1
Cuối tháng lại đến. Phác Đáo Hiền đứng giữa căn trọ nhỏ như cái lỗ mũi của mình, nhìn quanh một vòng rồi đau hết cả đầu. Căn phòng chỉ có một cái bếp nhỏ nối liền với phòng khách, một nhà vệ sinh và cái gác xép bé tẹo vừa đủ trải nệm ngủ. Vậy mà bây giờ lại sắp có thêm một người chen vào ở chung.
Mà không phải ai xa lạ.
Là Trịnh Chí Huân, thằng em hàng xóm ngày xưa cứ bám theo anh đi tắm biển ở Vũng Tàu.
"Tự nhiên đòi ở chung với anh làm gì?"
Chí Huân mở tủ lạnh, lấy luôn ly nước dừa của Đáo Hiền uống một ngụm lớn rồi mới thở phào sung sướng.
"Em mới nhận email đậu đại học khoa học tự nhiên nè. Xong mẹ anh bảo trường gần trọ anh, kêu em lên ở chung để anh chăm"
"Sao mẹ anh không gọi báo trước? Với lại mày lên cũng không nhắn anh tiếng nào?"
Chí Huân xoa xoa bụng, ngước lên nhìn anh bằng vẻ mặt cực kỳ vô tội.
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà... Anh có gì ăn không? Em đói rồi"
Phác Đáo Hiền thở dài thêm lần nữa. Anh quay người đi lại tủ lạnh, lục xem còn gì nấu được. Còn Chí Huân thì ngồi bệt xuống sàn, lấy điện thoại gọi video cho mẹ.
"Mẹ ơi, con tới trọ anh Hiền rồi nè. Ảnh đang nấu cơm cho con ăn á"
Ở đầu dây bên kia, mẹ Chí Huân lập tức la oai oái:
"Sao mày mới lên đã bắt anh nấu cơm rồi? Ngồi dậy phụ anh đi. Ở với anh không được lười như ở nhà đâu nghe chưa?"
"Dạaaa"
Chí Huân kéo dài giọng, nhưng vẫn cầm điện thoại chạy lon ton vào bếp, dí màn hình về phía Đáo Hiền đang đứng rửa thịt.
"Hiền hả con? Lâu rồi không gặp, con vẫn khỏe chứ?"
"Dạ con vẫn khỏe ạ"
Đáo Hiền trả lời xong liền dùng cùi chỏ chọt nhẹ vào người cậu.
"Ra ngoài ngồi đi. Bếp nhỏ xíu, em đứng đây anh nấu không được"
"Dạ. Nào anh Bơ cần gì thì kêu Bi nha"
"Ừ, Bi ra nói chuyện với dì đi"
"Dạ"
Chí Huân ngoan ngoãn ôm điện thoại quay lại phòng khách. Cậu nói chuyện với mẹ thêm một lúc lâu mới chịu cúp máy.
Đáo Hiền bật lửa nhỏ riu riu cho nồi thịt kho mềm, sau đó đi ra chỗ Chí Huân ngồi xuống hỏi:
"Ngày mấy Bi nhập học? Có cần anh đi cùng không?"
Lúc đó Chí Huân đang mở balo lấy quần áo ra xếp vào tủ. Nghe hỏi, cậu suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
"Bi lớn rồi mà, Bi tự đi được. Anh Bơ cũng còn phải đi học nữa mà"
"Giỏi thế" Đáo Hiền bật cười nhạt. "Mà sao mang ít đồ vậy? Tính lên đây mua thêm hả? Trên này cái gì cũng mắc lắm đó"
Chí Huân quay lại nhìn anh, cười tươi rói.
"Đồ em để dưới sảnh á. Nặng quá Bi xách không nổi"
"Hả?"
Phác Đáo Hiền đứng hình mất ba giây.
Anh lập tức bước nhanh ra ban công nhìn xuống sảnh chung cư mini phía dưới.
Giữa cái nắng đổ lửa của Sài Gòn là một cái vali size 28 to đùng, bên cạnh còn có hai thùng carton dán kín băng keo. Nhìn sơ qua không khác gì đang chuyển nguyên một tiệm tạp hóa từ Vũng Tàu lên thành phố.
"Trịnh Chí Huân!"
Đáo Hiền quay phắt vào trong nhà, nghiến răng gọi tên cậu.
"Mày dọn trọ hay mày tính mua luôn cái chung cư này vậy?"
Chí Huân lập tức lẽo đẽo đi theo sau anh, hai tay nắm lấy góc áo anh mà kéo kéo.
"Tại mẹ bảo lên đây học bốn năm lận. Mang thiếu cái gì lại tốn tiền mua nữa..." Cậu chớp chớp mắt, bắt đầu giở giọng nịnh nọt quen thuộc. "Anh Bơ đẹp trai, anh Bơ khỏe mạnh, anh Bơ xuống khênh phụ Bi với. Bi đói tới mức bủn rủn tay chân rồi nè"
Nói xong còn cố tình ôm bụng, bày ra bộ dạng đáng thương y như mèo cam bị bỏ đói ba ngày.
Đáo Hiền nhìn mà chỉ muốn bật cười.
Anh thở dài bất lực, cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.
"Chỉ hôm nay thôi đó, kêu lớn rồi mà cái tính y chang hồi nhỏ."
Nói rồi anh với tay lấy chiếc nón kết treo trên tường.
"Ở yên trên nhà trông nồi thịt kho cho anh. Đừng có quậy lung tung đấy, lát anh lên rồi sắp xếp đồ cho"
"Tuân lệnh anh Bơ!"
Chí Huân lập tức đứng nghiêm chào kiểu quân đội.
"Anh Bơ là số một!"
Cậu cười đến mức mắt híp lại thành hai đường nhỏ, đứng ở cửa nhìn theo bóng Đáo Hiền khuất dần sau hành lang.
Căn trọ nhỏ xíu vốn trước giờ chỉ có tiếng quạt quay đều và đống giáo trình của Đáo Hiền, bây giờ tự nhiên có thêm tiếng lạch cạch của máy tính, tiếng dép kéo loẹt xoẹt và cả tiếng hát vu vơ không rõ lời vọng ra từ phòng tắm.
Đáo Hiền khệ nệ ôm thùng carton nặng trịch bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa lầm bầm chửi thề trong miệng.
Chửi thì chửi vậy thôi, khóe môi anh lại chẳng thể nào hạ xuống nổi.
Cái lỗ mũi này, xem ra từ hôm nay sẽ náo nhiệt lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co