2
19:38
Em Bi con dì Lan nhà số 3
Anh Bơ ơii
Anh Bơ học sư phạm
?
Em Bi con dì Lan nhà số 3
Anh Bơ qua rước Bi với
Nay Bi đi sinh hoạt công dân về trễ quá
Anh Bơ học sư phạm
Bắt Grab về đi e
Nay a bận dạy thêm rồi
Em Bi con dì Lan nhà số 3
Đừng mà anh 😢
Có ông chú mặc áo vest cứ đi theo Bi
Bi sợ 😭
Anh Bơ học sư phạm
Đứng im trước cổng trường đi
Anh lái xe qua rước
Em Bi con dì Lan nhà số 3 đã thả "💓"
___________
Sau khi xin lỗi học sinh và phụ huynh vì phải nghỉ đột xuất, Phác Đáo Hiền vội vàng chạy xe đến trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Đến nơi, anh đảo mắt tìm một vòng mới thấy Trịnh Chí Huân đang ngồi ăn bánh tráng trộn với một người đàn ông mặc vest. Nhìn kỹ thì chính là người cậu vừa gửi ảnh ban nãy.
"Chí Huân"
Nghe thấy giọng anh, Chí Huân lập tức quay đầu nhìn quanh. Vừa thấy Đáo Hiền, cậu liền đứng bật dậy, vẫy tay liên tục.
"Anh Bơ ơi!"
Cậu ôm hộp bánh tráng chạy tới, cười hề hề giới thiệu:
"Đây là anh Phác Tại Hách, làm bên đoàn thanh niên á anh. Ảnh không phải người xấu đâu"
Đáo Hiền nghe vậy chỉ biết bật cười bất lực.
"Lần sau nhắn thì nhắn hết dùm anh cái. Anh tưởng mày có chuyện thật"
"Bi xin lỗi mà..." Chí Huân nhỏ giọng chống chế. "Tại mặt ảnh nhìn đáng sợ quá"
Phác Tại Hách đứng bên cạnh vừa nghe vừa nhíu mày. Mời ăn bánh tráng trộn đã đời, quay qua liền bị nói giống người xấu, ai mà chịu nỗi.
"Dạ chào anh, em là Phác Đáo Hiền" Đáo Hiền lễ phép gật đầu. "Em ở chung trọ với Chí Huân. Chắc em ấy làm phiền anh nhiều rồi ạ"
"Không có gì đâu" Tại Hách bật cười. "Sinh viên năm nhất ai cũng ngơ ngác vậy hết. Mà cũng trễ rồi, hai đứa về sớm đi. Giờ này đường kẹt dữ lắm"
"Dạ, em chào anh ạ"
Đáo Hiền quay sang đưa nón bảo hiểm cho Chí Huân.
"Lên xe đi. Anh chở về nấu cơm cho ăn"
Chí Huân leo lên xe rồi vẫn chưa chịu yên.
"Anh ăn bánh tráng không? Em mới mua á"
"Anh về nhà ăn cơm cho chắc bụng. Mày ăn đi"
Trịnh Chí Huân bĩu môi nhìn anh rồi quay qua Phác Tại Hách mỉm cười nói:
"Em chào anh ạ"
"Ừ, hai anh em về nhà cẩn thận nha"
"Dạ"
Phác Tại Hách đứng nhìn hai anh em chạy xe khuất dần giữa dòng người đông nghịt, khóe môi vô thức cong lên.
Đúng là sinh viên năm nhất, ồn ào thật.
Đường Sài Gòn giờ tan tầm đông đến nghẹt thở. Tiếng còi xe nối đuôi nhau kéo dài từ ngã tư này sang ngã tư khác.
Chí Huân ngồi phía sau, tò mò nhìn dòng xe đông nghẹt trên cầu.
"Đường Sài Gòn lúc nào cũng kẹt dữ vậy hả anh?"
"Lên cầu giờ này thì chịu thôi" Đáo Hiền chậm rãi luồn xe giữa dòng người. "Sau này mày có đăng kí môn né mấy giờ như bảy giờ sáng hay năm giờ chiều ra, đi học đi về kẹt xe dữ lắm"
"Dạ em biết rồi, mà mới năm hai anh đã đi dạy thêm rồi hả?"
"Không đi làm thêm thì lấy gì đóng tiền" Đáo Hiền cười nhạt. "Tiền trọ, tiền điện, tiền xăng... ở đây mở mắt ra là thấy tốn tiền rồi"
Chí Huân im lặng một lúc.
Ở Vũng Tàu, tám giờ tối là ngoài đường đã thưa người. Còn Sài Gòn lúc này mới giống như vừa thức dậy. Đèn xe, đèn hàng quán, tiếng người nói chuyện hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn độn nhưng đầy sức sống.
Từ trường về trọ chỉ hơn hai cây số, vậy mà hai anh em mất gần hai mươi phút mới về tới nơi.
Vừa mở cửa phòng, Đáo Hiền đã tháo nón treo lên móc.
"Bi đi tắm trước đi, anh đi nấu cơm"
"Dạ"
Chí Huân mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ hình bò sữa rồi lạch bạch đi vào nhà tắm. Nhưng chưa tới năm phút, cậu đã ló đầu ra ngoài.
"Anh Bơ ơi"
"Gì nữa?"
"Sao nước ở đây lạnh dữ vậy?"
"Cái trọ này làm gì có máy nước nóng" Đáo Hiền đứng ở bếp nói "Đợi chút đi, anh nấu nước nóng xong rồi"
Anh rút điện ấm siêu tốc ra, đợi nước nguội bớt mới mang vào nhà tắm đổ vào thùng.
"Nước ấm rồi đó. Tắm nhanh lên kẻo lạnh"
"Dạaaa"
Chí Huân đóng cửa lại, vừa tắm vừa lẩm bẩm trong lòng.
Sống trên đây cực hơn ở quê thiệt. May mà có anh Bơ.
Đến lúc Chí Huân tắm xong thì cơm cũng vừa chín.
Đáo Hiền lấy quần áo chuẩn bị vào tắm, cậu liền ngẩng đầu hỏi:
"Anh không nấu nước nóng hả? Nước lạnh lắm á"
"Anh quen rồi" Đáo Hiền mở cửa nhà tắm. "Em lấy máy sấy trong tủ rồi sấy tóc cho khô đi. Đừng để bị cảm"
"Dạ"
Chí Huân vừa sấy tóc vừa nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.
Ở Vũng Tàu, nhà cậu rộng rãi, mở cửa ra là thấy biển. Còn Đáo Hiền ở đây phải tính toán từng chút tiền điện, tiền nước. Nghĩ tới đó, Chí Huân bỗng thấy sống mũi hơi cay cay.
Lúc Đáo Hiền bước ra ngoài, tóc còn ướt nước thì chiếc bàn xếp nhỏ giữa phòng đã được dọn sẵn cơm.
Một đĩa thịt kho tiêu thơm lừng, một tô canh cải còn bốc khói nghi ngút đặt ngay ngắn ở giữa bàn.
Chí Huân ngồi xếp bằng trên sàn, chống cằm nhìn anh.
"Ăn đi chứ nhìn gì?" Đáo Hiền bật cười, ngồi xuống sàn. "Ban nãy ăn bánh tráng sao mà no được"
"Dạ"
Chí Huân cười hì hì rồi lùa ngay một miếng cơm lớn vào miệng.
"Ngon quá trời luôn á anh. Vị giống mẹ em nấu ghê"
"Nịnh hót ít thôi. Ăn xong nhớ lau bàn rồi rửa bát, anh còn chuẩn bị bài cho buổi dạy thêm ngày mai nữa". Anh gắp thêm rau vào bát cho cậu, không quên nhắc nhở: "Ăn hết rau đi, không được bỏ mứa. Ở Sài Gòn thiếu rau là dễ nhiệt miệng lắm đấy"
Chí Huân mặt hơi méo xẹo vì bị bắt ăn rau, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi sau một ngày vừa đi học vừa dạy thêm của anh Bơ, cậu lại ngoan ngoãn nuốt xuống.
Cơm nước xong xuôi, Chí Huân giành phần rửa bát thật. Tiếng chén đĩa lách cách hòa cùng tiếng lật giấy sột soạt của Đáo Hiền trên chiếc bàn dựng tạm để làm việc. Lâu lắm rồi, cái trọ nhỏ của anh mới có nhiều tiếng ồn đến thế.
Đến mười một giờ đêm, lúc Đáo Hiền vươn vai tắt đèn bàn học, xếp cái bàn lại cất vào góc thì nhìn lên gác thấy Chí Huân vẫn còn đang điện thoại cho mẹ.
Đáo Hiền im lặng đi đánh răng rồi rửa mặt, dọn dẹp lại phòng khách một chút mới tắt đèn đi lên gác. Chí Huân vừa thấp giọng vâng dạ chúc mẹ ngủ ngon xong liền tắt màn hình điện thoại, quay sang thấy anh leo lên, cậu lập tức dịch người sang chừa chỗ.
"Anh làm việc trễ dữ"
"Giờ này còn sớm chán" Đáo Hiền nằm xuống, kéo chăn lên ngang bụng. "Sau này em học rồi sẽ còn bận hơn anh nhiều"
Ở giữa hai người là chiếc gối ôm ghiền của Trịnh Chí Huân.
Trong bóng tối, cậu nhỏ giọng hỏi:
"Một mình anh ở đây có cô đơn không?"
Đáo Hiền im lặng vài giây rồi mới đáp:
"Bận đi học với đi làm quá nên không có thời gian nghĩ mấy chuyện đó"
"Vậy anh Bơ có nhớ gia đình không? Từ lúc lên Sài Gòn, anh Bơ ít về Vũng Tàu hẳn"
"Có chứ" Anh khẽ cười rồi thở dài. "Nhưng mà đi về rồi lên đây tốn nhiều tiền lắm, nào được nghỉ lâu anh về luôn"
Chí Huân nghe vậy thì im lặng.
Một lúc sau, Đáo Hiền lại lên tiếng:
"Mà hôm nay sinh hoạt công dân vui không?"
"Bi không biết nữa" Chí Huân thở dài. "Có một đống người lên sân khấu nói một đống thứ Bi không hiểu, sau đó Bi đói được bạn kế bên cho bánh rồi Bi ngủ quên, mọi người đi về hết mới gọi Bi dậy"
"Sao lại ăn đồ người lạ cho?" Đáo Hiền bật dậy nhìn cậu. "Ở Sài Gòn nguy hiểm lắm đấy"
"Nhưng bạn đó nhìn hiền mà..." Chí Huân lí nhí. "Bạn đó cũng ngủ giống Bi nữa"
Đáo Hiền nghe xong chỉ biết thở dài.
"Mai đi học chưa?"
"Chưa. Tới thứ hai mới học lận"
"Vậy giờ ngủ đi"
Đáo Hiền quay người vào phía tường.
"Mai anh còn đi học sớm nữa"
"Dạ"
Căn gác nhỏ nhanh chóng chìm vào im lặng. Chí Huân nằm nhìn trần nhà hồi lâu. Chỗ ngủ mới vẫn khiến cậu hơi lạ lẫm. Nhưng nghe tiếng quạt quay đều đều bên cạnh và tiếng thở nhè nhẹ của Đáo Hiền, cậu lại thấy an tâm hơn một chút.
Không biết từ lúc nào, cậu cũng mơ màng ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co