Truyen3h.Co

[ Chonut ] Sủng em

XXIV

TaeSuie

- Siwoo à, không đi nữa được không?

Wangho sợ hãi bấu víu lấy cánh tay Son Siwoo, cả người nhỏ bé nép sau lưng bạn. Tiếng nhạc, cùng với tiếng hò hú làm anh có chút chưa thích nghi được, khung cảnh này thật khác với thỏ con tưởng tượng.

- Đã đến rồi còn đòi về, mất mặt lắm.

Y vuốt nhẹ lên quả đầu đang chui rúc vào lòng mình, nhẹ giọng trấn an bạn. Tự nhủ rằng lần đầu thì ai cũng sẽ cảm thấy lạ lẫm như vậy thôi, đần sau sẽ như y, xem đây như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Một lúc sau cũng thỏ nhỏ cũng chưa chịu đáp lời, hoặc có vẻ đã bị thu hút bởi những ánh đèn đủ màu sắc nơi đây, mắt anh mở to, vui vẻ nhìn theo những người mặc đồ sặc sỡ đang không ngừng đung đưa theo tiếng nhạc.

- Bạn đã nói với Jihoonie chưa?

Son Siwoo nhấm nháp ly rượu trong tay, ngửa đầu thưởng thức không gian mà đã lâu y chưa quay lại, nhưng sực nhớ đến mục đích hôm nay bèn ngồi bật người dậy, quay sang hỏi người đang ngây ngốc bên cạnh mình.

- Tớ nói rồi ah.

- Nói như nào?

- Như nào á, thì...

Wangho ngưng một đoạn, nhớ lại chuyện hai tiếng trước khi rời khỏi nhà đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với Jihoon.

Địa điểm là trong nhà của Wangho, sau khi ăn tối, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Thường thì Jihoon sẽ đi ngủ ngay, nhưng hôm nay nó vẫn còn công việc của đội, nên con mèo đang phải còng lưng ngồi trên máy tính gõ phím, nghe thấy anh gọi liền ngẩng đầu lên đáp lời.

- Dạ?

- Hôm nay anh có việc, vì thế Jaehyukie sẽ trông Bi hôm nay nhớ.

Wangho tranh thủ đeo cái túi chéo lên, bộ dạng lấm la lấm lét hết nhìn Jihoon rồi lại đến nhìn chiếc điện thoại trong tay. Loài mèo có giác quan thứ sáu mà, không nhanh chóng sẽ bị nó phát giác ra mất- vốn cũng chẳng làm gì sai nhưng trong lòng thỏ nhỏ cứ nhộn nhạo khó tả thế nào ấy.

Ting.

Đang rối rắm liền nghe được tiếng chuông , mắt thỏ mở lớn, vội vội vàng vàng cắp đít chạy ra cửa đón người tới chăm mèo.

- Park Jaehyuk thối, sao giờ này mới chịu qua đón Bi hả?

Anh hai tay chống hông, bộ dạng tức giận, đẩu môi trách móc con cún vàng nào đó đã trễ hẹn với mình. Cậu mà chậm trễ một chút nữa thôi là tim mình sẽ thòng xuống tận chân mất đó.

- Mình vừa tắm xong, đọc được tin nhắn của cậu là mình chạy đến đây liền đó.

Đúng thật. Quả tóc còn chưa khô hẳn, chiếc áo thun đen cỡ lớn cùng chiếc quần short tối màu, kèm theo đó là đôi dép lê hình quả chuối, đích thị là đã vội vàng chạy sang đây thật, Park Jaehyuk liêm.

- Mình gửi hết tụi nhỏ ở thú y rồi, cậu chỉ cần chăm mỗi Bi thôi. Nhớ khoá cửa giúp mình nha, đi trước nhé.

Nhanh như một cơn gió, nói xong liền vẫy tay với Jihoon trong nhà, lại luồn người qua người Jaehyuk rồi chạy bén đi mất. Làm chuyện xấu xa nên cảm thấy chột dạ đấy thây.

- Nhưng mà Bi là?

Park Jaehyuk ngơ ngác tại chỗ, cái tay cầm chiếc chìa khoá nhà mà Wangho vừa dúi vào bỗng lạc lõng trong không khí. Con thỏ nói là qua dắt mèo về chăm hộ, nhưng chưa nói với cún vàng là con mèo ấy trông như thế nào, chỉ nói rằng là do chú ta không muốn đến thú y nên mới cần đến cậu nom hộ.

- ....

Cậu ló đầu nhìn vào trong nhà, nhìn thấy liền đứng hình trong phút mốt. Trong nhà không có một con mèo nào hết, nếu có thì chỉ có Jeong Jihoon đang liếc mắt nhìn cậu, đôi mắt nó híp lại, má bư trùng xuống, đôi môi bĩu ra, thái độ vô cùng chán ghét, chê bai rõ ràng.

- Bi? Đừng nói con mèo đó là em nha Jeong Jihoon?

Park Jaehyuk mặt mũi xéo xệch, giọng điệu cực kỳ hoài nghi, lên tiếng nói vọng vào.

- Là bảnh đó.

Nó xoay cái ghế lại, tay chống càm, hất mặt với người xạ thủ.

Bảnh cái gì mà bảnh hả? Ăn nói với người lớn thế đấy, oánh cho bây giờ.

Cậu muốn nhào đến véo cái má nó thật đau, ký đầu nó một cái rõ kêu cho chừa cái thói bố láo. Ừ, Park Jaehyuk chỉ dám những chứ không dám làm. Điều cậu có thể nói chỉ là nhẹ giọng hỏi ý kiến nó.

- Anh còn có công việc ở chỗ, nên là đến chỗ anh đi, được không? Ở đó có máy cho em luyện tập. Còn nhà thì cứ khoá lại thôi, dù sao đêm nay Wangho cũng không về đâu.

- Em cũng xong trận rồi, đi liền luôn cũng được. Em không muốn căn nhà có mùi của anh đâu, khó thở muốn chết.

Nó khịt khịt cái mũi, với tay lấy đại chiếc balo rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Jihoon không phải chê bai gì Park Jaehyuk, đơn giản là nó không muốn căn nhà của nó và Wangho có mùi của người khác, chỉ muốn nơi này ngập tràn hương thơm của thỏ yêu thôi. Mùi của người khác hoà vào chốn riêng tư của cả hai làm nó khó chịu lắm.

Còn dám chê mình thối. Park Jaehyuk cặm cụi khoá cửa, cái mặt cậu trông ấm ức không tả nổi. Rõ ràng vừa tắm xong mà, thối gì chứ. Cậu hối hận, hối hận thật rồi, biêt vậy chẳng thèm nhận lời trông nom Bi để Wangho đi chơi.

- Anh đi gì đến thế?

Trong thời gian đợi Jaehyuk khoá cửa, con mèo rảnh rỗi đi lòng vòng nhìn ngó xung quanh, định vào xe ngồi trước thì. Ê, rất ê nha. Sao mà nó nhìn mãi chẳng thấy có chiếc ô tô nào xung quanh cả, rốt cuộc thì Park Jaehyuk đi gì đến đây vậy?

- Em không có sự lựa chọn nào khác đâu, giờ em mà nhõng nhẽo thì Wangho sẽ buồn lắm đấy.

- Rốt cuộc anh đi cái gì tới mà ăn nói kiểu dằn trước như thế?

- Cái đó, sau hàng rào, phía đối diện. Em ra đó ngồi vào phía sau trước đi, anh khoá nốt cửa ngoài.

Park Jaehyuk nhắm mắt, thản nhiên chỉ tay về phía cánh cửa rào, khuất sau đó là chiếc xe đạp màu hồng, phía trước là một cái rổ màu trắng nho nhỏ, không phải là dạng xe thể thao mà là dạng mà các bà mẹ bỉm sữa Hàn Quốc hay dùng. Đúng vậy.

Jihoon nhìn sang liền chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức trở về bộ dạng mèo cam đứng bên cạnh Jaehyuk. Không muốn làm thỏ xinh giận, nhưng bảnh nhục thiệt không vỡn. Nó đặt cái móng mèo lên chân con cún, nhìn cậu hất mặt về phía chiếc xe, hòng muốn Park Jaehyuk phải bế mình đặt xa xe.

- Lắm chuyện thật đấy Jeong Jihoon.

Cậu thở dài bất lực, đành cúi người, hai tay túm cái gáy nó tòng teng mang ra xe. Đứng phân vân một lúc vì chẳng biết là nên bỏ nó vào rổ hay là yên sau nữa. Cái rổ này của Jaehyuk quý giá lắm, cậu chỉ muốn đặt những thứ cậu thích vào trong thôi- thế nên, Jihoon đặt ở đằng sau vậy.

- Ngồi yên đấy nhé.

Dặn dò nó rồi mới quay lưng bước vào bên trong khoá nốt cánh cửa rào. Park Jaehyuk nghĩ rằng để nó ở yên sau thì cũng không an toàn lắm bởi yên sau cậu cũng không phải là nhỏ với loài mèo nhưng với loài mèo mụp thì lại khác, nó mà không yên bát nháo một cái là...

Oạch.

Cậu giật mình quay đầu lại đã thấy ông trời con nghịch cái gì đó mà ngã cắm đầu xuống mặt đường liền giật nảy người, mặt mũi tái xanh. Han Wangho chắc sẽ không cắn chết mình đâu đúng chứ? Đội mình năm nay chắc sẽ không phải thay mid mới đâu phải không?

Sau cú xuýt thì chuyển kiếp đó con mèo ngoan ngoãn hẳn, về đến nhà cũng không bới tung, quậy phá đồ đạc hại cậu phải còng lưng dọn dẹp như lúc trước.

Park Jaehyuk thoáng mừng thầm, tay lướt điện thoại cũng không quên trách nhiệm của một người ba đơn thân, cậu vói tay ra bàn lấy một miếng táo đã gọt sẵn bỏ vào mồm con mèo đang nằm gác chân ngang người mình, cái trán nó xưng to mặc dù đã được chườm đá từ ban chiều đến tối muộn. Khổ đến thế là cùng.

- Jihoon cái này...anh nghĩ là em nên xem nó đó.

Park Jaehyuk rãnh rổi lướt mạng xã hội, lướt tới dòng bạn bè liền thấy một tấm ảnh, chủ nhân đăng tấm ảnh đó lên là Son Siwoo. Cậu bối rối, có hơi do dự đưa chiếc điện thoại về phía con mèo béo với cục u to bự trên đầu.

- Không có gì thú vị là em cạp anh đấy nhá.

Con mèo nhăn nhó, rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình nhìn về phía Park Jaehyuk. Người này quả thật rất phiền, xem cái gì cũng muốn người khác xem cùng, cứ chốc chốc lại Jihoon ơi, chốc chốc lại Jihoon à, toàn là đưa nó xem những chiếc video nhạt nhẽo chẳng có gì hay ho, thế mà con cún vàng lại cười nắc nẻ bởi những chiếc video mà nó cho rằng vô nghĩa kia.

- Em xem thử đi. Tài lộc quá lớn luôn.

- Hả?

Nó bật dậy, đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại từ người anh xạ thủ cùng đội. Đồng tử nó giãn nở, cơn đau trên trán bỗng chuyển hoá thành nổi đau nơi lồng ngực. Trước mắt Jihoon là tấm ảnh anh chủ nhỏ đang cười tít mắt với một tên xa lạ nào đó mà nó chẳng hề quen biết.

Han Wangho khuôn mặt xinh xắn, mái tóc đen được uốn cong, đôi môi điểm sắc hồng, vốn đã kiều diễm nay được tô điểm thêm càng làm nổi bật lên nhan sắc mỹ nhân vốn có. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa trắng khoét sâu xuống lồng ngực, cùng chiếc choker làm rõ thêm làn da trắng hồng, mịn màng. Quả là yêu nghiệt.

- Đừng có nhìn anh. Anh không biết đâu.

Park Jaehyuk né tránh ánh nhìn bất ngờ của con mèo, vẻ mặt của nó như thể mọi người đang thông đồng với nhau đoạt lấy Wangho vậy. Cậu thề, rằng bản thân không hề biết gì về sự việc Siwoo và Wangho đi hộp đêm hết, cậu chỉ nhận lệnh trông Jihoon thôi, những thứ kia hoàn toàn không liên quan gì đến Park Jaehyuk hết.

- Em muốn đến đó ngay lập tức, muốn đi oánh ghen.

- Nếu mà bây giờ em bắt xe thì khoảng bốn mươi phút nữa sẽ có tài xế đấy. Khuya rồi nên bắt xe không dễ dàng đâu.

- Jaehyuk đèo Bi.

- Mắc gì? Mày không biết chạy xe đạp à?

- Hông biết thiệt.

- Cái gì?

- Hông vỡn.

Nói đoạn chẳng để cậu đáp lời, nó cưỡng chế lôi người xềnh xệch ra xe. Con mèo gấp lắm rồi, không thể nhắm mắt nhìn người ta cưỡm mất thỏ xinh của mình, tuyệt đối không thể được, nó không cho phép điều đó xảy ra.

Tuyên truyền rằng một cậu bé đi vệ sinh vào giữa đêm, nhìn ra khung cửa sổ, thứ nó nhìn thấy không phải là những vì tinh tú mà là thân ảnh của hai thanh niên cao lớn đang đèo nhau trên một chiếc xe đạp màu hồng cánh sen, lao vun vút trên đường. Người phía sau đầu tóc rối nùi cũng không thể che nổi cục u trên đầu, người đó mặc một chiếc áo thun đen trơn với chiếc quần kẻ sọc caro, phía dưới mang một đôi dép tối màu, người ngồi đằng trước chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần short ngắn cùng với chiếc áo phông với chữ "fxxk you" to tổ bố đằng trước, dưới chân là đôi dép đi trong nhà còn chưa được thay ra.

Không phải là biến thái đấy chứ?

Nhìn cảnh tượng tổng tài đẹp trai lai láng đi bắt ghen cô vợ nhỏ quả thật rất ngầu, nhìn cảnh tượng bố con nhà này quả thật là...

- Han Wangho sao anh lại trốn Bi đi chơi thế hả?

Jihoon xách cái quần kẻ hệch như những cô công chúa trong truyện đang xách váy khiêu vũ. Nó vừa chạy lạch bạch về phía bàn của Son Siwoo và Han Wangho, vừa gào lớn, theo sau lưng là một Park Jaehyuk khờ khạo đang chắp tay, liên tục nói xin lỗi những người xung quanh vì sự bát nháo của Jihoon đã ảnh hưởng đến mọi người.

Son Siwoo ôm đầu, che mắt không nỡ nhìn thẳng. Cảnh tượng hai người đang chạy đến kia- quần áo không chỉnh tề, bộ dạng không mấy đứng đắn, lại ồn ào, xấu xí đến mức mà mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bàn của y và Han Wangho.

- Muốn báo công an quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co