Truyen3h.Co

[ Chonut ] Sủng em

II.

TaeSuie

Sau một hồi dụ dỗ bằng mọi cách, từ pate, cỏ mèo, cho đến đồ chơi... vẫn không thành công lừa được Jihoon leo xuống, anh chủ nhỏ lực bất tòng tâm dữ lắm, đành đồng ý thoả hiệp với con mèo ú đang còn gồng mình bám trên đầu tủ kia.

- Thế sẽ không triệt sản nữa, nhưng Bi vẫn phải đến thú y để kiểm tra sức khoẻ tổng quát nhá.

Wangho hai tay chống hông, híp mắt, phồng má tỏ ra hung dữ với con mèo. Anh có thể đồng ý tạm thời sẽ không triệt sản nó nữa, nhưng đi khám tổng quát thì vẫn phải đi nha.

Con mèo chớp đôi mắt như đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau cũng chịu thoả hiệp mà nhảy vào lòng anh chủ nhỏ. Nó chẳng biết anh chủ là đang hung dữ với nó, hay là đang làm nũng với nó nữa. Người gì đâu mà đáng yêu.

---------------
Hiện giờ Jihoon đang rất khó chịu, cực kì khó chịu, nó rúc khuôn mặt nhỏ xíu vào lòng Wangho, tham lam hít lấy hương thơm mát từ anh, vì xung quanh nó toàn mùi nước hoa nồng nặc. Nó chun mũi nhăn mặt, thối quá chẳng được thơm như anh chủ nó.

- Em không sao chứ?

Wangho đưa tay vuốt ve con mèo trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành nó. Jihoon chẳng chịu vào balo chuyên dụng cho mèo, nên anh đành bế nó trên tay đi bộ đến phòng khám. Thế mà từ lúc ra khỏi nhà cho đến khi tới thú y con mèo vẫn luôn cựa quậy mãi không yên, có vẻ nó đang khó chịu, anh cũng nhận thấy điều đó nên suốt dọc đường đã luôn vỗ về nó.

- Anh Wangho.

Cô nhân viên phòng khám vừa thấy Wangho đã nhoẻn miệng cười, vội vàng chạy đến cạnh anh. Biết làm sao được anh chủ của Jihoon là khách quen của phòng khám cơ mà, đã thế anh còn rất khả ái nha, da thì trắng, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú kết hợp với đôi môi hình trái tim, tính tình tốt bụng, đáng yêu, lại còn yêu động vật, ai mà không mê chứ?Thế nên các bác sĩ, nhân viên phòng khám dù là nam hay nữ đều rất thích anh chủ của Jihoon nha.

- Ơ. Đây là...

Cô nhìn cục tròn tròn màu cam đang chui rúc trong lòng Wangho, nhận ra đó chẳng phải là một trong năm chú mèo anh thường xuyên đem đến đây, chú mèo trong tay anh là một chú mèo mới hoàn toàn.

- Xin lỗi cô nha. Jihoonie lần đầu đến nên em ấy có hơi sợ hãi...

Wangho khó xử, hết nhìn Jihoon lại nhìn đến cô nhân viên trước mặt. Con mèo cam béo hình như chẳng muốn ở đây chút nào, một chút cũng không.

- Không sao đâu ạ.

Cô nhân viên nhìn người đáng yêu trước mặt đang không ngừng bối rối, bèn lên tiếng giải vây cho người ta, cô đưa tay sang ôm lấy Jihoon từ tay anh chủ của nó, do đã quen thuộc với công việc nên cô dễ dàng tóm được con mèo, nhanh đến độ làm nó chưa kịp vùng vẫy gì đã phải rời xa vòng tay anh chủ rồi.

- Tô... Tôi có thể đi cùng Jihoon không?

Khoáng hụt hẫng, hơi ấm trong tay bỗng dưng biến mất khiến anh có hơi sững người, đưa ánh mắt lên đã đụng trúng đôi mắt mèo đẫm nước của Jihoon, lại mềm lòng, không nỡ để nó ở lại một mình.

- Anh khéo đùa. Tầm năm giờ chiều anh quay lại đón Jihoon nha.

Nghĩ là Wangho chỉ đang nói đùa, cô vui vẻ dặn dò thời gian đón con mèo cam cho Wangho, xong cũng nhanh chân ôm con mèo rời đi sau cánh cửa.

Wangho nhìn theo bóng lưng nó ngày càng xa dần, mãi đến khi khuất bóng sau cánh cửa của phòng khám mới chịu thôi. Anh chủ nhỏ đang nghĩ cách chiều nay phải dỗ dành con mèo như thế nào, một hồi sao mới rũ mắt quay lưng bước đi.

Vừa ra đến cửa phòng khám đi được đôi ba bước thì đã có cuộc gọi đến, anh mò mẫm tìm trong túi áo chiếc điện thoại đang reo khônh ngừng kia.

Wangho tớ tắc đường, nên đến trễ đó nha.

Tiếng trong điện thoại vọng ra nghe rất gấp gáp, có lẽ người trong điện thoại đang tranh thủ từng giây ít ỏi của đèn đỏ, để điện cho anh một cuộc gọi thông báo đến muộn.

- Ò tớ cũng có việc đến muộn, cậu chạy từ từ thôi.

Anh nhìn lại đồng hồ trên tay thấy cũng đã trễ, anh vốn muốn để Jihoon ở phòng khám rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn, nào ngờ đã ở lại giằng co với nó hơn ba mươi phút rồi, giờ có muốn đến sớm cũng chẳng được.

----------------
Cuối cùng Wangho vẫn là người đến trước cho thấy người kia hẳn đã lề mề như thế nào, anh đành đứng ở cổng trung tâm thương mại đợi cậu ta. Định bụng mở điện thoại ra gửi tin nhắn thông báo rằng đã đến nơi, bỗng dưng đứng chắn tầm nhìn của anh là một bóng hình cao lớn.

- Xin chào, có thể đi uống nước ép cùng tôi không?

Thiếu niên nghiêng người mỉm cười nhìn Wangho đưa ra lời mời gọi.

- Xin lỗi, hôm nay tôi uống nước tự do.

Hướng ánh mắt lên nhìn người trước mặt, song lại cuối xuống với chiếc điện thoại trên tay, không quan tâm mấy mà tiếp tục với việc gửi tin nhắn của mình. Cậu thiếu niên trước mặt anh chắc khoảng độ từ mười tám đến hai mươi tuổi gì đó thôi, hẳn đang là sinh viên học gần đây. Wangho vì khuôn mặt búng ra sữa này đã không ít lần bị sinh viên trẻ tuổi theo đuổi, như đã quen thuộc với cảnh tượng này nên chẳng ngại ngùng hay bối rối gì, anh cũng không muốn dính vào mấy nhóc hồng hài nhi này đâu, nhất là mấy cái người lớn xác mà hay nhõng nhẽo ý.

- Một cốc nước lọc thì sao ạ?

- Tôi nghỉ uống nước lọc lâu rồi.

- Ít nhất thì đi dạo hít thở không khí trong lành một chút được không ạ?

- Tôi thích hít không khí ô nhiễm.

-...

Đến nước này, thiếu niên biết rằng mình chẳng phải gu người ta, không cố gắng vô ích làm chi nữa, đành cúi đầu lịch sự xin lỗi vì đã làm phiền Wangho, sau buồn bã rời đi.

- Haha quá đáng thật đấy Han Wangho.

Park Jaehyuk ôm bụng cười lớn trước màn từ chối người khác không thể nào vô lý hơn được nữa của cậu bạn thân.

- Đã đến trễ rồi mà còn không lẹ cái chân nữa.

Anh liếc mắt nhìn cậu bạn đang cười mãi không ngừng kia, cau mày đầy bất mãn, chẳng thèm quan tâm đến cậu ta trực tiếp quay lưng đi thẳng về phía quán nước.

- Xin lỗi mà, đợi tớ với Wangho à.

Cậu vội vàng đuổi theo Wangho đang giả vờ giận dỗi kia, miệng không ngừng í ới sau lưng người ta.

----------
Vừa vào đến quán, yên định chỗ ngồi gọi món xong xuôi, Wangho mặt mũi hết sức nghiêm túc, kể lại cho Jaehyuk nghe những chuyện kì lạ đang xảy ra trong căn nhà của anh.

- Sao giờ này cậu mới kể thế?

Park Jaehyuk nghe xong mặt mũi xanh chành, nổi hết cả da gà da vịt, đưa ánh nhìn tràn đầy nghi hoặc về phía Wangho. Cậu chẳng hiểu sao người bạn thân ngốc nghếch này của mình vẫn còn có thể sống trong căn nhà đáng sợ đó được, nếu là Jaehyuk có lẽ cậu đã dọn khỏi đó từ ngày đầu rồi, chứ không phải đợi tới hơn một tháng như thế.

- Tại nói qua điện thoại thì không tiện, còn hẹn gặp thì cả tớ và cậu đều bận mà...

Cầm cốc trà đào lên hớp một ngụm, tròn mắt làm nũng với người trước mặt. Thì cả anh và cậu đều bận trong thời gian này, nên anh mới không kể với cậu, đều là một thể thức thi đấu, Wangho bận thì Jaehyuk nào có được rảnh. Nếu anh là huấn luyện viên thì Park Jaehyuk cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn liên minh huyền thoại này, tuy cả hai đều đang thi đấu cho hai đội tuyển khác nhau, nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, sống chết có nhau.

- Không ai đột nhập vào thật à?

- Không đâu. Tớ đã kiểm tra kỉ rồi, chẳng mất gì hết.

- Hay cậu dọn ra ở cùng tớ luôn đi.

- Thôi chắc không cần đâu. Kiểu cũng giống cô Tấm trong quả thị ấy nhờ...

Han Wangho chống tay lên má, mơ mộng về nàng Tấm trong câu chuyện cổ tích mình thường nghe lúc nhỏ, chính cô Tấm xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang giúp anh dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc lũ mèo, để anh có thể yên lòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

- Cô Tấm cái gì...

Park Jaehyuk cốc nhẹ vào đầu Wangho, cậu là người thực tế lắm, làm gì có việc cậu sẽ tin vào những câu chuyện cổ tích mà anh nói đâu.

- Gọi thầy cúng đến đi Wangho.

Chẳng có cô Tấm nào cả, là oan hồn đấy Wangho ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co