III
Wangho cạn lời, liếc ánh mắt khinh bỉ sang nhìn người mới giây trước còn tự nhận mình thực tế, mà ngay giây sau đã bảo anh gọi thầy cúng đến.
- Thôi cứ kệ đi, cũng chẳng ảnh hưởng đến tớ.
- Cậu cứ dung túng, rồi có ngày bị ăn thịt cho xem.
Park Jaehyuk tự ôm lấy chính mình trề môi đầy sợ hãi, bất lực lắc đầu với anh. Cũng đành thôi, vì đó giờ có khi nào mà Jaehyuk khuyên được Han Wangho đâu, hỏi ý cậu cho đã rồi cũng tự làm theo ý mình.
-----------------
Tám chuyện với Jaehyuk chút thôi mà đã đến giờ đón Jihoon rồi. Anh vội vàng chào tạm biệt cậu bạn thân để đến phòng khám đón con mèo béo nào đó, hẳn Jihoon của anh đã phải cô đơn và sợ hãi lắm.
Cô nhân viên lúc sáng ôm Jihoon vào, giờ cũng ôm, mà là ôm cái lồng đựng Jihoon ra. Cô nàng đầu bù tóc rối, trên tay còn xuất hiện những vết mèo cào hằn rõ, mặt mày hốc hác trông tơi tả hơn bao giờ hết chứ không còn hớn hởn như ban nảy, này là con quỉ chứ con mèo cái gì.
Bỏ em đi, còn lại cười nói với tên khác hả?
Jihoon nằm trong lồng, vừa ra đã đập vào ngay mắt nó là cảnh tượng anh chủ nhỏ đang cười nói vui vẻ với tên bác sĩ chết tiệt lúc nảy vừa chích mông nó, làm nó vốn đã dỗi lại càng dỗi anh hơn. Tôi bỏ ăn cho anh vừa lòng.
- Jihoon à.
Thấy nó anh mừng lắm, chạy đến bên chiếc lồng, nghiêng người nhìn vào trong, chưa kịp vui vẻ thì đã thấy con mèo xoay mặt vào trong lồng, không thèm nhìn anh lấy một cái- thứ anh nhận được chỉ là quả mông béo tròn được cắt tỉa gọn gàng của nó mà thôi.
- Jihoon ơi.
Wangho đưa ngón tay chọt chọt vào quả mông của mèo béo, dùng chất giọng ngọt như đường mía gọi tên nó, hòng thu hút sự chú ý.
Meow-
Anh xê ga-
Nó nhúc nhích cái mông tròn, né đi những cái chạm của anh. Jihoon nào có dễ dỗ như thế? Anh bỏ nó đi, để nó chịu khổ một mình ở đây, giận nhất là còn cười xinh yêu với người khác như vậy, muốn nó hết giận đâu có nhanh thế, anh chủ nhỏ đừng hòng dỗ được Bi nhé!
Anh thấy mình không xong rồi, dỗ hơn ba mươi phút nó vẫn một mực quay lưng với anh, con mèo dỗi anh thật rồi, cũng không muốn anh bế nó nữa. Lực bất tòng tâm chỉ còn cách mượn tạm chiếc lồng của phòng khám để đem con mèo về dỗ dành, chứ có làm gì hơn được đâu.
- Bi ra đây nhé, trong lồng chật lắm.
Ơ cái anh này lại còn chê Bi mặp nên nằm chật lồng?
Về đến nhà mãi vẫn không thấy Jihoon chui ra, mặc dù anh đã mở sẵn cửa lồng, để một đống đồ ăn ngon lành trước mặt nó. Thở dài một hơi đành đi lại phía cái cái lồng, đưa tay vào muốn ôm nó ra ngoài.
Nào ngờ con mèo lửa giận phừng phừng còn chưa tan anh lại còn chạm vào nó, khiến nó trong cơn tức giận muốn vùng ra vô tình cào trúng tay anh chủ. Cánh tay trắng ngần không một khuyết điểm, làm vệt đỏ rỉ máu Jihoon gây ra càng thêm nổi bần bật trên tay anh.
- Ấy...
Anh nhăn mặt, thoáng giật mình bởi sự chống đối kịch liệt của Jihoon, dẫu bị nó cào trúng cũng không quăng nó xuống mà còn nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc đệm con cá yêu thích của nó, cất chiếc lồng xong mới lon ton chạy lại bồn nước xử lý vết thương tên tay.
...
Jihoon đứng im bất động trên nệm, thấy một màn trước mặt, lửa giận sáng giờ của nó cũng trôi theo dòng nước đang xối trên cánh tay anh. Nó chỉ muốn giận dỗi anh một chút, chứ nào muốn làm anh bị thương đâu.
Xử lý vết thương, thay quần áo, rửa chén, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn nước uống cho lũ mèo, thay cát,... Han Wangho đi tới đi lui trong nhà làm tỷ tỷ việc xong, xoay lại thì Jihoon vẫn vậy, vẫn đứng im thin nhìn theo từng việc anh làm.
- Bi ngủ ngoan.
Không nghĩ gì nhiều, lững thững đi lại lấy tay xoa xoa cái đầu tròn nhỏ màu cam kia, mỉm cười xinh xắn chúc nó ngủ ngon. Thật ra Wangho cũng chẳng nghĩ gì, ai nuôi mèo thì ít nhất cũng phải một lần bị ăn cào thôi, huống chi anh còn nuôi nhiều mèo đến như vậy, nên việc bị Jihoon cào có là chi, Vita nhóc mèo trắng có đốm nâu trên lưng còn cào anh dữ hơn cả thế.
Màn đêm dần buông xuống, Jihoon biến thành hình dạng thiếu niên giống hôm qua, chỉ có điều lần này cả tai và đuôi mèo cam vẫn còn nguyên, nó đi lại bên cạnh anh, nhìn cục bông đang thở đều trên nệm.
- Mèo xin lỗi Wangho.
Nó mếu máo, lủi thủi ngồi xuống cạnh gường anh chủ nhỏ. Nhịn không đặng cầm lấy cánh tay anh, áp môi mình hôn lên lên vết thương đang dần khép miệng của Wangho, anh chủ mới là người bị thương mà sao nó lại đau hơn cả anh thế?
- Sao này em sẽ không thế nữa.
Không làm tổn thương anh nữa.
Viến mắt ửng hồng mỗi khi nhìn vào vết thương bé tí trên tay anh, thủ thỉ nói ra lời xin lỗi, chốc chốc lại dụi má bư của mình vào lòng bàn tay anh mà nũng nịu, giọng nó thì trầm ấm mà hành động lại rất trẻ con.
Con mèo mè nheo xong cũng không nán lại ôm anh vào lòng ngủ như thường ngày nữa, chỉ mgoan ngoãn kéo chăn lên cho anh, xong lại xách cái quần đi ra cửa, luyến tiếc đưa ánh mắt nhìn người đang say ngủ trên gường. Jihoon quyết định rằng nó sẽ phạt chính bản thân mình cái tội làm anh bị thương, phạt hôm nay không được ôm anh chủ thơm mềm đi ngủ.
Ôi cha mạ ơi cực hình.
Hoá lại hình dạng con mèo cam béo ú, nhảy lên chiếc đệm đơn lạnh lẽo cuộn tròn người, trằn trọc một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.
--------
Hắt xì.
- Em... em không đến được đâu ạ... hắt xì... em bị cảm mất rồi, phiền mọi người hôm nay nhé ạ.
Han Wangho uể oải, dựa cả người vào sofa, tay chân nặng trịch, nhấc lên khó khăn, dù thế nào anh cũng phải gượng dậy gọi điện đến công ty xin nghĩ phép để không bị trừ đi những đồng lương vốn đã ít ỏi.
- Nhiệt độ vẫn như mọi hôm, mà sau hôm qua lại lạnh thế nhỉ?
Anh chủ nhỏ quấn quanh người một cái chăn mỏng màu xanh dương, hoạ tiết là những quả chuối vàng rực rỡ. Gọi xong cuộc gọi cũng là lúc anh cạn kiệt năng lượng, vắt tay lên trán suy nghĩ về nhiệt độ phòng tối hôm qua.
Quái lạ nhiệt độ vẫn như mọi khi, mà mấy hôm trước anh lại cảm thấy như được ủ ấm vậy, có thứ gì đó bao bọc lấy anh, mềm, thơm, ấm áp rất dễ chịu nha. Cớ sao hôm qua lại bỗng dưng lạnh lẽo đến vậy? Wangho nghiêng cái đầu nhỏ, lòng ngập tràn thắc mắc.
- Ày... trong nhà hết thuốc hạ sốt rồi, phải đi mua thôi.
Wangho nằm bẹo hình bẹo dạng trên ghế sofa một lúc, mới quyết định phải lếch ra ngoài mua thuốc hạ sốt, không thì nguy mất. Mà trời nào cho anh thời gian,bvừa định đứng lên thì ngay bên ngoài cửa sổ bầu trời đã không có nắng thì thôi, lại còn mây đen kéo đến khiến trời đất tối sầm lại, mưa ù xuống, dày đặc khiến khung cảnh ngoài trời chìm trong làn mưa trắng xoá, gió theo đó cũng giật lên liên hồi, càng lúc càng mạnh.
- Không phải chứ...
Yếu ớt chống cự rồi ngã người xuống chiếc sofa ngủ thiếp đi. Sáu con mèo quay quanh anh, đồng lượt nghiêng đầu tò mò, tại sao giờ này anh chủ của chúng còn chưa đi làm?
Jihoon nằm cạnh Wangho thấy cơ thể anh chủ nhỏ càng ngày càng nóng dần lên, người thì cứ ngủ miên man chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Thấy có điều bất thường, không an tâm liền hoá hình dạng người.
- Sao nóng thế nhỉ?
Nó đưa người xuống, một tay áp lên trán Wangho, tay còn lại đặt lên trán mình kiểm tra nhiệt độ, khuôn mặt đẹp trai trở nên nghiêm trọng lên hẳn khi biết anh chủ nhà mình quả thật là đang sốt rất cao.
- Lạnh...
Chưa kịp nghe xem Wangho thều thào cái gì trong miệng, đã bị anh chủ nhỏ vòng hai tay qua cổ kéo cả người nó xuống sofa cùng anh rồi. Wangho trong cơn mê man chẳng hay biết gì, chỉ biết ôm chầm lấy sự ấm áp phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co