『Chonut/Pernut』Ngày điên cuồng
09
Hai chữ ngắn ngủi như một nhát dao chém thẳng vào tim, khiến Han Wangho hốt hoảng đến gần như tê liệt. Em chẳng còn nghĩ được gì đến việc giữ bí mật nữa, vội vàng chộp lấy điện thoại, định gọi cảnh sát. Nhưng còn chưa kịp kết nối, nơi cửa chính bỗng vang lên tiếng bàn phím của khóa điện tử bị bấm. Mỗi một tiếng vang, tựa như gõ lên ngực Han Wangho, khiến cơ thể em run rẩy không ngừng. Con người khi bị dồn đến đường cùng, thường sẽ làm những điều vốn dĩ chưa từng dám nghĩ tới.
Vì thế, khi cánh cửa bật mở, cảnh tượng đập vào mắt Park Dohyeon chính là Han Wangho đang cầm dao nhà bếp lao thẳng tới. Cậu phản ứng nhanh nhẹn, kịp chặn lấy cổ tay em, kéo người áp sát vào lòng.
"Han Wangho, là em!"
Khoảnh khắc nhận ra người trước mặt, sức lực toàn thân em như tan biến, con dao rơi khỏi tay, bị cậu dễ dàng đoạt lấy. Han Wangho có cảm giác bản thân vừa từ địa ngục trở về, còn Park Dohyeon lại như vị thần, một lần nữa vững vàng đỡ lấy em. Trong cơn hoảng loạn, em điên cuồng níu chặt lấy cổ áo cậu, vùi mình vào lồng ngực cậu, như sợ chỉ cần buông tay, em sẽ lại chìm vào vực sâu vô vọng.
Park Dohyeon đặt con dao xuống đất, vòng tay siết chặt lấy em. Bờ vai và cánh tay rắn chắc vững vàng bao trọn con người đang run rẩy. Trên ngực cậu cảm nhận một luồng ấm nóng, là nước mắt của Han Wangho.
"Đừng sợ, em ở đây, sẽ không sao đâu"
Bàn tay cậu nhè nhẹ vỗ về tấm lưng căng cứng vì thở gấp, lời nói bật ra chứa chan dịu dàng, như một liều thuốc xoa dịu linh hồn.
"Em nhất định sẽ tìm ra hắn ta, đừng lo lắng"
Nghe đến đây, cảm xúc của Han Wangho hoàn toàn sụp đổ, em khóc oà lên trong vòng tay Park Dohyeon. Quá mệt mỏi, quá sợ hãi... Nếu có thể, em chỉ mong được vĩnh viễn trốn trong cái ôm này, chẳng bao giờ phải bước ra ngoài nữa.
Nhưng những lời Park Dohyeon nói không chỉ để trấn an. Đợi em bình tĩnh phần nào, cậu mở máy tính, đem những manh mối đã thu thập được cho em xem.
Han Wangho khẽ ngẩn ra, em chưa từng nghĩ cậu lại thật sự để tâm đến chuyện này đến vậy.
"Căn hộ này vốn có hệ thống an ninh rất tốt, gã muốn vào nhất định sẽ để lại dấu vết. Còn khách sạn mà anh từng ở, đó là sản nghiệp của cha em, những người ra vào đêm đó em cũng đã phái người điều tra, trong tuần này sẽ có kết quả"
Lời nói ấy khiến trái tim đang treo lơ lửng của Han Wangho rốt cuộc cũng yên ổn phần nào, nhưng nỗi sợ hãi đã khắc sâu hôm nay lại chẳng thể dễ dàng xua tan. Chỉ cần bên cạnh có một tiếng động nhỏ, em liền căng thẳng như dây đàn.
Park Dohyeon đỡ em về phòng ngủ phụ, thấy em co ro chui vào chăn, cả người run rẩy giống hệt một chú mèo con hoảng hốt, ánh mắt cậu thoáng tối đi. Cảm nhận rõ rệt sự sợ hãi kia, cậu không rời đi mà cởi áo vest, ngồi tựa vào đầu giường bên cạnh.
Lúc này Han Wangho vốn không muốn ở một mình, song cũng ngại mở miệng giữ người lại. Thấy đối phương không rời đi, tim em run lên một nhịp, chậm rãi quay đầu nhìn. Cổ áo sơ mi của Park Dohyeon đã bị em nắm đến nhăn nhúm, nhưng trên người cậu lại chẳng hề có vẻ luộm thuộm. Park Dohyeon đang gọi điện thoại, nghe có vẻ như đang dặn dò trợ lý về công việc. Kết thúc cuộc gọi, vừa xoay đầu liền chạm phải ánh mắt em.
Cái nhìn bất chợt kia làm Han Wangho luống cuống, đến lúc ý thức được thì bản thân đã lặng lẽ ngắm cậu từ rất lâu. Nhịp tim vang dội trong lồng ngực, tiếng "thình thịch" vọng trong không gian tĩnh lặng, rõ ràng đến mức chính em cũng thấy hoảng. Không biết đó còn là dư âm của sợ hãi, hay là một thứ tình cảm khác...
Một thứ tình cảm khác...
Bàn tay giấu dưới chăn nắm chặt thành quyền, Han Wangho cố xua đi những ý niệm điên cuồng đang trỗi dậy.
Không được, tuyệt đối không thể có thứ khác.
-------
Park Dohyeon quả thật giữ lời, chỉ trong vòng một tuần, cậu đã tìm ra được kẻ biến thái kia. Có lẽ đoán được em không muốn đối mặt, cậu không đưa người tới, chỉ cho em xem một đoạn video.
Trong màn hình, hiện rõ khuôn mặt kẻ từng hạ thuốc em trong buổi tiệc hôm đó.
"Quả nhiên là gã..."
Người đàn ông kia cúi đầu trước ống kính, ký tên vào bản cam kết, không ngừng khom lưng xin lỗi, lắp bắp bảo rằng bản thân lúc đó hồ đồ, sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy nữa, hy vọng nhận được sự tha thứ của em.
Cùng với video còn có một xấp ảnh, những bức ảnh bị chụp lén đêm ấy.
"Những tấm ảnh này chưa từng lọt ra ngoài, anh có thể tự xử lý. Còn kẻ đó, gia sản của hắn hiện tại nằm gọn trong tay em, em đã buộc hắn phải rời khỏi thành phố ngay trong đêm, đời này cũng không được bén mảng trở lại. Nếu anh muốn giao hắn ta cho cảnh sát cũng không phải không thể, chỉ là... sẽ phải phiền toái hơn đôi chút"
Han Wangho hiểu rõ ẩn ý trong lời nói ấy. Nếu muốn tố cáo, em phải để cảnh sát lật tung tất cả, từ bí mật cơ thể cho đến quá khứ, từng chi tiết đều phải phơi bày. Han Wangho không muốn vậy. Chỉ riêng kết cục này thôi đã là điều ngoài sức tưởng tượng với em rồi.
"Ngày sau hắn ta sống cũng chẳng dễ chịu, em sẽ phái người giám sát, hắn không còn khả năng gây tổn hại cho anh nữa. Chuyện trước đây cũng sẽ không có ai hay biết"
"Cảm ơn em... ngoài cảm ơn ra, anh thực sự không biết phải nói gì nữa"
Trong lòng em dâng lên cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng đã lâu không thấy, đến mức suýt nữa bật dậy ôm chầm lấy Park Dohyeon. Nhưng lý trí níu em lại, chỉ để bản thân giữ vẻ bình thản trên bề mặt.
"Không cần cảm ơn, những việc này đối với em không khó. Giờ anh đã an toàn rồi, muốn về nhà bất cứ lúc nào cũng được"
"À, đúng rồi... anh cũng nên về thôi, quấy rầy em lâu như vậy thật ngại quá"
Nghe vậy, ánh mắt Park Dohyeon trầm xuống, thở ra một hơi dài: "Em chưa từng thấy bị làm phiền, càng không có ý muốn đuổi anh đi. Em còn ước gì..."
Như thể nhận ra điều gì, cậu không nói tiếp nữa. Tim Han Wangho cũng theo đó run lên dữ dội.
Cậu muốn nói gì? "Ước gì" cơ?
Trong lòng em đã tự điền nốt nửa câu sau, ngực nóng bừng, nhưng em chẳng dám hỏi, cũng chẳng dám nghĩ xa. Giữa hai người bỗng nhiên phủ xuống một khoảng lặng đầy gượng gạo.
"Jung Jihoon sắp trở về rồi"
Chỉ một cái tên thôi, đã khiến Han Wangho khẽ giật mình. Phải, Jung Jihoon sắp về, nếu em không sớm dọn khỏi đây, thì không biết phải lấy lý do gì để giải thích vì sao lại ở trong nhà của anh trai hắn.
"Được... vậy ngày mai anh sẽ về. Thật sự đã phiền em quá nhiều rồi"
Park Dohyeon không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, bảo còn việc ở công ty, rồi rời khỏi căn hộ. Lên xe, cậu lấy điện thoại gọi đi.
"Đã dọn dẹp sạch sẽ chưa?"
"Ngài yên tâm, Park tổng. Chúng ta đã nắm chắc chứng cứ trong tay, hắn ta muốn sống thì buộc phải giữ kín miệng"
"Tốt. Xử lý cho sạch sẽ cả khách sạn lẫn camera ở căn hộ, phòng khi anh ta vì bất an mà quay lại kiểm tra"
"Đã rõ"
Cúp máy, cậu lại cầm lấy chiếc điện thoại khác đặt sẵn trong xe, mở album ảnh, ánh mắt trầm lắng dừng lại trên từng tấm hình.
Những tấm ảnh kia, khoảnh khắc Han Wangho lần đầu bị bỏ thuốc, run rẩy rơi vào khoái cảm dưới thân cậu, rồi đến lần thứ hai trong khách sạn, dùng miệng bao lấy dục vọng của cậu, cùng từng tấm ảnh bướm nhỏ mềm mại ướt át. Park Dohyeon chọn ra vài tấm khó phân biệt thời gian và địa điểm, lại ghép chung với mấy bức ảnh mà người khác đã chụp cậu và Han Wangho ra vào cùng nhau trong mấy ngày qua, rồi gửi tất cả qua email ẩn danh.
Park Dohyeon có chút nóng lòng muốn biết, cậu em trai "quý báu" của mình ở Mỹ khi nhìn thấy những thứ này, sẽ lộ ra vẻ mặt đặc sắc đến mức nào.
-------
Sáng sớm hôm sau, Han Wangho gọi xe chở hết đồ đạc về nhà. Em không muốn tiếp tục làm phiền đến Park Dohyeon nữa, cũng nghĩ rằng từ nay về sau, giữa hai người sẽ không còn thêm mối liên hệ gì nữa.
Sắp xếp xong xuôi, em lại hẹn Park Jaehyuk đi ăn một bữa cơm. Bởi đã lâu không gặp, đồng thời cũng nhờ cậu ta nếu Jung Jihoon có hỏi chuyện mấy ngày trước thì giúp em che giấu. Park Jaehyuk không rõ nội tình, chỉ nghĩ em quả thực đã làm chuyện gì có lỗi với Jung Jihoon, liền nghiêm túc căn dặn em đừng quá đáng. Han Wangho chẳng biết giải thích làm sao, đành qua loa nói mình biết chừng mực.
Khi trở về, trời đã ngả hoàng hôn. Dưới tán cây cạnh bồn hoa trước khu nhà, một bóng người cao gầy toàn thân chìm trong sắc đen đang đứng đó, ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn lửa đỏ rực chập chờn trong màn đêm.
Ban đầu Han Wangho còn tưởng mình nhìn nhầm, đến khi tiến lại gần, lòng em bất chợt trĩu xuống, có chút không thể tin nổi.
Là Jung Jihoon.
Mái tóc hắn rối bời, quần áo cũng nhăn nhúm, cả người toát lên vẻ mệt mỏi rã rời. Nếu không phải tận mắt thấy hắn chẳng hề bị thương, Han Wangho gần như đã nghĩ rằng hắn vừa trải qua biến cố nào đó. Xung quanh vương vãi đầy đầu mẩu thuốc lá, hiển nhiên đều là hắn hút. Nhưng rõ ràng Jung Jihoon vốn chẳng phải người thích hút thuốc...
Mới hôm qua còn ở tận bên kia đại dương, sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở nơi này, dáng vẻ lại chật vật như vậy?
Han Wangho vội bước đến, nắm lấy bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Jung Jihoon, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng khó hiểu.
"Jihoonie, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại về sớm thế này?"
Jung Jihoon ngẩng đầu, đôi con ngươi dày đặc tơ máu, khi chạm phải ánh nhìn thăm dò của em, nơi đáy mắt lóe lên thứ u ám dữ dội chưa từng có.
Jung Jihoon phả một làn khói trắng thẳng vào mặt Han Wangho, khiến em ho sặc sụa, mà bản thân thì chẳng mảy may quan tâm. Giọng nói buông ra lạnh như băng.
"Park Dohyeon đụ anh có sướng không?"
· · ──── ·♡· ─────· ·
tin buồn: tác giả đã kết thúc ở đây, phần còn lại cho chúng ta tự vẽ ߹ᯅก
end ở đây anh cũng buồn quá các em ơi, hết seg để trans rồi. cảm thấy thương cả hwh với jjh, cả hai đều là nạn nhân của con rắn độc pdh, pdh anh ta quyết là rắn vương đến cùng. toi muốn anh ta phải trả giá vì đã hành em xinh như vậyyyyy
nma từ lúc trans bộ này có nhiều chuyện hài lắm. anh cố tình tạo acc mới để qua mắt người nhà, song nhận ra readers toàn người nhà. anh tưởng không ai biết nhưng hoá ra ai cũng biết ૮₍ ¬ ᴗ ¬₎ა
nếu các em có thấy bộ seg nào thượng hạng như bộ này mà tiếng trung và chưa ai trans thì liên hệ anh trans cho, dù sao đọc seg bằng ngôn ngữ mẹ đẻ vẫn là phê nhất. từ nay về sau anh có trans seg típ thì anh up bên acc này nhé, acc kia để chít chít meo meo thoi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co