẳng lấy gì dễ nhìn. Thế nhưng, người bên cạnh cậu dường như là ngoại lệ. Han Wangho khóc chẳng hề kiềm chế, từng tiếng nức nở khẽ run nơi cổ họng, lại khiến Park Dohyeon thấy trong lòng ngứa ngáy. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, lập tức chạm phải đôi mắt đỏ hoe kia.
Han Wangho tháo kính xuống, gương mặt vì thế lại càng hiện rõ vẻ ngây dại non nớt. Đuôi mắt rũ xuống, hàng lệ trong veo chậm rãi lăn dài, khiến Park Dohyeon cuối cùng cũng có được một hình dung chân thực về cụm từ "lê hoa đái vũ"
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt dán chặt kia, Han Wangho hơi mất tự nhiên, vội quay mặt đi, đưa tay lên che chắn.
Yết hầu Park Dohyeon thắt chặt, cậu nhanh chóng dời mắt. Bộ dáng hiện tại của Han Wangho quả thực giống hệt đêm đó, khi bị đụ đến cao trào, càng nghĩ càng phiền, bàn tay nắm vô lăng siết chặt thêm mấy phần, ngoài mặt lại vẫn giả vờ bình thản, rút mấy tờ giấy ăn đưa cho em.
"Anh muốn về ở tạm nhà cũ không? Phòng của Jung Jihoon vẫn còn trống"
Bất ngờ nghe thấy cái tên ấy, gương mặt Han Wangho thoáng hiện vẻ phức tạp. Park Dohyeon liếc qua cũng đủ để đoán ra đôi điều.
"Những chuyện này anh chưa từng nói với Jung Jihoon, đúng không?"
Han Wangho im lặng, coi như ngầm thừa nhận.
"Em có một căn hộ ở phía đông thành phố, vị trí cũng khá tốt. Nếu anh không chê, có thể đến đó ở trước"
Cậu lại bổ sung thêm một câu: "Căn hộ ấy Jung Jihoon chưa từng đến, cũng không biết đến sự tồn tại của nó"
Trong lòng Han Wangho, cơn lo lắng dần được xoa dịu. Park Dohyeon tựa như luôn mang trong mình thứ năng lực đặc biệt, mỗi khi em rơi vào bế tắc, cậu lại xuất hiện, đưa tay kéo em ra khỏi vực sâu. Rõ ràng thời gian quen biết chưa dài, nhưng em lại đặt niềm tin nơi cậu, một cách rất tự nhiên.
⚝──⭒─⭑─⭒──⚝
ngay từ giây phút jjh dẫn hwh về nhà đã là một sai lầm ૮₍ ˊ ᵔ ˋ₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co