5
Buổi tối, khi Han Wangho bước vào, Jung Jihoon đang đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước máy tính, thao tác chuột một cách chăm chú.
"Gì đấy, Red Bull gửi lời mời cho cậu rồi à?" Han Wangho vừa trêu chọc vừa đi về phía sofa ngồi xuống, mở khóa món ăn tối hôm nay.
"Hôm nay ăn đồ Nhật. Lúc chiều Choi Hyeonjun đến, nói một khách hàng của cậu ấy tặng nguyên liệu tươi nên làm bữa tối cho chúng ta" Jung Jihoon không ngẩng đầu, theo bản năng đã hình thành trong thời gian qua giới thiệu món ăn cho Han Wangho.
Bữa tối đã được dọn ra đầy đủ, vậy mà Jung Jihoon vẫn chưa rời khỏi bàn máy tính. Qua quãng thời gian sống chung này, quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh đến mức khó tin. Han Wangho bước thẳng tới, cúi người nhìn màn hình. "Thật sự đang điền hồ sơ nhận việc à? Đến mức không thèm ăn cơm luôn?"
Đến bên cạnh Jung Jihoon, anh khựng lại. "Dò mìn?"
"Ừm" Jung Jihoon cắm lá cờ đỏ cuối cùng, đồng hồ dừng ở 134 giây.
"134 à, được đấy, không chậm" Han Wangho đánh giá rất khách quan. Jung Jihoon chơi là bản nâng cấp, 134 giây đã là tốc độ khá nhanh.
"Choi Hyeonjun là 122" Jung Jihoon tháo kính, đứng dậy cùng Han Wangho đi về phía sofa.
"Phụt" Han Wangho bật cười, "Cậu cũng đáng yêu ghê"
Tai Jung Jihoon hơi đỏ lên. "Còn anh thì sao?"
"Thời kỳ đỉnh cao là 89, giờ chắc không bằng cậu đâu" Han Wangho gắp một miếng otoro, đưa vào miệng, chậm rãi thưởng thức.
"89?" Jung Jihoon tròn mắt, "Anh gần như phá kỷ lục rồi còn gì" Jung Jihoon vốn không quen ăn đồ sống, Choi Hyeonjun đã chuẩn bị riêng cho hắn một phần mì udon và trứng hấp nấm truffle.
"Hồi đó đầu óc lúc nào cũng ở trạng thái thi đấu, mấy thứ này tính rất nhanh" Nguyên liệu càng tươi thì càng không cần chế biến cầu kỳ. Vị ngọt của cá sống khiến Han Wangho thoải mái nheo mắt lại.
Chưa kịp để Jung Jihoon nói gì thêm, điện thoại Han Wangho rung lên. Là tin nhắn của Park Dohyeon. Hôm nay là buổi tiệc tối của hội đồng quản trị, Park Dohyeon chụp một chiếc đĩa bóng loáng gửi cho Han Wangho.
[Phút thứ 111 kể từ khi ngồi vào bàn]
Han Wangho chụp lại đĩa sashimi cá ngừ trước mặt, gửi lại.
[Ngon]
Park Dohyeon: …
"Bạn trai của anh à?" Jung Jihoon nhìn động tác của Han Wangho, đưa ra kết luận.
Han Wangho: ^_^
"Là người yêu à?" Jung Jihoon hỏi lại.
Han Wangho: ^_^
"Coi như vậy đi" Han Wangho đặt điện thoại xuống, chuyên tâm ăn uống.
"Coi như?" Jung Jihoon nhíu mày.
"Cậu có người mình thích chưa?" Han Wangho không trả lời mà ném lại một câu hỏi khác.
"Khó nói lắm… nhưng có người tôi rất dựa dẫm" Trong đầu Jung Jihoon hiện lên hình ảnh Park Dohyeon.
"Hồi cấp ba tôi được một bạn nam tỏ tình" Lời Han Wangho như tiếng sấm giữa trời quang. Jung Jihoon quay sang nhìn anh. "Lúc đó tôi ngây người ra, không hiểu sao lại có chuyện như vậy. Tôi đuổi người đó đi, cả ngày cũng không tĩnh tâm lại được. Có thể là tuổi trẻ bồng bột, cũng có thể là số mệnh đã an bài, sự tò mò thúc đẩy tôi bắt đầu tìm hiểu về thứ tình cảm này. Dần dần tôi phát hiện hình như mình cũng thuộc kiểu người này" Khi nói những lời này, vẻ mặt Han Wangho rất bình thản, giữa chừng còn thong thả uống một ngụm trà nóng.
"Tôi là kiểu người lập trường rất rõ ràng. Một khi đã nhận ra xu hướng của mình, tôi liền nói thẳng với gia đình. Khoảng thời gian đó… tôi thật sự không muốn nhớ lại. Tôi thương tích đầy mình, chỉ có thể dựa vào những chuyến thi đấu xa nhà để cầm cự mà sống"
Jung Jihoon chưa từng nghĩ mình có thể đồng cảm sâu sắc đến vậy. Hắn đặt bát mì xuống, chậm rãi nói: "Tôi không phân biệt được thế nào là yêu thích. Nhưng hình như tôi chưa từng được ai thích cả. Tôi là con riêng, bố mẹ đều đã mất, chỉ còn một người anh cùng cha khác mẹ" Lần này đến lượt Han Wangho sững sờ.
"Trước đây anh từng hỏi tôi, trẻ như vậy mà toàn thân đầy thương tích, về già thì làm sao. Câu trả lời của tôi lúc đó không phải nói đùa đâu, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống được bao lâu. Tôi cũng không phải thích thể thao mạo hiểm, tôi chỉ mượn cảm giác kích thích ấy để xác nhận rằng tim mình vẫn đang đập"
"Jihoon" Han Wangho khẽ nói, giọng dịu xuống, "Theo định nghĩa y học, chỉ cần cậu còn sống thì tim sẽ luôn đập, không cần nhờ đến kích thích bên ngoài đâu. Nhưng hồi đi học, giáo sư từng nói một câu rất lãng mạn - khi thích một người, trái tim sẽ tự biết cách đập" Anh đưa tay lên, vỗ nhẹ sau gáy Jung Jihoon.
"Đối với tôi, chuyện thích này quá khoa học viễn tưởng rồi. Tôi không hiểu" Jung Jihoon nhìn Han Wangho một lúc lâu sau mới dời mắt, uống trà mà lại có cảm giác như uống rượu, ngửa đầu nuốt cạn.
Có lẽ là ánh trăng quá dịu dàng hoặc cũng có thể là đã được sắp đặt từ trước. Ánh mắt Han Wangho nhìn Jung Jihoon hơi lơ đãng. "Jihoon, nếu cậu không hiểu thích là gì, có muốn thử thích tôi không?"
Đáp lại anh là một nụ hôn non nớt nhưng nóng bỏng của thiếu niên.
Han Wangho giống như đóa nhài duy nhất nở rộ trên vầng trăng khuyết. Lần đầu tiên Jung Jihoon cảm nhận được nhịp tim mãnh mẽ và hỗn loạn không theo bất kỳ quy luật nào trong một không gian yên tĩnh đến vậy.
---------------
helow các con vợ, dạo này anh bị trai thái dụ thành ra bữa giờ không có đụng tới app cam luôn. sẵn gần tết nên tải lại app lên phát phúc lợi cho các vợ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co