Truyen3h.Co

|| Chonut || Sinoatrial Node

4

avoicecean03

Han Wangho cầm miếng tôm hùm đất đã bóc sẵn, đặt trong chiếc bát nhỏ, đưa về phía Jung Jihoon. "Này, cho cậu"

Jung Jihoon hơi sững lại. Thịt tôm đã được khéo léo rút sạch chỉ đen, phần gạch tôm được giữ trọn vẹn như cũ.

"Bác sĩ Han chẳng phải dặn tôi phải ăn thanh đạm sao?"

"Thấy cậu không uống được bao nhiêu canh. Cậu nhúng qua một lần rồi ăn đi. Hoàn thành mục tiêu nhỏ đầu tiên của tỷ lệ sống sót 100%, ăn uống đầy đủ vào" Han Wangho đặt bát tôm bên cạnh bát canh dinh dưỡng.

"Cứ coi như là quà tạ lỗi vì đã mượn phòng cậu để ăn cơm đi"

Han Wangho nói xong xua tay rời đi trước.

Jung Jihoon dùng đũa gắp miếng thịt tôm, làm theo lời Han Wangho, nhúng qua canh rồi đưa vào miệng nhai.

"Hyeonjun, học trưởng của mày là người thế nào vậy?" Jung Jihoon vừa nhai tôm vừa hỏi Choi Hyeonjun.

"Hả?" Choi Hyeonjun không hiểu.

"Hơi nhân từ mà cũng hơi độc miệng" Jung Jihoon nhớ lại lời châm chọc về vận động viên Red Bull của Han Wangho, khẽ cười.

Chưa kịp để Choi Hyeonjun nhớ lại, điện thoại của cậu ta đổ chuông như nhận được ám hiệu.

--------

Đến khi Han Wangho xử lý xong ca cấp cứu và trở lại phòng bệnh, bên trong chỉ còn lại một mình Jung Jihoon.

"Ừm? Chỉ có một mình cậu thôi à, Hyeonjun đâu?" Han Wangho đóng cửa bước vào.

"Bị gia đình gọi về rồi. Trước khi đi còn hâm nóng lại tôm hùm cho anh đấy" Jung Jihoon đặt điện thoại xuống, chỉ vào đĩa tôm hùm đất còn bốc hơi được bọc màng bọc thực phẩm trên bàn trà.

"Wow, Hyeonjun quả nhiên chu đáo" Han Wangho cởi áo blouse, mặc áo scrub rồi ngồi xuống, đeo găng tay chuẩn bị tiếp tục ăn. "Còn có cả mì nữa à?"

"Tiền đặt cọc" Jung Jihoon nhìn anh, giọng có chút trêu chọc.

"?" Han Wangho trừng mắt, hoàn toàn không theo kịp ý nghĩa mở rộng của hai từ này.

"Gia đình Choi Hyeonjun có việc, cậu ấy không thể đến đây trong một thời gian. Bác sĩ Han có muốn làm bạn ăn cùng tôi không? Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn, anh cứ đến ăn là được"

Han Wangho nhìn Jung Jihoon rồi khẽ cười. "Phải thế chứ, người trẻ là phải sống lâu trăm tuổi mới đúng. Nhưng giờ giấc ăn của tôi không cố định, dù sao thời gian phẫu thuật cũng không thể kiểm soát được"

"Ngày nào anh cũng có ca phẫu thuật sao?"

"Ba ngày phẫu thuật chính thức mỗi tuần, chưa kể các ca cấp cứu" Han Wangho mở màng bọc thực phẩm, chuẩn bị ăn.

"Vậy thì thêm liên lạc đi? Hôm nào anh có ca thì nhắn cho tôi một tiếng" Jung Jihoon lắc lắc điện thoại trong tay.

"Được, để tôi ăn xong đã" Han Wangho gật đầu.

Han Wangho càng ăn càng đói, cuối cùng giải quyết hết tất cả tôm hùm đất, tiện thể xử luôn món tiền đặt cọc của Jung Jihoon.

"Thoả mãn thật"  Han Wangho tháo găng tay, chuẩn bị dọn dẹp tàn dư trên bàn trà.

"Sẽ có người đến dọn ngay, anh đi rửa tay đi" Jung Jihoon ngăn lại.

"Suýt nữa quên mất đây là phòng VIP" Han Wangho lè lưỡi một cái rồi thu tay lại, đi về phía phòng vệ sinh.

Han Wangho rửa tay xong, giũ nước rồi quay trở lại. Bàn trà đã sạch sẽ như mới. Anh thả người xuống sofa chơi điện thoại, sau khi thêm bạn thì thỉnh thoảng trò chuyện với Jung Jihoon.

"Bác sĩ Han có người yêu rồi sao?" Jung Jihoon lướt timeline của Han Wangho thấy một bức ảnh cặp nhẫn đôi, ngày đăng là Tết Dương lịch năm nay.

Đợi mãi không thấy Han Wangho trả lời, Jung Jihoon vừa định xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn nhưng ngẩng đầu lên lại thấy Han Wangho đang ngủ say không phòng bị trên sofa. Anh đã quá mệt mỏi trong hai ngày này. Các ca khám, phẫu thuật và trực đêm đã khiến anh kiệt sức. Chiếc sofa phòng VIP này thoải mái hơn nhiều so với chiếc giường cứng của phòng trực.

Đến khi Han Wangho mở mắt thì đã là sáng hôm sau. Nhìn chiếc chăn trên người rồi nhìn Jung Jihoon đang ngủ say trên giường bệnh, anh tự hỏi: Cậu ta đã đắp cho mình sao?

Buổi sáng của bác sĩ bắt đầu từ việc đi kiểm tra bệnh nhân. Đến khi Han Wangho trở lại phòng bệnh của Jung Jihoon thì đã hơn 9 giờ sáng. Lee Seungyong gần đây bận đến phát điên, thấy phổi của Jung Jihoon không có vấn đề gì lớn nên giao hết cho Han Wangho phụ trách, còn mình thì cắm đầu vào phòng mổ, sắp thành địa linh trong phòng phẫu thuật rồi.

"Bác sĩ Han, anh đâu nói sáng sớm có ca phẫu thuật"

"À, quên nói là sáng tôi phải đi kiểm tra bệnh nhân. Xin lỗi, xin lỗi" Han Wangho bước vào, thấy Jung Jihoon mím môi phồng má giận dỗi nhìn mình. "Bữa sáng gọi món gì rồi?" Anh vội vàng đi đến bàn trà tháo những gói lớn gói nhỏ ra

"Dimsum Quảng Đông" Jung Jihoon chỉ sang bình giữ nhiệt bên cạnh. "Phần của tôi chắc là món canh gì đó. Chia cho tôi một miếng bánh cuốn trứng nữa nha"

Han Wangho đặt bữa sáng của Jung Jihoon lên bàn bệnh, hai người bắt đầu tận hưởng thời gian ăn sáng hiếm hoi.

Kể từ đó, phòng bệnh của Jung Jihoon trở thành căng tin của Han Wangho. Tiêu chuẩn bữa ăn của Han Wangho cũng được nâng cấp từ suất ăn căng tin 25 lên thành bữa ăn sang trọng 2500+. Thỉnh thoảng Choi Hyeonjun cũng mang đồ ăn nặng mùi đến đãi Han Wangho. Tất nhiên, chỉ có Han Wangho, còn Jung Jihoon vẫn phải tiếp tục ăn bữa ăn dinh dưỡng nhạt thếch như không vị gì giữa hương thơm kích thích vị giác kia.

Vào tháng thứ ba Jung Jihoon nằm viện, Choi Hyeonjun lại mang thêm hai chiếc máy tính đặt vào phòng bệnh. "Ý mày là ngoài đầu bếp ra, mày còn định mở quán net trong phòng tao à?" Jung Jihoon nhìn Choi Hyeonjun kê song song ba chiếc bàn, đầy vẻ khó chịu.

"Mày đã có thể xuống giường hoạt động rồi, còn nằm lì trên giường làm gì, vận động nhiều vào" Choi Hyeonjun vừa chỉnh máy vừa lẩm bẩm.

"Từ nằm liệt trên giường tiến hóa thành co ro trong ghế gaming, vận  động của mày quả thật phong phú" Jung Jihoon đảo mắt.

"Động não, động ngón tay, môn thể thao tốt biết bao, lại không cần đổ mồ hôi. Wangho hyung nói dù mày phục hồi tốt nhưng vẫn chưa được tắm đâu"

"Mày không sợ tao chơi game hăng quá rồi lại bị gì đó nữa à?" Jung Jihoon đã lâu không tung hoành Summoner's Rift rồi. Mấy hôm trước ăn cơm với Han Wangho, thấy tin tức trên Twitter nói đã đổi phiên bản, hắn còn nhắc đến trò chơi này.

"Ai bảo mày chơi LoL? Tao đã đặc biệt tỉ mỉ chọn lựa một trò chơi hỗ trợ phục hồi cho mày rồi" Choi Hyeonjun nở nụ cười thương hiệu.

"Nếu mày dám nói Plants vs Zombies, tao lập tức chôn mày xuống đất cho mày cosplay hoa hướng dương đấy" Jung Jihoon mỉm cười đáp lại.

"Sao tao có thể chọn trò trẻ con thế được? Tao chọn game trí tuệ cao cơ"

"Game gì?"

"Minesweeper"

Đáp lại Choi Hyeonjun là chiếc gối tựa lưng hình mèo nhỏ đặc biệt cung cấp cho phòng VIP trên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co