Truyen3h.Co

[ Chonut ] Sủng em

VIII

TaeSuie


Hôm nay anh chủ nhỏ của Jihoon về muộn,làm nó liên tục đi ra đi vào canh cửa,mắt đi chơi chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.Quái lạ thông thường Wangho có đi đâu về muộn đều sẽ nói buâng quơ cho lũ mèo khỏi trông,tuy nhiên lần này buổi sáng Jihoon chẳng nghe anh nói gì về việc sẽ về muộn,hay là tại nó ham ngủ nên không nghe thấy nhỉ?

Cạch

Nghe được tiếng mở cửa, nó đoán được hẳn là anh chủ nhỏ của nó đã đi làm về,khiến Jihoon đang mải mê rượt đuổi với trái banh ghiền cũng đành tiếc nuối ngưng cuộc vui,mà lon ton chạy ra đón dấu yêu đi làm về.

Meow~

Dấu Yêu bế Bi,bế Bi.

Con mèo béo ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh,miệng không ngừng meo meo làm ồn để Wangho chú ý đến nó.Jihoon muốn Wangho bế,nó nhớ anh.

- Anh đi làm cả ngày chưa đủ mệt hay sao?Vừa về em đã muốn bế thế?

Môi mỏng càu nhàu nó,nhưng tay lại rất thành thật,khom người xuống ôm lấy Jihoon,vùi mặt vào bộng lông mềm mại của nó.Wangho dù có mệt mỏi thế nào, khi thấy lũ mèo thì cơn mệt mỏi cũng tan biến thôi,đặc biệt lại là mèo cam nhõng nhẽo như Jihoon.

Meow~

Sao Dấu Yêu lại về muộn thế?

- Ày...cũng may là Geonwoo đã cứu anh,không thì có lẽ sẽ phải về muộn hơn nữa đấy.

Gõ nhẹ vào cái mũi bé như hạt đậu của Jihoon,ngửa đầu vào sofa khuôn mặr hiện rõ sự mệt mỏi.Về việc Kim Geonwoo cứu anh,thì ban nãy mọi người dự là sẽ đi nhậu để mở tiệc chào mừng Geonwoo đến với đội.Do đột nhiên thay đổi nhân sự,việc đã nhiều,đã phải về trễ thì thôi,giờ còn phải đi nhậu nữa cái thân già này của anh chắc chắn là sụp đổ.

~

Wangho thở dài bất lực khi nghe nói đến tan ca sẽ đi uống rượu,khuôn mặt thể hiện rõ sự chống đối.

- Anh mệt à?

Kim Geonwoo nhích bước nhỏ lại gần Wangho,cho đến khi vai mình đụng vào vai anh thì mới ngừng lại,khẽ nghiêng đầu,nói với tông giọng vừa đủ để anh nghe thấy.Ai bảo cậu nhóc nhìn qua vừa kịp lúc bắt được khuôn mặt chán nản của vị huấn luyện viên đáng yêu,bèn muốn lại gần bắt chuyện với người ta,ngẫm nghĩ sao anh lại có nhiều biểu cảm trên khuôn mặt như vậy chứ.

- Ừm.

Anh không khách sáo mà gật đầu cái rụp,anh mệt,rất mệt,nên anh có thể về sớm không?

- Vậy thì để bữa khác đi nhé ạ.

- Hả?

Anh nhìn lên cậu nhóc bằng ánh mắt khó hiểu,chưa kịp hiểu thì đã thấy Kim Geonwoo giơ tay thu hút sự chú ý của mọi người,tỉnh bơ mà phát ngôn.

- Ai đi thì đi nhé ạ,nay em bận rồi em xin phép về sớm,em mới chuyển nhà đến nên chưa có dọn xong đồ nữa á mọi người ơi.

- ....

Han Wangho kinh ngạc,hết nhìn cậu nhóc lại nhìn sang phản ứng của mọi người.Anh chỉ định nói với Kim Geonwoo nhân vật chính của buổi tiệc, cho phép mình được về sớm,nào ngờ cậu nhóc trực tiếp huỷ bỏ buổi tiệc chỉ vì anh không đi.

- Không có anh Wangho thì em cũng không đi đâu.

Cậu nhóc bĩu môi,thì thầm vào tai Wangho.

- Việc chưa dọn nhà xong là em nói dối à?

- Em dọn xong lâu rồi ạ.

Nhoẻn miệng cười tự hào vì mình đã dọn nhà xong từ lâu,không đá động gì tới chuyện mình đã nói dối nhằm xủi kèo.Kim Geonwoo rất thông minh,đời nào mấy người này chịu buông tha Wangho về sớm,cậu nhóc trực tiếp nói rằng mình bận không đi được,mọi người ai muốn đi thì cứ đi.Nhưng mà nhân vật chính của buổi tiệc chào mừng không có mặt thì còn đi làm gì?Nên buổi đi nhậu đã phải đổi sang ngày khác.

~
Jihoon cũng không kêu meo meo nữa,nó ngồi lên đùi anh,híp đôi mắt nhỏ tràn đầy nghi hoặc.Nó chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với những người theo đuổi Wangho,vì anh chủ nhỏ của nó rất tự giác từ chối người ta,nhưng khi anh chủ nhắc cái tên Kim Geonwoo này ánh mắt của anh khác lắm,với giác quan thứ sáu của loài mèo,Jihoon cảm thấy bị đe doạ.

- Em nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là kẻ xấu xa vậy?Anh không có ý đồ xấu với em ấy đâu.

Cốc nhẹ lên cái đầu nhỏ màu cam,đẩu môi đầy bất mãn.Tuy Jihoon không biết nói,nhưng anh biết hết đấy nhé!Ánh mắt của nó đã nói lên hết tất cả,nó là đang chê anh trâu già thích gặm cỏ non sao?

- Bọn anh chỉ là bạn đồng nghiệp thôi em.

Grừ

Anh ngây ngốc nhìn Jihoon đang vỗ bem bép vào trái banh đáng thương,như thể đang trút giận vì câu nói của anh có điểm khiến nó không hài lòng.

- Bọn anh chỉ là bạn đồng nghiệp...

Wangho nghiêng đầu,lặp lại câu vừa nói một lần nữa.Anh muốn tìm ra 'vấn đề' đang khiến Jihoon khó chịu,không ngừng tức tối kia.

Grừ Grừ

Con mèo béo vốn đã ngưng lại rồi,chuẩn bị đem cất trái banh lại vào ổ thì Wangho lại lặp lại câu vừa nói,làm nó phẫn nộ lôi trái banh ra mà vỗ tiếp.

- Bọn anh chỉ là...

Grừ Grừ Grừ

Nó điên tiết,càng tát trái banh dữ dội hơn ban nãy.Anh chủ nhỏ thì vẫn chưa hiểu ra vấn đề nằm ở đâu cơ.

- Bọn anh...

Grừ Grừ Grừ Grừ... ( Tức cái mình thiệt. )

Ah.Hình như anh chủ nhỏ hiểu ra rồi.

- Geonwoo,là bạn đồng nghiệp của anh thôi.

Meow~

Bật cười bởi thái độ thay đổi nhanh chóng của Jihoon,xoa đầu nó đầy cưng chiều.Wangho cũng không hiểu sao,mèo cam lại bày xích với từ đó đến như vậy?Chắc là chủ cũ của nó đã tạo cho nó ấn tượng xấu về cụm từ đó nên nó mới ghét như thế?Nhỉ?

- Em không thích nghe đến từ đó vậy hả?

Meow~◝ᴗ◜:

"Bọn mình" thì được,ở đây không được có "bọn anh"

--------------
Anh chủ nhỏ hôm nay rất mệt mỏi,anh cứ nặng lòng suy nghĩ về vấn đề của Kim Geonwoo,khiến sự tập trung cũng giảm đi ít nhiều,công việc theo đó cũng sai lên sai xuống,Han Wangho mệt mỏi thể xác,lẫn đầu óc...nên vừa nằm xuống đã ngủ ngay được.

- Han Wangho anh đừng có đạp chăn.

Jihoon bước vào liền cau mày khó chịu,anh chủ của nó có thói quen rất xấu,hễ ngủ say là lại bung chăn ra hết,nhiệt độ phòng thì thấp mà cứ thế hỏi sao lại chẳng ốm ra đấy.

- Người ôm anh ngủ được không?

Mắt vẫn nhắm tịt,giơ hay tay lên không trung,trong cơn mơ màng mà làm nũng .Wangho biết rằng mình lại nằm mơ rồi,hương thơm,giọng nói,...sao lại không giống với Kim Geonwoo nhỉ?

- Thỏ con nói cho em lý do,để em phải ôm anh ngủ đi?

Nó kéo chăn cao lên cho Wangho,cẩn thận phủ kín cả tay và chân cho anh chủ nhỏ.Jihoon chỉ buộc miệng trêu chọc anh thôi,chứ không hề có ý định sẽ ôm anh đi ngủ.

Con mèo phát hiện ra,Wangho rất bám hơi người,nếu nó cứ tiếp tục ôm anh đi ngủ thì sau này không có nó,anh chủ sẽ rất khó ngủ.Đã vậy còn phụ thuộc vào hơi ấm của nó,tiêu biểu là nó chỉ một đêm không ngủ cùng anh,Wangho lại ỷ y về nhiệt độ,thế mới có chuyện phát sốt mấy hôm trước đấy.

Thế nên từ bữa đó đến nay,Jihoon chỉ vào canh giảm nhiệt độ phòng,đắp chăn cẩn thận xong cho anh xong, rồi lại đi ra ổ mèo của mình mà ngủ.Con mèo cũng muốn ôm anh ngủ lắm chứ,nhưng vì hậu quả sau này nên nó đành vậy.

- Lý do là...anh đáng yêu.

- Lý do kiểu gì thế?

Bật cười bởi lý do ngang như cua của anh chủ nhỏ,nó nhịn không được chu môi chụt vài phát vào đôi má phính đang hồng lên vì lạnh của Wangho.

- Nốt hôm nay thôi đấy nhé.

Jihoon nói với người trên nệm kia,mặc kệ là người ta có đang nghe hay là đã ngủ thiếp đi rồi.Nó vén một bên mép chăn,chui nhanh người vào,nhẹ nhàng ôm anh vào lòng,chìm vào giấc ngủ.Wangho ngủ ngon ạ.

Dù lý do có hơi ngang,nhưng Jihoon vẫn chấp nhận.Vì nó cũng thấy vậy...thấy anh đáng yêu.

------------
Han Wangho vừa đến công ty thì đã ngây ngốc với những gì đang diễn ra trước mặt.Bước lại gần hơn sự việc,anh nghiêng đầu tò mò hỏi chuyện.

- Làm sao thế?

- Kim Geonwoo nó sắp trở thành người vô gia cư rồi ấy anh.

Choi Hyeonjoong người đi đường trên của đội thở dài lên tiếng hộ cậu em đang suy sụp ngồi trên nền đất.

- Hả?

- Chuyện là tên nhóc này không biết bằng cách nào đã phá hỏng vòi nước,khiến nước trong nhà không ngừng chảy ra ướt cả sàn nhà và đồ đạc bên trong.Tin vui là nó đã kịp ngắt cầu dao,tin buồn là giờ nó phải ra đường ở vì thợ sẽ không sửa được đường ống trong một,hai ngày tới được.

Son Siwoo thấy cậu bạn đồng niên của mình đang ngơ ngác đến thương,bèn tốt bụng kể lại toàn bộ sự việc cho Wangho nghe.

- Thế là em phải thuê tạm một căn phòng khác chờ đến khi sửa xong căn nhà thôi.

Wangho đồng cảm,ngồi xuống vỗ lưng an ủi người đi đường giữa của mình.Phòng hư thì thuê tạm một căn phòng khác hay ra khách sạn ở tạm vài đêm cũng được,chuyện cũng đâu đến nổi tồi tệ.Han Wangho chúa tể của sự lạc quan.

- Đơn giản vậy thì nói làm gì ạ.Geonwoo nó làm cho mọi chuyện phức tạp hơn bằng cách để quên tất cả giấy tờ ở dưới quê đấy anh.

Choi Hyeonjoong ngồi xuống sofa,đưa tay lên day hai bên thái dương.Nhức cái đầu với tên nhóc báo thủ này quá mà.

- Thì gửi lên thôi?

- Từ quê em gửi lên đây,nhanh nhất là hai ngày hơn ấy ạ.

Kim Geonwoo ngồi trên đất,bây giờ mới ngước khuôn mặt tiều tuỵ lên nhìn Han Wangho.Em chỉ là vặn nhẹ điều chỉnh ống nước để ngăn nước rò rỉ,nào ngờ là nó vỡ cả đường ống luôn đâu.

- Tệ thật đấy...vậy đành ở tạm nhà người quen?

Nghĩ nghĩ rồi lại đưa ra sáng kiến mới,đã nói là Han Wangho là bộ trưởng bộ lạc quan mà.

- Biết gì tệ hơn nữa không Wangho?

Son Siwoo lúc này mới đi đến ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoong,bộ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Sao ấy?

- Tệ là tên nhóc mới đến khu này,nên nó chỉ quen biết với mọi người trong công ty thôi...

- ....?

- Tệ nữa là người trong công ty đa số là đã có gia đình,có người yêu,hoặc là đang sống cùng với gia đình.Chỉ có số ít người vẫn còn độc thân và không sống cùng gia đình thôi.

- ....??

- Tệ hơn nữa là "Số Ít" đó là tớ,bạn và Choi Hyeonjoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co