Truyen3h.Co

Choper | Bạn Cùng Phòng

16

meocamandua

Thấm thoát mới đây mà Trịnh Chí Huân sắp kết thúc học kì một rồi, nhưng giờ trong đầu cậu chỉ vang vảng một vài điều bâng khuâng.

"Anh Bơ có tin vào tình yêu không?"

Đáo Hiền đẩy gọng kính lên, nhíu mày quay sang nhìn Chí Huân đang ngồi khoanh chân nghiêm túc chờ câu trả lời. Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cậu thấy anh đồng ý thì có chút bất ngờ, giọng phấn khích lạc cả giọng:

"Anh Bơ cũng biết yêu hả? Em cứ nghĩ anh chỉ biết đi làm rồi đi học không đấy."

Đáo Hiền mỉm cười, anh gập máy tính lại rồi đi lại ngồi đối diện Chí Huân, anh xoa cằm rồi hỏi nhỏ:

"Có bồ rồi à?"

"Không có anh ơi."

Chí Huân lắc đầu, xua tay chối đây đẩy khi thấy vẻ mặt như đã đoán trúng mọi chuyện của Đáo Hiền. Cậu chỉ biết thở dài, xoa mũi mình mà thành thật khai báo. Chuyện là hôm nay, sau khi học chung môn Triết học Mác Lenin cuối cùng, cậu, Kiến Phúc và bộ đôi Minh Hùng, Huyền Tuấn hẹn nhau đi ăn cơm ở căn tin. Trong lúc ăn, Chí Huân thấy Kiến Phúc hôm nay hơi buồn nên mới quan tâm hỏi chuyện. Phúc cũng không giấu diếm gì, cậu ta kể là tối hôm qua người yêu đòi chia tay vì một lý do khá ngớ ngẩn, đó là suy nghĩ của Huân chứ đời nào Phúc lại nghĩ thế.

"Người yêu tớ bảo dạo này tớ nổi loạn quá, ảnh không chịu nổi nên muốn chia tay."

"Nổi loạn?"

Văn Huyền Tuấn nhíu mày nghe Kiến Phúc nói, nếu cậu ta thế mà đã là nổi loạn thì Trịnh Chí Huân chắc thành dân bất hảo luôn rồi đấy chứ. Lê Minh Hùng lắc đầu, xoa xoa cằm hỏi:

"Anh ấy của cậu nói như nào hay chỉ bảo nổi loạn thôi."

"Anh ấy bảo dạo này tớ cứ hay nói mấy câu hài nhảm, ảnh không thích nghe xong còn bảo tớ hư nữa, bảo tớ học ai mà lại rủ ảnh chơi net, còn bảo sao điểm tớ thấp vậy, chơi với bạn xấu đúng không?"

Lê Minh Hùng nghe xong ngay lập tức lắc đầu ngáo ngán nhìn Huyền Tuấn bằng ánh mắt phán xét, thì ra thủ phạm là đây, cái đứa đầu xỏ dắt tay Kiến Phúc vào net chơi game còn ai khác ngoài thằng đầu bạc trong nhóm. Văn Huyền Tuấn ngẩn người, chỉ vào mình không chấp nhận mà phản bác lại:

"Ủa, là bây bảo muốn thử chơi net ở đây nên tao mới dẫn đi nhé, ai mà ngờ suốt 12 năm đi học thằng Phúc không biết chơi net là gì đâu, oan cho thần thiếp quá."

"Con tiện tì này đừng có mà dẻo mép, anh biết tỏng chú em muốn gì mà."

Huyền Tuấn giả vờ khóc nấc lên, tay vừa lau nước mắt giả vừa cố dựa vào vai Minh Hùng, cậu ta chán ghét đẩy ra rồi lại quay về vấn đề chính:

"Bồ cậu coi bộ nghiêm á, còn kiểm tra điểm số của cậu nữa hả?"

"Anh Tú bảo đó là cách duy nhất mà anh ấy có thể quan tâm tớ dù hai đứa ở xa."

"Mà nghe cậu kể về ảnh lâu rồi, nhưng chưa biết ảnh tên là gì, học ở đâu nữa, tò mò ghê."

Trịnh Chí Huân vừa húp canh vừa quay sang hỏi, Kiến Phúc gãi móng tay lo lắng nhìn ba người xung quanh, cậu lí nhí nói:

"Ảnh tên Hứa Tú... Ảnh đang học ở Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh."

"Ủa, trường đó gần trường mình mà, là yêu xa chưa?"

Văn Huyền Tuấn ngơ ngác hỏi, cái trường đi chưa tới mười phút mà thằng bạn kể như yêu xa cỡ Hà Nội với Hồ Chí Minh ấy. Kiến Phúc gãi mặt mình rồi mỉm cười híp cả mặt nói nhỏ nhẹ:

"Tớ không muốn xa anh ấy chút nào, ảnh không có tớ vẫn sống tốt nhưng mà tớ chưa nghĩ sẽ xa ảnh bao giờ."

"Trai suy thế."

Lê Minh Hùng cảm thán. Văn Huyền Tuấn nhìn dáng vẻ si mê của bạn mình thì không khỏi hào hứng, cậu cười khanh khách hỏi tiếp:

"Thế bình thường hai người hẹn hò như nào, học y nặng lắm, ảnh có thời gian cho cậu luôn à."

"Bọn tớ thường hẹn hò vào mùng 1 và các ngày rằm, bọn tớ sẽ đi chùa, thắp nhang cầu nguyện, còn ăn đồ chay nữa."

"Hả?"

Cả ba hoang mang nghe Kim Kiến Phúc kể, cậu ta cũng không thấy lạ gì còn vui vẻ kể tiếp:

"Nếu có thời gian, bọn tớ còn cùng nhau đi từ thiện, đi tình nguyện hỗ trợ mọi người, sau đó sẽ cùng nhau đi ngắm cảnh ở bờ sông Sài Gòn."

"Tớ biết sao cậu hẹn ảnh đi net ảnh phản ứng dữ vậy rồi, nếu là tớ chắc tớ tưởng cậu bị thằng Tuấn nhập xác đó."

"Ê!" Huyền Tuấn liếc xéo, Minh Hùng chỉ mỉm cười xem như không thấy.

Phác Đáo Hiền nghe xong, hơi khó hiểu nhìn Chí Huân. Cậu thấy anh nhíu mày cũng cố gắng giải thích lại:

"Kiểu em thắc mắc yêu con trai cũng phức tạp vậy ạ?"

Đáo Hiền nghe xong thì im lặng, anh thở dài đẩy gọng kính lên, nói rất chậm đủ để Chí Huân hiểu hết ý anh:

"Anh nghĩ dù mình là nam hay nữ thì khi đã yêu nhau... Hai cá thể riêng biệt cố gắng tìm hiểu về đối phương cũng sẽ có những suy nghĩ khác, những góc khuất khác nhau nên việc hai người yêu nhau cãi nhau hay giận dỗi rất bình thường."

"Với lại, khi biết yêu rồi mình bắt đầu nghĩ nhiều hơn nên phức tạp, nó cũng đúng."

Trịnh Chí Huân im lặng nhìn Đáo Hiền, môi cậu mấp máy vài lần rồi mới nói được một câu rất khẽ nhưng do trong nhà cũng yên tĩnh nên anh nghe rất rõ:

"Em... Em thích con trai thì sao ạ?"

"Tự nhiên hỏi thế?" Đáo Hiền nhíu mày, Chí Huân cắn môi, hai tay đan chặt vào nhau không dám nhìn thẳng anh mà trả lời.

"Dạ không có gì ạ. Tại nghe Kiến Phúc tâm sự nên em hơi tò mò thôi, anh đừng để ý."

"Bi là Bi thôi, đối với anh Bơ, dù em có thích ai, chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ luôn ủng hộ."

Đáo Hiền xoa mái tóc bồng bềnh của Chí Huân. Cậu cúi gằm mặt, cố giấu nụ cười trên khóe môi.

"Để anh đi hâm lại đồ ăn cho hai anh em mình ăn, không tối lại đói cho xem."

"Để em giúp anh."

Chí Huân cũng đứng dậy theo, cậu nắm lấy vạt áo anh như một thói quen. Đáo Hiền mỉm cười, để mặc cho đứa em quậy phá một chút. Trong lúc hai anh em hâm lại đồ ăn thì Đáo Hiền quay sang hỏi Chí Huân:

"Thế cậu bạn của em quay lại với người yêu chưa?"

"Em cũng không biết nữa, cậu ấy bảo mới nãy người đó có gửi lời động viên cho cậu ấy, chúc cậu ấy thi tốt ạ."

"Ừ nhỉ, Chí Huân của anh cũng chuẩn bị thi kết thúc học phần rồi mà, chúc em thi tốt nha."

"Dạ, em cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co