Truyen3h.Co

[ Chonut ] Sủng em

VII

TaeSuie

Không có câu trả lời nào dành cho Jihoon, vì anh trai nhỏ của nó lại chìm vào giấc ngủ sau khoảng thời gian mơ màng ngắn ngủi.

- Wangho ngủ ngoan, mơ thấy em nhé.

Nó nở một nụ cười bất lực, cúi người hôn lên cái trán láng mịn của người thương. Jihoon chỉ là nói buâng quơ, nó nào biết được người thương mơ thấy nó thật,ngày nào cũng mơ thấy.

Sau khi dỗ anh trai nhỏ ngủ, nó cẩn thận chốt cửa phòng giúp anh. Lúc này Jihoon mới đi thẳng ra cửa, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, khoanh tay đứng dựa vào thành, hất càm khó ưa với người đang một thân mặc đồ đen, bịt khẩu trang kín mít trước mặt kia.

- Anh không về đâu, nhóc biết mà.

- Biết là vậy, nhưng việc của em là khuyên anh về thì biết sao.

Ryu Minseok thở dài bất lực, em đời nào bắt được con mèo cam về, em đánh có lại nó đâu mà. Nhưng em nhận được thông tin phải đến khuyên nó trở về, đành đến cho có lệ thôi.

- Anh Hyukkyu bảo nhóc đến à?

- Ò~ ảnh chưa về Hàn, không thôi người đứng trước mặt anh bây giờ là anh Hyukkyu chứ chẳng phải em đâu.

- Có là anh Hyukkyu đến, cũng không về nhá.

- Nhưng mà anh à, ảnh thương chúng ta nên mới vậy. Con người chẳng ai tốt đẹp đâu anh ơi.

- Có gì không tốt?

Jihoon cau mày bất mãn, nó chưa thấy điểm nào của anh chủ nhỏ mà nó chê được hết. Tốt bụng, ngoan hiền, đáng yêu, xinh xắn, nghe lời, chăm chỉ,... cho Jihoon kể cả ngày ưu điểm của anh nó cũng làm được chứ chẳng đùa.

- Anh không thấy vết thương ngay bụng của anh Hyukkyu là do con người gây ra à? Cả vết thương lòng của anh Hyeonjoon cũng vì con người hết cả đó.

- ....

Jihoon im lặng không phản bác nữa, đúng thật là sự đau khổ của động vật nói chung và họ nhà mèo của nó nói riêng, đều là do một tay con người gieo rắc nên. Từ vết thương trên thể xác, cho đến những vết thương lòng, không chỗ nào là không có vết tích của họ.

- Thôi em không biết đâu, em chỉ nhắc anh thế thôi. Đi đây.

Nói đoạn cậu cũng hoá thành một chú mèo trắng nhỏ, nhanh nhẹn phóng lên thành bức tường, sau đó hoà mình vào màn đêm. Ryu Minseok là dòng mèo anh chân ngắn, em có bộ màu lông trắng, mắt xanh, bộ dáng đáng yêu, ngoan ngoãn chứ không tai tiếng như ai kia.

Con mèo cam cũng đứng ngẫm nghĩ ngoài cửa một lúc lâu, rồi mới chịu quay trở về ổ mèo mà anh trai nhỏ xây cho nó. Jihoon không ngờ anh Hyukkyu lại phát giác chuyện của nó nhanh đến thế, từ chuyện nó rời khỏi nhà chung đi chơi trong công viên, tình cờ bị Wangho hiểm nhầm là mèo hoang mà đưa về nhà chăm sóc, đến việc ban đầu nó vốn vùng vẫy muốn thoát khỏi anh chủ, sau đó lại bị anh cảm hoá mà chấp nhận ở lại cạnh anh.

Thôi nó cũng chẳng biết đâu, cứ tới đâu hay tới đó vậy.

--------------------
Hôm nay là một ngày đi làm tràn đầy năng lượng của anh chủ nhỏ Han Wangho, tối qua anh lại mơ thấy người trong lòng thì hẳn là một giấc ngủ ngon, mặt mũi cũng tươi tắn xinh xắn hơn mọi ngày, khiến Son Siwoo cũng phải nghiêng đầu thắc mắc.

- Trông vui thế nhờ?

Cậu đưa tay nhéo lên cái má phúng phính của người bên cạnh, mới sáng sớm mà đã hihi haha trông ghét thế nhỉ? Son Siwoo là tuyển thủ chơi vị trí trợ thủ của đội tuyển Han Wangho đang làm huấn luyện viên, do bằng tuổi nhau, nên khoảng cách cấp bậc của cậu với Han Wangho đều được Son Siwoo xoá bỏ.

- Ò~ thì vui mà.

Wangho nhoẻn miệng cười xinh, tay chống lên thành ghế, vui vẻ đung đưa chân, mặc kệ cái tay hư của người bạn đồng niên đang không ngừng xoa nắn cái má của mình đến bẹo dạng.

- Người đi đường giữa mới sắp đến rồi đấy huấn luyện viên trưởng của tôi ơi, làm ơn nghiêm túc vào, để người ta còn sợ. Cái mặt bạn cứ như hoạt hình như thế ai mà sợ bạn.

Son Siwoo chỉnh đốn lại huấn luyện trưởng nhà mình, mặt phải căng lên thì tụi nhỏ mới sợ, mới chịu nghe lời. Chứ ai đời lại như Han Wangho trẻ con kia, nhìn vào chỉ thấy yêu, chẳng thấy sợ là hỏng rồi.

- Không phải mai mới đến hả?

Han Wangho ngưng cái tay đang mân mê điện thoại ra, nghiêng đầu tò mò với Siwoo. Wangho có nhận được thông báo đội anh quản lý sẽ có thêm người đi đường giữa mới, thay cho người hiện tại đang bị chấn thương, chỉ là anh không biết rõ khi nào là người mới sẽ đến thôi.

- Không, lát nữa tới liền á.

Cạch.

- Xin chào, em là Kim Geonwoo, người đi đường giữa mới của đội. Mong mọi người sẽ giúp đỡ em trong khoảng thời gian sắp tới ạ.

Kim Geonwoo mở cửa phòng chờ, khuôn mặt mỉm cười tươi rói, hai tay xách lĩnh kĩnh những túi dâu ngon lành. Người thì mặt mũi chưa kịp thấy,chứ giọng là vang vọng giữa cái phòng chờ, khiến người hướng dẫn đi sau lưng còn phải bất ngờ vì sự hướng ngoại của cậu nhóc trước mặt.

- Ồ... chào nhóc.

Son Siwoo bị chất giọng lớn của cậu nhóc doạ cho giật mình mà vịn tay Wangho bên cạnh, cũng khách sáo mà chào hỏi lại. Siwoo đâu ngờ vừa nhắc người,vlà người đã đến, phải chi nhắc vàng nhắc bạc cũng thế thì hay biết mấy.

Lúc Kim Geonwoo xuất hiện thì Han Wangho có chút giật mình, chẳng phải giật mình vì cậu nhóc lớn tiếng, mà là cậu nhóc có chút giống với người trong mộng của anh. Mặc dù anh chẳng nhớ rõ khuôn mặt người ta, nhưng những đặc điểm anh có thể nhớ đều có thể đem đặt lên người Kim Geonwoo.

- Ô... xin chào ạ?

Kim Geonwoo đưa tay ra, tận một hồi lâu muốn mỏi cả tay, miệng nói liên tục câu' xin chào' tận tới lần thứ ba vẫn chưa nhận được sự hồi âm của Han Wangho, bèn hạ thấp người để có thể gần anh hơn, nở nụ cười xán lạn, không chút ngại ngùng nói ' xin chào ' lần thứ tư với anh.

- Xin lỗi... tôi đang nghĩ về chuyện khác nên không để ý. Chào cậu tôi là Han Wangho, huấn luyện viên của đội.

Bối rối đến mức hai má ửng hồng, lịch sự bắt lấy tay cậu nhóc, Wangho mỉm cười ngại ngùng. Gì thế này, ngay lần đầu gặp mặt mà đã tạo ấn tượng xấu... chỉ vì mải mê nhận xét khuôn mặt có chút quen mắt mà bỏ qua lời chào hỏi của người ta, thật ngại quá.

- Dạ, em là người đi đường giữa mới của đội, tên Kim Geonwoo ạ. Huấn luyện viên giúp đỡ em nhé.

- Tất nhiên rồi.

- À. Cái này cho anh.

Cậu nhóc dúi một hộp dâu ngon lành vào tay anh thay cho lời chào hỏi. Mọi người trong phòng đều được Geonwoo tặng cho một hộp dâu to bự, cậu nhóc rất biết cách lấy lòng người khác nha.

- Cá... cám ơn ạ.

Han Wangho vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lắp ba lắp bắp thế nào đấy lại dùng kính ngữ với cậu nhóc nhỏ hơn mình tận bốn tuổi mà không hề hay biết.

- Haha không có chi ạ. Huấn luyện viên anh quả thật rất giống như lời đồn ấy ạ.

Kim Geonwoo không vạch trần sự ngốc nghếch này của anh, cậu nhóc cũng không nghĩ rằng anh ngốc nghếch, ngược lại còn thấy huấn luyện viên nhỏ này quả thật rất đáng yêu.

- Giống thế nào?

Lạnh lùng? Hung dữ? Nghiêm túc? Lịch thiệp? Tử tế? Thông minh? Hoà đồng? Hoạt bát?... Han Wangho nghĩ ra những từ mà Kim Geonwoo có thể dùng để miêu tả về mình trong đầu, anh muốn cậu nhóc phải nghĩ về mình' thật cool 'mỗi khi nhắc đến, ấn tượng đầu luôn là ấn tượng về sau mà.

- Đáng yêu ạ. Anh đáng yêu cực í.

Ừ Wangho thật sự không nghĩ đến từ này, cũng không mong muốn nó được thốt ra. Nhưng biết làm sao được, Kim Geonwoo vẫn rất vô tư nói ra lời trong lòng, cậu nhóc luôn là thế, có sao nói vậy.

- Ồ... cám ơn em.

Anh cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng với cậu nhóc, có thể khen anh ngầu, đẹp trai, nam tính thôi được không nhóc đường giữa ơi.

------------------
Sau khi mọi người làm quen với nhau xong, cũng rôm rả cùng nhau đi ăn trưa. Trong căn phòng hiện giờ, chỉ còn mỗi Han Wangho đang thất thần với đống suy nghĩ rối như tơ vò của mình.

Có hay không là do anh tưởng tượng rằng Kim Geonwoo giống với' người' đó? Cậu nhóc thật sự giống, hay tất cả đều do anh mong muốn gặp' người ta' mà hình thành. Bởi vì trừ vẻ bề ngoài ra, thì thứ cảm xúc khi anh gặp Kim Geonwoo bằng xương bằng thịt không giống lúc anh gặp cậu nhóc trong giấc mơ.

- Chỗ này không có đập nhanh.

Han Wangho đưa tay lên ngực trái của mình, thầm cảm nhận, trái tim của anh khi gặp kim Geonwoo bình thường, anh không cảm thấy gì cả.

- Wangho yêu, đi ăn này.

Son Siwoo tìm một vòng không thấy Wangho đâu, đi ngược trở lại phòng chờ tìm thử, nào ngờ tìm thấy một' em bé' đang trốn trong góc phòng ngồi thơ thẫn một mình, bèn lên tiếng gọi Wangho đang lơ lững trên mây quay về.

- Son Siwoo.

- Sao đấy?

- Da trắng dáng người cao lớn, má phính vừa có nét đáng yêu, vừa có nét nam tính, đôi mắt một mí có xu hướng xếch nhẹ lên, sóng mũi thẳng tắp đi kèm với đôi môi đầy đ...

- Cậu tả Kim Geonwoo làm gì thế?

Anh chưa nói hết câu thì Son Siwoo đã trả lời ngay là Kim Geonwoo không chút chần chừ, khiến Wangho càng thêm khẳng định không phải là do anh hoang tưởng, mà là Kim Geonwoo thật sự giống với người trong giấc mơ của anh.

Hay là nói đúng hơn Kim Geonwoo chính là người trong giấc mơ của Han Wangho?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co