Truyen3h.Co

[ Chonut ] Sủng em

IX

TaeSuie

Bị Son Siwoo điểm mặt gọi tên, Han Wangho có hơi giật mình. Không phải anh chê bai gì Kim Geonwoo, hay ích kỉ không muốn giúp đỡ em trai đồng nghiệp... chỉ là Wangho có hơi ngại người lạ, sẽ cảm thấy không thoải mái. Dẫu sao, từ trước đến nay người duy nhất có thể ở nhà Wangho và ngủ lại thì chỉ có mỗi Park Jaehyuk.

- Tớ độc thân, nhưng tớ không ở một mình nhé.

Thế là Wangho kịch liệt vùng vẫy, đến trước mặt Son Siwoo mạnh dạn tuyên bố. Nom hùng hổ thế thôi, chứ mắt lại chẳng dám nhìn ai trong số đấy, trông mềm xèo.

- Thế bạn ở với ai hả?

Son Siwoo đưa tay lên nhéo hai cái má bánh bao của Wangho. Cậu thừa biết con thỏ này là đang muốn chạy trốn, ánh mắt lúng túng của Han Wangho đã nói lên tất cả, con thỏ chỉ biết đáng yêu, chứ nói dối thì còn non lắm.

- Tó ở dới Chi Hun, tạ nam ton èo...

Tớ ở với Jihoon, cả năm con mèo...

Bị Siwoo nhéo má, nói không tròn vành rõ chữ nhưng Wangho vẫn cố chấp lươn lẹo. Mà cũng chẳng lươn lẹo gì, anh ở chung với Jihoon và năm con mèo thật mà, có ở một mình đâu?

- Có nhõng nhẽo cũng không được, bạn phải chơi béo búa bao với tụi này để quyết định chỗ tá túc mấy ngày sau cho Geonwoo.

Nhất quyết không để Wangho chạy thoát, Son Siwoo bắt anh phải chơi trò chơi may rủi với mình và Hyeonjoon để quyết định. Siwoo không ngại người lạ giống Wangho, cậu thuộc tuýp người hướng ngoại, ở cùng với Kim Geonwoo đối với cậu cũng là chuyện bình thường, Kim Geonwoo rất tốt tính, cơ mà Son Siwoo là một người bừa bộn, nếu cậu em đường giữa này mà đến, cậu sẽ phải dọn dẹp nhà cửa. Không!Siwoo không muốn, Siwoo lười lắm.

--------------
Do Wangho và Geonwoo có lịch trình phỏng vấn riêng gần đấy, nên giờ cả hai đang phải đi bộ đến chỗ quán rượu, nơi mọi người đang tập trung từ sớm.

- Haizz...

Anh thở dài, lê từng bước mệt mỏi trên đường. Lại là tiệc công ty, lần trước nhờ Kim Geonwoo mới trốn thoát được một lần, giờ thì hết trốn được rồi. Mấy cái người đó còn không ngừng gửi tin nhắn hối thúc anh và Geonwoo mau đến nhanh... sự chú ý nhiều vậy, theo kinh nghiệm của Wangho thì khó để sủi lắm.

- Xin lỗi anh nhé.

Kim Geonwoo đeo ba lô, trên tay ôm cả một đống đồ đạc, lẽo đẽo đi sau lưng Wangho, nỉ non bên tai anh. Về việc chọn nhà lúc chiều, Geonwoo rất ưng kết quả này, em thích Wangho nhất, muốn ở cùng với anh ấy nên đã thầm cầu nguyện cho anh thua trò chơi. Trời cũng không phụ lòng Kim Geonwoo, Han Wangho thua thật.

- Đều là tuyển thủ mà? Tại sao không chơi game để quyết định thắng thua chứ? Tại sao lại chơi trò hên xui may rủi này vậy...

Không nghe thấy lời của Kim Geonwoo, vì mỗi lần nghĩ đến anh vẫn cảm thấy tức tối với trò chơi kéo búa bao. Phải chăng Son Siwoo biết rằng, nếu dùng game để quyết định thì sẽ không thắng nổi Wangho nên mới bày ra trò này không?

- Wangho ơi?

- Ơi? Xin lỗi em nha ,anh còn tức Son Siwoo quá không tập trung, em vừa nói gì?

Wangho lúc này mới chợt nhớ là còn một cậu nhóc đang theo sau lưng mình, đi chậm lại để có thể bước song song cùng với Kim Geonwoo.

- Jihoon ấy?

- Hả?

- Jihoon là ai vậy ạ?

Geonwoo tò mò, ban sáng anh có kể anh là đang sống cùng với Jihoon và năm chú mèo, em thắc mắc không biết là Jihoon là ai? Người quen? Người yêu? Bạn bè? Em trai?...

- Ah... Jihoon là một nhóc mèo cam.

- Ồ ra vậy, nghe anh nhắc đến em tưởng là em trai anh không đó.

- Không đâu. Jihoon là mèo cam, nhóc ấy đáng yêu cực, chắc hẳn khi gặp Geonwoo em ấy cũng sẽ thích em thôi.

Anh xua tay giải thích, chỉ là gần đây Jihoon hay bám lấy anh, mỗi lần anh kêu tên nó là nó sẽ chạy đến, không giống năm nhóc mèo còn lại trong nhà luôn lạnh lùng, phớt lờ anh, cho nên từ lúc nào Wangho đã quen với việc gọi tên Jihoon trong vô thức rồi.

- Dạ hy vọng vậy ạ.

Em híp mắt cười tươi với anh. Geonwoo không ngờ huấn luyện viên nhà mình lại có một dáng vẻ khác như thế này, ánh mắt của anh khi nhắc đến lũ mèo long lanh đến lạ, hai má nâng cao vì chủ nhân cứ nhoẻn miệng cười suốt. Em thích kiểu người đáng yêu, hay cười, trùng hợp anh là kiểu người như thế, làm cậu nhóc có chút rung rộng rồi đấy. Huấn luyện viên nhỏ đáng yêu quá thảy.

Do vừa đi vừa nói chuyện, đến được quán ăn cũng là chuyện của ba mươi phút sau, nhân tiện đây cũng là bữa tiệc chào mừng muộn của Geonwoo nên cậu nhóc phải đi tiếp rượu khắp nơi. Wangho thì nhanh chân lẻn vào góc khuất ngồi cạnh Son Siwoo.

- Haha tối nay Geonwoo đến nhà cậu chưa?

Son Siwoo nở một nụ cười không mấy đứng đắn với Han Wangho. Cậu thấy cậu nhóc đường giữa này có vẻ rất thích người bạn đồng niên của mình, mới cố tình tác hợp cho hai người, dẫu sau Wangho cũng đã độc thân quá lâu rồi.

- Em ấy nói vẫn còn đồ ở nhà cũ chưa lấy xong, tạm thời tối nay để nhờ balo ở nhà mình, cỡ tối mai mới đến.

Han Wangho hớp ngụm rượu, đưa ánh mắt đanh thép sang người đang vui vẻ bên cạnh. Anh không phiền vì Geonwoo, anh phiền cái tên bên cạnh, nhìn bực hết cả mình.

- Bạn yêu à, tớ tạo cơ hội cho bạn và trai trẻ có cơ hội ở cùng nhau. Bạn đáng lẽ phải khao tớ một chầu chứ không phải nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ đó đâu.

Cậu nâng càm tựa đầu vào vai Wangho mà nũng nịu, giọng điệu hết sức mè nheo với vị huấn luyện viên nhà mình. Siwoo đây là muốn tốt cho Wangho, thật sự đấy.

- Ai mượn vậy? Chẳng phải cậu cũng đang độc thân à.

Hất cái tay đang ôm lấy eo mình ra, thoáng rùng mình bởi sự nhõng nhẽo của người chơi hỗ trợ. Dù đã quen biết nhau lâu, nhưng Siwoo mỗi lần nhõng nhẽo đều khiến Wangho lạnh sống lưng, không tài nào thích nghi được.

- Tớ có đối tượng rồi bạn êy.

- Ai thế? Bật mí được không?

Wangho lân lê hỏi chuyện, khuôn mặt hiện lên hai chữ 'Tò Mò " to đùng. Son Siwoo mặc dù có hơi phóng thoáng, ai cũng dễ nói chuyện, cơ mà để yêu đương thì khó ai có thể lọt vào tầm ngắm của cậu lắm, thường cậu sẽ chơi mèo vờn chuột với người ta, chán chê xong rồi nguẩy mông bỏ đi, là một trap boy lck hàng thật, giá thật. Khi nghe nói có người lọt vào mắt xanh của Son Siwoo, Wangho bất ngờ lắm, ai mà cạn phước dữ vậy.

- Hình như là chung ngành, mà không biết chơi ở vị trí nào thôi.

- Hể? Chung ngành à? Gặp ở đâu thế?

- Trong tổng duyệt riot games hôm trước, trông ngáo nháo mà đúng gu tớ.

- Tổng duyệt thì bao gồm cả lck, lpl,... khó tìm lắm. Bạn đã biết tên người ta chưa?

Quả thật là người trong buổi tổng duyệt hôm ấy nhiều vô kể, tuyển thủ lck, tuyển thủ lpl,bhuấn luyện viên, dự bị, quản lý,... rất cả đều tập trung hôm đó để trải nghiệm phiên bản mới. Chính Wangho với đội hôm đó cũng lạc mất Siwoo, dù có liên lạc vẫn không tài nào tìm được cậu trong dòng người.

- Chưa biết, golden retriever gu tớ.

- Golden Retriever?

Han Wangho chợt nhận ra trong vòng bạn bè của mình cũng có một người mang vibes golden retriever, cũng là chung ngành. Xạ thủ của đội JDG Park Jaehyuk, kiêm bạn thân của anh, nghĩ đến đây Wangho lại nổi cả da gà, vội lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó.Không thể nào là Park Jaehyuk, Son Siwoo làm sao có thể nhìn trúng anh bạn khù khờ nhà Han Wangho được.

- Này hai cái người kia, đừng mà có nói chuyện riêng chứ.

Một người lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Wangho và Siwoo, khiến cả hai ngại ngùng, gãi đầu vì đã nói chuyện riêng trong khi mọi người đang tập trung vào việc chuốc say Kim Geonwoo.

- Han Wangho là huấn luyện viên của Geonwoo mà, cậu giúp tên nhóc này vài ly đi chứ?

- Đúng rồi sao lại quên mất Wangho của chúng được?Cậu nhóc sắp gục rồi, Wangho nào.

- Ày biết rồi mà, mọi người đừng dí tôi nữa.

Wangho một hơi nốc cạn ba ly liền, khiến cả mặt đỏ bừng lên. Anh cũng muốn đỡ rượu giúp nhóc hậu bối, mà uống hết ly này lại có người đến đưa ly khác,anh cứ thế uống mãi uống mãi.

- Thôi được rồi tên nhóc này.

Son Siwoo giật lấy ly rượu đang được Wangho uống gần hết, cau mày khó chịu, miệng liên tục càu nhàu người đang ngã nghiêng bên cạnh. Cậu chắc chắn người bạn đồng niên này đã say ngất rồi, ngồi còn không vững, mà cứ đòi thêm một ly nữa, Siwoo đành phải ngăn cản tên ma men này thôi.

- Tớ chưa say.. ức.. Son.. son Siwoo.. hức.. trả...

Anh cố gắng với lấy ly rượu của mình trong tay người đi hỗ trợ, phụng phịu vì Siwoo đã ngăn cản mình.

- Tới luôn anh ơi... ức... dzo

Kim Geonwoo tiếp rượu xong, từ bàn khác loạng choạng đi đến, nhét một ly rượu đầy vào tay Wangho.

- Thôi được rồi mà.

Thấy con thỏ định đưa tay lấy ly rượu từ tay Geonwoo, cậu đành lấy thân ra ngăn cản. Kim Geonwoo say đến mức không còn biết gì nữa cả, mà không phải một mình cậu nhóc, mà phần lớn người ở đây đều đã say ngất ra cả rồi, có người còn không ngừng nôn thốc nôn tháo, người gào thét quậy phá, người thì khóc lóc, than vãn....

- Mọi người à, em đưa Wangho về trước nha ạ. Con thỏ này say lắm rồi ,người lại bé xíu dễ ốm lắm, mọi người cũng nên về sớm đi ạ.

Siwoo quay sang cười ngượng, tay đỡ lấy Wangho, nói với những người tỉnh táo còn lại. Cậu phải đưa con thỏ này về thôi, cũng khuya rồi, sáng mai không cần đi làm nhưng buổi chiều phải lên công ty để họp nữa.

- Được rồi, về đi em, tụi chị cũng sắp trụ hết nổi rồi. Lát còn phải gọi xe cho mấy tên say khướt này nữa.

Nhận được sự đồng tình, Siwoo cúi đầu lịch sự, dìu Wangho đang say ngất ra xe. Hôm nay Son Siwoo lái xe, nên giờ cậu đang tỉnh táo lắm, có thể chở Wangho về tận nhà được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co