三
Ngọn núi ấy khuất lấp sau vô vàn lớp núi non trùng điệp, vậy mà Han Wangho vẫn dễ dàng tìm ra nó.
Jung Jihoon ngồi co gối dưới gốc một cây cổ thụ, đầu hơi nghiêng sang bên, hình như đang lim dim ngủ. Han Wangho bước tới, vén tà áo rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Anh đưa tay ra, véo nhẹ sống mũi Jung Jihoon một cái. Người kia lập tức mở choàng mắt, trong tích tắc không nói không rằng quật anh ngã xuống đất. Han Wangho bực bội phản kháng:
"Dậy mau! Nặng chết đi được!"
"Ai bảo ngươi phá giấc ngủ của ta, Han Wangho!"
"Sao đệ biết tên ta?"
Han Wangho nhận ra Jung Jihoon khựng người lại, sau đó lảng tránh ánh mắt của anh. Hắn dịch sang một bên, lẩn thẩn ngồi xuống đất với vẻ mặt hối tiếc. Han Wangho rón rén tiến lại gần, đưa tay nâng cằm Jung Jihoon lên. Đôi mắt hắn dao động, tránh né không dám đối diện, tựa như chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thì mọi tâm sự giấu kín sẽ bị phơi bày. Cuối cùng, dưới cái nhìn kiên định của Han Wangho, Jung Jihoon mới chần chừ lên tiếng:
"Trước đây ngươi từng cứu ta, nhưng ngươi không nhớ nữa rồi..."
Han Wangho nhíu mày.
"Khi nào?"
"Hồi ta khoảng mười ba hay mười bốn tuổi. Ta lỡ lạc vào khu chợ của loài người, mãi chẳng tìm được đường về. Chính ngươi đã nhặt ta giữa phố, rồi đưa ta về lại rừng."
Han Wangho bỗng nhớ ra, ngạc nhiên nhìn Jung Jihoon:
"Giờ đệ lớn chừng này rồi ư?"
Jung Jihoon quay ngoắt đi, không nhìn anh cũng chẳng thèm nói gì nữa. Han Wangho bật cười, đưa tay quàng lấy cổ hắn, vừa vỗ nhẹ lên lưng vừa dỗ dành:
"Đệ thay đổi nhiều quá nên ta không nhận ra. Tha lỗi cho ta nhé, Jihoon?"
Nhưng chỉ giây sau, chân mày anh chau lại:
"Vậy tim đệ đâu? Đệ đã dùng nó để đổi lấy cái gì rồi?"
Jung Jihoon thoáng liếc anh một cái, lắc đầu:
"Không nhớ nữa."
Han Wangho ngỡ Jung Jihoon trả đũa chuyện anh quên mất hắn nên mới dè dặt siết tay hắn tỏ vẻ nhún nhường.
"Ta nói thật đấy. Ta chỉ biết mình từng đem tim đi đổi một thứ gì đó thôi, còn đổi gì thì chả nhớ nổi."
"Sao lại không nhớ chứ?"
Jung Jihoon chợt ngắt lời anh:
"Ngươi không còn làm quan trong triều nữa à?"
"Ừ, không làm nữa."
"Ồ, không làm cũng tốt. Nơi ấy chả hay ho gì, ngươi vốn dĩ không hợp ở đó."
--------------------------------------
Han Wangho duỗi người nằm dài trên thảm cỏ, bên cạnh là Jung Jihoon chán chường nghịch mấy ngón tay của anh. Đột nhiên, Han Wangho nhẹ giọng cất lời:
"Mọi người đều nói ta không sống qua nổi năm nay."
Jung Jihoon liền ngừng tay, một tia lạnh lùng vụt qua đáy mắt hắn.
"Ai nói?"
"Người của Sở Âm Dương đều bảo ta sinh sai một khúc xương, thuở thiếu niên thì công thành danh toại, nhưng không sống nổi tới tuổi thanh niên, lại càng chẳng thể chạm ngưỡng trung niên, chứ đừng nói tới chuyện sống đến đầu bạc răng long."
"Ta sẽ cắt lưỡi chúng ném cho chó ăn."
Jung Jihoon nghiến răng ken két, cả người rúc hẳn vào lòng Han Wangho. Hắn to con quá mức, khiến Han Wangho ôm có phần chật vật, song anh vẫn cố nhẹ nhàng xoa lên gáy hắn để trấn an.
"Đệ nghe ta nói hết đã. Chỉ mình ta biết, mọi chuyện không phải như thế. Ngay từ lúc sinh ra, thứ ta mang trên lưng không phải là số mệnh của chính mình, mà là vận mệnh của cả vương triều này. Đáng lý nó đã sụp đổ từ lâu, nhưng đám người Sở Âm Dương kia lại bắt tay với vương thất, cưỡng ép chuyển số mệnh ấy lên người ta. Thành ra kẻ cầm quyền mới ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, còn đứa nhỏ mà hôm ấy ngươi giết... chính là một oán hồn hiện thế."
"Mỗi mình ngươi làm sao gánh nổi sinh mạng của cả triệu người?"
"Không gánh nổi cũng phải gánh."
Jung Jihoon đột ngột bật dậy, tiện tay kéo luôn cả Han Wangho đứng lên:
"Ta đưa ngươi đi gặp Sơn Thần!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co