『Chonut/Pernut』Ngày điên cuồng
08
Căn hộ của Park Dohyeon khác hẳn với vẻ tráng lệ nghiêm trang của ngôi nhà cũ, không cầu kỳ nhưng sáng sủa, gọn gàng, lại phảng phất hơi thở sinh hoạt. Han Wangho đưa mắt nhìn dãy nồi niêu, gia vị trong gian bếp, thoáng ngạc nhiên vì không ngờ cậu lại tự mình xuống bếp.
Dường như cảm nhận được sự tò mò của em, Park Dohyeon thuận theo tầm mắt mà nhìn sang.
"Bình thường em ít khi ăn ở nhà, có lúc hứng lên mới tự nấu một bữa, nên đồ đạc cũng tạm đủ. Nếu anh cần thì cứ tự nhiên mà dùng"
Khả năng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương khiến Han Wangho vừa thán phục vừa có chút áp lực. Rõ ràng em chỉ dừng mắt nơi gian bếp nhiều hơn một thoáng, vậy mà cậu đã hiểu ngay. Ở cạnh người như thế, đôi khi thật thoải mái bởi chẳng cần nói gì, cậu cũng có thể ngầm hiểu ý, nhưng cũng chẳng dễ chịu, vì mọi tâm tư ở trướt mặt cậu đều như bị phơi bày, không còn chỗ che giấu.
"Phòng ngủ cho khách đã có dì giúp việc dọn dẹp qua rồi, anh cứ vào ở là được. Đồ đạc trong nhà anh cứ dùng thoải mái, có gì chưa rõ thì hỏi em"
Park Dohyeon dặn dò đâu ra đấy, khiến Han Wangho bỗng có cảm giác như hai người đã quen biết từ lâu, chẳng khác nào bạn bè tri kỷ nhiều năm. Sự tự nhiên và thân quen của Park Dohyeon khiến Han Wangho dần thả lỏng, cái cảm giác e dè của một kẻ mới bước chân vào môi trường lạ cũng vì thế mà vơi đi không ít.
Nói xong, Park Dohyeon chuẩn bị trở lại công ty. Trước khi đi, cậu để lại cho Han Wangho một số điện thoại riêng.
"Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho em. Số này lúc nào cũng sẽ liên lạc được"
Han Wangho nhìn bóng cậu khuất dần sau cánh cửa. Bộ âu phục đen được bờ vai rộng rắn rỏi làm cho đặc biệt thẳng thớm. Nghĩ kỹ, Park Dohyeon so với em còn nhỏ hơn hai tuổi, vậy mà trên người đã chẳng còn chút non nớt nào. Phong thái ấy hoàn toàn khác biệt với Jung Jihoon, chỉ kém em một tuổi, nhưng tính cách lại như ở hai đầu đối nghịch.
Han Wangho nhớ lại vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của Jung Jihoon mỗi lần nhắc đến Park Dohyeon và câu nói "đừng nhắc đến anh ta nữa" đầy khó chịu của hắn khi lần đầu gặp ở nhà cũ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy, tình cảm anh em giữa hai người chẳng hề tốt đẹp, ít nhất Jung Jihoon không mấy ưa người anh trai này.
Cũng dễ hiểu, Jung Jihoon theo họ mẹ, anh em cùng cha khác mẹ cho dù có chung huyết mạch, tình cảm cũng khó lòng không có vướng mắc. Còn ẩn giấu nguyên do sâu xa nào nữa, Han Wangho cũng chẳng rõ. Khác với Jung Jihoon, luôn muốn biết tường tận mọi thứ về em, thì Han Wangho lại vốn không quen dò hỏi những gì đối phương không chủ động nói ra.
Nghĩ tới Jung Jihoon, em nhớ sáng nay vừa nhận tin nhắn. Giờ này bên kia đại dương đã sang khuya, chắc hẳn hắn đã ngủ. Han Wangho khẽ thở phào, ít nhất tạm thời chưa cần nghĩ tới việc phải giải thích thế nào. Thần kinh buông lỏng, sự mệt mỏi lại dồn xuống tứ chi, khiến em nhanh chóng chìm vào chăn gối vẫn vương mùi xà phòng thoang thoảng, ngủ mốt giấc thật say.
Khi tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã chìm trong sắc hoàng hôn u tối. Han Wangho bị tiếng gõ cửa đánh thức, nửa tỉnh nửa mê, còn chưa kịp nhớ mình đang ở đâu.
"Có thể vào không?"
Đó là giọng nói của Park Dohyeon.
Park Dohyeon đã thay bộ âu phục, khoác lên người bộ quần áo thường ngày giản dị, một chiếc áo phông trắng cùng áo khoác nỉ màu xám nhạt. Hình ảnh ấy khiến Park Dohyeon dường như biến thành một người khác, hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ chín chắn xa cách khi mặc vest, thay vào đó là sự thoải mái, tự nhiên, mang đúng khí chất của một chàng trai mới ngoài đôi mươi.
"Muốn đi siêu thị cùng em không? Anh cũng cần sắm thêm ít đồ dùng cá nhân"
Điều Han Wangho không ngờ, là Park Dohyeon lại rất biết tính toán chi tiêu cho đời sống thường nhật. Lúc này, cậu đang cầm chiếc xẻng sắt của siêu thị, múc gạo từ thùng lớn cho vào túi ni lông. Han Wangho nhịn không được buột miệng hỏi.
"Bên kia chẳng phải có gạo đóng túi sẵn sao? Sao em phải tự cân?"
"Gạo cân lẻ rẻ hơn, lại có thể tùy ý lấy lượng vừa phải. Em ít nấu cơm, mua nhiều ăn không hết để lâu cũng không tốt"
Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Han Wangho, cậu nghiêng đầu hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Không... chỉ là anh hơi bất ngờ..."
Han Wangho vốn định nói nốt câu sau, nhưng chợt lo sẽ thành thất lễ nên khựng lại. Vậy mà Park Dohyeon lại ung dung tiếp lời.
"Bất ngờ vì người ngậm thìa vàng từ bé như em cũng sẽ tính toán chi li ở những chuyện này, đúng không?"
Han Wangho nghẹn giọng, thoáng xấu hổ vì cảm thấy chính mình mới là người quá nhạy cảm.
"Người biết kiếm tiền thì tất nhiên cũng biết cách sống. Em chắc chắn đã học được không ít từ cha mình"
Park Dohyeon cong môi cười nhạt, nhưng không thuận theo lời em.
"Lỡ đâu em vốn có tính keo kiệt thì sao? Hơn nữa, học được nhiều từ cha, nên là Jung Jihoon mới phải"
Nói xong, Park Dohyeon buộc chặt túi gạo, đặt vào xe đẩy rồi ra hiệu cho em chuẩn bị ra quầy tính tiền. Han Wangho ở nhờ nhà người ta, đã thấy áy náy trong lòng, liền bước lên muốn chủ động thanh toán. Nào ngờ Park Dohyeon khẽ nghiêng người, chắn lại động tác của em.
"Em có thẻ hội viên, để em trả sẽ rẻ hơn"
Câu nói ấy khiến Han Wangho lập tức mất đi lý do tranh giành, đành bật cười, thôi không cố chấp nữa, chỉ yên lặng giúp cậu xếp đồ vào túi.
Đêm đến, trước khi chuẩn bị đi tắm, di động của Han Wangho bất ngờ rung lên. Tin nhắn từ một số lạ:
"Em thật chẳng ngoan chút nào, lần này lại trốn đi đâu rồi?"
"Anh sẽ tìm ra em, để nghe em khóc lóc cầu xin"
Mỗi lần đối diện những dòng chữ ấy, Han Wangho vẫn chẳng thể nào coi như không thấy. Em lại lập tức kéo số lạ ấy vào danh sách chặn, nhưng bàn tay siết chặt điện thoại vẫn run rẩy không ngừng.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Là Park Dohyeon, trên tay cầm một bộ đồ ngủ sạch sẽ, đưa cho em.
"Ở đây chỉ có đồ em từng mặc qua, đã giặt sạch rồi. Nếu anh không để ý thì tạm mặc một đêm, mai em sẽ đi về nhà cùng anh lấy thêm đồ"
Han Wangho vốn dĩ luôn sợ làm phiền người khác. Nghĩ tới việc ngày mai Park Dohyeon còn phải dành thời gian đi cùng mình, em theo bản năng muốn từ chối. Nhưng vừa nhớ đến tin nhắn đáng sợ khi nãy, nỗi sợ hãi lại khiến em không thể mở miệng nói "không".
"Ừm"
Sau khi tắm rửa xong, Han Wangho thay bộ đồ ngủ Park Dohyeon đưa cho. Với vóc dáng của em, bộ đồ này có phần quá rộng, như thể nuốt trọn lấy em. Thế nhưng, trên lớp vải vẫn còn vương mùi nước giặt giống hệt trên người Park Dohyeon, cả cơ thể em cũng thoang thoảng hương sữa tắm của cậu. Trong vòng bao bọc ấy, em ngạc nhiên nhận ra bản thân chưa từng thấy bình yên đến thế, tựa như Park Dohyeon vẫn luôn ở ngay bên, giống như mỗi lần cậu dang tay cứu em thoát khỏi nguy hiểm.
Trong sự an ủi âm thầm ấy, Han Wangho hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon. Khi tỉnh lại, Park Dohyeon đã rời đi từ sớm. Trên bàn để lại một tờ giấy nhỏ, ghi mật khẩu cửa cùng lời nhắc: dì giúp việc đã nấu sẵn bữa sáng, để trong hộp giữ nhiệt ở bếp.
Park Dohyeon bận rộn hơn em tưởng rất nhiều. Cha cậu dường như vô cùng coi trọng cậu, tối qua trước lúc em chìm vào giấc ngủ, từ thư phòng vẫn còn vang lên tiếng bàn phím lách cách. Dù bận rộn đến thế, Park Dohyeon vẫn dành thời gian đưa em về nhà thu xếp vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, rồi lại vội vã quay về công ty ngay sau khi đưa em an toàn về đến căn hộ.
Khoảng thời gian rảnh rỗi, Han Wangho nhắn cho quản lý xin nghỉ phép với lý do sức khỏe, để những fan đang chờ buổi phát sóng của em không phải đợi vô vọng. Gần đây, Han Wangho hoàn toàn chẳng còn sức lực đâu để lo liệu công việc. Sau đó, em mở khung trò chuyện với Jung Jihoon, nhấn gọi một cuộc thoại.
"Ya, Han Wangho! Cuối cùng anh cũng chịu chủ động gọi cho em rồi"
Tiếng nói càu nhàu vọng trong ống nghe, xen lẫn tiếng nhai nhóp nhép, hẳn là đối phương đang vừa ăn vừa nói.
"Bên Mỹ đã quá nửa đêm rồi, em lại ăn mấy thứ đồ ăn vặt rác rưởi gì thế?"
Khí thế hùng hổ chất vấn của đối phương rõ ràng yếu đi mấy phần sau khi nghe câu này.
"Còn chẳng phải tại anh sao? Em nhớ anh quá, không ngủ được, mà đã không ngủ được thì lại muốn ăn"
Han Wangho bỗng thấy sống mũi cay cay. Nếu là trước đây, em hẳn sẽ nói, "Chăm chỉ làm việc, sớm về thì sẽ gặp được anh thôi" Nhưng giờ đây, em chẳng biết nên đáp thế nào. Đi đến nước này, ngay từ giây phút bắt đầu che giấu, em đã buộc phải dựng lên hàng loạt lời nói dối để chắp vá. Em muốn Jung Jihoon trở về, nhưng đồng thời lại sợ hắn trở về, vì chính em vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện.
"Ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon"
Nói xong, em lập tức cúp máy, sợ rằng chỉ cần thêm một câu nữa, cảm xúc sẽ vỡ òa không thể khống chế.
Trước mắt, vấn đề nan giải nhất là tìm ra kẻ biến thái đã đẩy em vào tình cảnh này. Han Wangho tra được thông tin liên lạc của khách sạn đêm đó, nếu gã thật sự lẻn vào phòng, chắc chắn sẽ bị camera giám sát ghi lại.
Thế nhưng, ngón tay còn chưa kịp bấm gọi, trên màn hình đã bật ra một tin nhắn mới...
"Thằng nhóc đi cùng em về nhà có quan hệ gì với em? Nó có ngủ với em chưa? Có biết dưới thân em lại mọc bướm của đàn bà không?"
"Bây giờ nó đi rồi đúng chứ? Trong nhà chỉ còn mình em thôi nhỉ? Xinh đẹp sắp được gặp anh rồi"
"Em dâm thật đấy, anh mới chỉ lơ đãng một chút là em đã vội vàng quyến rũ thằng khác. Lần này bắt được em rồi, anh sẽ nhốt lại, chơi em đến khi em mang thai mới thôi, xem em còn có thể chạy đi đâu nữa"
Trong lòng Han Wangho giờ đây chẳng còn phẫn nộ hay chán ghét, chỉ còn lại nỗi sợ hãi đến tột cùng. Đối phương như một bóng ma ẩn trong đêm tối, len lỏi khắp nơi, xâm nhập vào từng kẽ hở cuộc sống của em. Tựa như có đôi mắt đang rình rập trong màn đêm, dõi theo từng cử động, để rồi bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một đòn chí mạng. Mà em, hoàn toàn bất lực.
Han Wangho cố kìm nén cơn choáng váng, đứng dậy khóa chặt tất cả cửa sổ, rồi chui vào phòng ngủ, trùm kín chăn như thể như vậy mới có thể ngăn được ác mộng ngoài kia. Toàn thân run rẩy, em gọi cho Park Dohyeon, nhưng chuông reo thật lâu vẫn chẳng ai bắt máy. Bất đắc dĩ, em đành gửi tin nhắn, mong cậu có thể nhanh chóng quay về.
Tim Han Wangho như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, dạ dày cuộn trào đến buồn nôn. Em chỉ ước gì mình có thể ngủ một giấc thật sâu, để khi tỉnh lại, tất cả quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong cơn mơ hồ, tiếng chuông cửa bỗng réo vang. Toàn thân em lập tức căng cứng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Chuông vang dai dẳng không dứt, là chuông cửa của tòa nhà. Han Wangho gắng gượng bước ra khỏi phòng, định tới mắt mèo ở cửa nhìn xem rốt cuộc là ai. Nhưng dường như đối phương đã đoán được ý định ấy, cố ý che kín ống kính, để em chỉ thấy một khoảng tối đen.
Tiếng chuông ngừng lại vài phút, điện thoại lại rung lên. Vẫn là dãy số quen thuộc ấy.
"Mở cửa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co