Truyen3h.Co

[ Chonut ] Sủng em

XXV

TaeSuie

Wangho rón ra rón rén canh lút Son Siwoo không để ý liền đưa móng thỏ lên kéo lại cổ áo. Kỳ thực anh thấy cái áo này... có chút quyến rũ nha, là đồ Siwoo chọn nên thỏ con cũng không nỡ từ chối bạn, nhưng mà hở quá bạn ơi, ngại chết anh mất thôi.

- Cái gì đấy? Lại che lại à? Vạch ra nhanh lên.

Siwoo ngó xung quanh tìm đối tượng, vừa lúc nhìn sang thấy thỏ xinh đang kéo kín áo lại liền muốn phát hoả, nhanh tay chặn bạn lại, chỉnh sửa lại cổ áo khoét sâu như lúc ban đầu. Gì mà giữ thân như ngọc thế hả?

- Thấy hết mất Siwoo ơi.

- Không thấy, không thấy. Có muốn tóm thóp được Jihoonie không? Có muốn yêu đương với Jihoonie không? Hay bạn muốn nó phải lòng người khác? Hả?

Y hắng giọng đe doạ thỏ ngốc. Nhìn bộ dạng mếu máo của bạn cũng chẳng nỡ nặng lời, nhưng vì mục tiêu cao cả không thể để tới bước này rồi lại phải ra về tay không. Chỉ cần một bức ảnh thôi, bức ảnh Han Wangho với một chàng trai nào đấy trong hộp đêm để y có để đăng nó lên mạng xã hội, rồi sẽ có người nhìn thấy và đến tai Jeong Jihoon- "người đó " cụ thể là Park Jaehyuk. Thể nào hai người đó cũng sẽ đến đây.

Park Jaehyuk sẽ đến đây, tốt thật đấy.

Siwoo tủm tỉm cười bởi chính suy nghĩ mình. Hạnh phúc đến nổi phải gấp gáp tìm đối tượng cho Han Wangho, vừa giúp đỡ bạn vừa tóm được cún ngốc- một công đôi việc.


Cơ mà đó là chuyện của mười phút trước, giờ đây y đang cảm thấy chột dạ lắm. Cắn móng tay trong sự bất an, khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía bạn thân của mình cùng cái gã trai mà y vừa tóm được ngoài sàn nhảy đem về đang nói cười vui vẻ, có lẽ là rất hợp nhau đấy nhỉ, Han Wangho còn bị người ta trêu đến nổi cười tít cả mắt kia kìa.

Chúa ơi, Jihoonie à, anh không cố ý đâu. Tuyệt đối đừng có cắn chết anh đấy nhé!

Là thật đó. Son Siwoo để ý gã ta từ đầu tới giờ luôn hướng ánh mắt về phía bàn của họ, mặc dù gã không phải là kẻ duy nhất để ý Wangho, nhưng Siwoo vẫn chọn gã ta vì gã trông có vẻ đứng đắn nhất. Chắc là vậy đi, cảm nhận thôi, ai mà biết được. Nào có ngờ là gã ta và thỏ bông nhà mình lại hoà hợp đến như vậy. Jihoonie anh xin lỗi em. Nghĩ thế thôi, nước mắt chảy trong tim thế thôi chứ cái tay y vẫn rất thành thật bấm vào nút đăng bài. .

Wangho thì không nghĩ nhiều đến thế, con thỏ đơn giản, là người Son Siwoo đưa đến thì hẳn là người tốt, là bạn của Son Siwoo, vì vậy anh không thể nào làm mất mặt bạn mình được. Phải tỏ ra thân thiết, hoà đồng chứ? Không phải sao? Làm tốt nhất có thể, hoàn thành nhiệm vụ Son Siwoo đưa ra là có thể về sớm đi đón mèo mà không cần đợi đến sáng mai rồi. Nhớ Bi quá đi mất, làm sao đây.

Han Wangho, sao anh trốn Bi đi chơi hả?

Anh chủ nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với người đối diện nghe thoáng qua âm thanh cũng giật nảy người, không tin mình thật sự đã nghe thấy được giọng Bi liền nhìn lên dáo dác xung quanh, nhưng tiếng nhạc lớn che lấp đi giọng nói mà anh muốn nghe, ánh đèn mập mờ càng không cho phép anh tìm kiếm được nơi phát ra âm thanh. Mới một lúc thôi, đã nhớ mèo đến váng đầu rồi sao?

Anh còn phớt lờ em nữa.

- Jihoonie?

Không phải, đây thật sự là giọng của Jihoon mà, Jihoon ơi. Chắc nịch với suy nghĩ của mình, anh chẳng biết vì sao giờ này nó lại ở đây thay vì đang ngủ ở nhà của Park Jaehyuk, ai mà quan tâm chứ? Wangho chỉ muốn tìm xem nó đang ở đâu thôi. Thế là trực tiếp đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên, pha kèm sự khó hiểu của chàng trai trước mặt.

- Sao anh lại đối xử với em như vậy.

Vừa xách quần chạy đến, vừa mếu máo khi nhìn thấy Wangho đang ngồi cạnh người khác. Tấm ảnh đó là thật, anh chủ nhỏ thật sự đang vui vẻ với đối tượng mới. Cứ mãi lo suy nghĩ cộng thêm không gian xung quanh tối mù, do không cẩn thận nó vấp phải bật thềm chúi cả người về phía trước.

- Bi à.

Wangho giật mình bởi một màn trước mặt, anh vội vàng rời khỏi vị trí, muốn vụt người ra làm đệm thịt cho nó. Không được, phía trước nhiều vỏ chai như thế ngã vào sẽ nguy mất, không thể để em ấy bị thương, bản thân mình thì được. Anh sẽ chắn cho mèo.

- Cậu đi đâu thế?

Cậu trai chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mỹ nhân đang nói chuyện vui vẻ với hắn đột nhiên lại muốn bỏ đi đâu đó? Trong vô thức hắn đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Wangho, không muốn để người rời đi.

Con thỏ giờ này làm gì còn quan tâm đến thể diện hay phép lịch sự gì đó đâu, anh trực tiếp hất tay người nọ ra, luồn người ra khỏi bàn, muốn nhanh chóng chạy về phía con mèo nhà mình.

Một màn trước mặt làm mắt Jihoon đỏ ngầu, răng nanh của nó khẽ dài ra, tai và đuôi, móng tay cũng mập mờ xuất hiện, từ đang chới với muốn ngã ngay lập tức lấy được trọng tâm mà trụ vững. Hoàn toàn là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nó có thể cắn nát đôi tay đang túm lấy anh trong vòng ba giây đấy.

- Ây da.

Wangho đầu va vào bả vai, cả người nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của Jihoon. Con mèo thì hay rồi, có thể lập tức lấy lại được trọng tâm, con thỏ thì đâu có chức năng đó, đang lao đến định ôm lấy nó, sẵn sàng tâm thế làm đệm thịt cho người ta thì liền bị sự chững lại của Jihoon mà không kịp thắng, cứ thế mà va vào lòng em mèo, vậy thôi.

- Này là đang làm nũng ấy hả?

Nó nghiêng đầu, tỉnh hết cả người, thắc mắc nhìn xuống người nhỏ xíu trong lòng. Này đang làm gì thế? Tự dưng xà vào lòng người ta là thế nào nữa? Thấy nó giận nên muốn lấy lòng nó ư? Nhờ sự ngốc nghếch của thỏ xinh Jihoon mới lấy lại được bình tĩnh, tai và đuôi cũng dần thu về sau sự ló dạng trong vài giây. Thật may một phần là do ánh đèn quá tối nên cũng không ai để ý sự xuất hiện của chúng.

- Anh không có.

Không có, tuyệt đối không có. Thỏ nhỏ lập tức lùi ra sau, vội vàng thanh minh cho bản thân mình, nhớ nó là thật, muốn về với nó là thật, nhưng cố tình lao vào lòng nó thì không, không hề nhé, mèo đừng vu oan cho người ta.

Nó chẳng đáp lời anh, khuôn mặt không còn sự bỡn cợt như thường ngày, nó gương ánh mắt sắt lẹm về phía chàng trai đang chạy đến kia- Là người lúc nảy ngăn anh chủ nhỏ chạy đi.

- Cậu đừng gây thêm chuyện nữa, đi thôi.

Son Siwoo tự dưng lại thấy lạnh gáy, như cảm nhận được khí tức đó bèn túm chặt lấy cổ áo chàng trai giật ngược người lại mà lôi đi. Đồng thời y cũng nở một nụ cười giản hoà, xua tay với sự chú ý đang đổ dồn hết về phía bọn họ.

- Không có gì, không có gì hết. Người nhà cả mà, mọi người không cần để tâm đến chúng tôi đâu, cứ tiếp tục cuộc vui đi.

- Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra.

Cậu chàng nhăn nhó khó chịu, cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi tay Son Siwoo. Cái gì thế có thể buông hắn ra được không? Tên đến sau đó không thể nào nẫng mất tay trên của hắn được, rõ ràng hắn là người đến trước cơ mà.

- Tôi vừa cứu cậu một mạng đó, còn không biết cám ơn à.

Y nhất quyết túm chặt lấy cổ áo hắn, thở dài một hơi lại chuyển sang cằn nhằn cái tên lắm mồm này. Nói lắm thế làm chi, không thể im miệng một chút à? Không thấy tình hình hay sao? Ánh mắt đáng sợ của con mèo đó, cậu còn cố chấp chạy đến, khéo sẽ bị phanh thây thật, không đùa.

Con cún nào đấy đã cận nặng thì thôi, mà không gian còn tối om như vậy, nhìn tới nhìn lui thế nào thành Son Siwoo đang bị người ta túm đi, thế là hoảng hồn, mặc kệ luôn " Con trai" Jihoon và cậu bạn thân Wangho mà đuổi theo cứu hỗ trợ nhà đối thủ.

- Em làm sao thế này.

Tim anh như hẫng đi một nhịp khi ánh đèn vừa chiếu đến khuôn mặt của Jihoon, đôi tay nhỏ run run khẽ chạm nhẹ vào lớp băng lên mặt nó. Giờ mới có thể nhìn rõ, mèo của anh mới lúc nảy còn cao ráo, trắng trẻo, thơm tho, một lúc thôi, mới chỉ một lúc thôi cả người đã lấm lem... xương hàm được dán qua loa một chiếc băng gạc không mấy sạch sẽ, cánh tay, bàn tay, cổ chân, xuất hiện vài vết xước nhỏ, rốt cuộc là thế nào? Tại sao anh vừa đi có một chút, mèo đã thành ra như vậy?

- Ban chiều anh Jaehyuk đặt Bi ra xe, mà cái yên của ảnh có bé tí Bi vừa nhích mung một cái thôi đã oạch ngay xuống đất. Vừa nảy ảnh còn đèo Bi, chẳng biết mắt mũi thế nào lại vấp phải cái hố, hại Bi phải lăn vài vòng trên đất, lông mèo bẩn hết cả...

Thấy khuôn mặt lo lắng của thỏ con liền khoái chí, Wangho vẫn là Wangho, anh vẫn yêu nó. Jihoon lại tranh thủ vừa sụt sùi vừa kể ra nó đã phải trải qua những gì khi không có anh cạnh bên. Con mèo tuổi thân lắm chứ, ờm...thật ra cũng không đến mức như thế, nhưng vì anh đã nói dối nó chỉ để đến những nơi như này, còn nữa, cái tên ngồi bên cạnh anh, hắn là ai?

Anh chủ nhỏ cúi gầm mặt chẳng đáp lời, túm lấy vạt áo có chút lấm lem của nó mà kéo đi, mặc kệ mèo ta đang không ngừng uỷ khuất meo meo phía sau lưng. Anh chỉ muốn nhanh chóng dắt nó ra khỏi nơi này thôi mà.

Ra đến bên ngoài, chẳng còn tiếng nhạc hay tiếng ồn ào của những vũ công, không gian rơi vào yên ắng vốn có của màn đêm, chỉ còn lại tiếng gió rít cùng vài tiếng lá cây lạo xạo, thỉnh thoảng là những chiếc xe lao vun vút trên mặt đường. Năm phút, mười phút, mười lăm phút....Wangho vẫn chưa một lần hé môi, từ đầu đến cuối chỉ có Jihoon lải nhải một mình.

- Anh lạnh lùng thế cơ á? Không muốn dỗ em tý nào luôn sao? Hay anh chán em rồi?

Không còn giả vờ, lần này là Jihoon tuổi thân thật đấy xinh yêu ơi, nó thấy khoé mắt mình cay cay, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nó khẽ mím môi khi nghĩ đến việc Wangho mai sau sẽ không còn bên nó, anh thích cái người đó sao? Thích hơn cả mèo luôn sao? Nên mới muốn bỏ em ở nhà để đến với hắn ta?

- Đúng! Anh đây là chán ghét em. Chán ghét em không biết bảo vệ bản thân, chán ghét em tự đưa mình vào thế nguy hiểm,.... chán ghét em luôn tự ý hành động một mình, chán ghét em vì chẳng để tâm đến cảm xúc của anh... mà... cũng đúng thôi, vì em nào có yêu anh đâu.

Wangho im lặng nảy giờ cũng trực tiếp bùng nổ bởi câu nói vô tư của con mèo, nước mắt anh lã chã rơi, giọng nói run rẫy không ngừng trách mắng nó, đôi tay anh siết chặt thành đấm, chẳng biết chặt đến thế nào mà lòng bàn tay hằn lên những vệt đỏ nhức mắt.

- Anh bình tĩnh đã cưng ơi.

Một màn trước mắt làm nó hoảng hồn, tình thế đổi thay, nước mắt chưa kịp khô đã vội vàng ôm lấy khuôn mặt đã đẫm nước mắt của anh, nhẹ giọng trấn an người nhỏ hơn.

- Đừng có chạm vào người anh, anh ghét em nhất.

Cảm xúc dâng trào, cộng thêm có tí men trong người liền có thêm dũng khí, anh tức giận hất đôi tay đang giữ lấy đôi gò má mình, quát thẳng vào mặt con mèo không do dự.

Thỏ mắng Bi à? Mắng to thế á?

Nó sững sốt bởi những điều xảy ra phía trước, không tin vào mắt, không tin vào tai của bản thân. Thỏ xinh không những không thoa thuốc, thơm thơm dỗ dành mình mà lại còn mắng mình, ghét mình ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co