Truyen3h.Co

Choper | Bạn Cùng Phòng

15

meocamandua

Phác Đáo Hiền thức dậy, lại một ngày chủ nhật mệt mỏi. Anh cầm điện thoại lên, tắt báo thức đang kêu rồi mới ngồi dậy, nhìn qua tấm đệm bên cạnh lại thở dài suy nghĩ:

"Chiều thằng nhỏ về phải nấu gì đó ngon cho nó mới được."

Sau đó, Phác Đáo Hiền đi xuống dưới nhà rửa mặt rồi ăn đại bịch bánh trên bàn để lót dạ trước. Anh mở tủ lạnh ra xem chỉ biết gãi đầu rồi đóng cửa tủ lại, suy nghĩ một chút mới xách balo đi làm thêm.

"Dạ thật hả cô?"

Một ngày chủ nhật tồi tệ với Đáo Hiền, anh không tin nhìn căn nhà trọ mình đã đến dạy thêm suốt 5 tháng trời, giờ chỉ còn đống xơ xác, đồ đạc bị vứt tứ tung, cửa mở toang và cô bé dạy thêm mỗi ngày sẽ luôn cười chào anh giờ cũng biến mất. Nghe các cô hàng xóm gần đó kể lại, Đáo Hiền mới biết gia đình đó chẳng có người bố đang mắc bệnh nào cả, chỉ có một ông bố ham mê cờ bạc, suốt ngày đi sớm về khuya, chỉ biết về nhà lấy hết tiền rồi lại đem đi chơi tiếp. Tối qua, ba mẹ con nhân lúc ông bố chưa về gom hết tiền bỏ đi rồi, đống đổ nát trong nhà là do ông bố về nhà không thấy ai, không thấy tiền đánh bạc nên mới tức giận đập phá mọi thứ. Sau đó, lão ta cũng bỏ mặc cái nhà này rồi đi đâu mất rồi.

Phác Đáo Hiền đi trên con xe về nhà mà lòng cứ khó tả làm sao, biết nhà người ta khổ phải bỏ đi biệt xứ, anh đâu nỡ trách họ nhưng mà ba tháng tiền học thêm của anh, suốt mấy đêm không ngủ soạn bài tập, công sức anh đã bỏ ra cũng đâu nói không tiếc. Thương thì thương nhưng mà anh cũng phải thương bản thân trước chứ, ba tháng đi làm ròng rã không có một đồng nào thì anh sống làm sao.

Về đến nhà với một tâm thế ngổn ngang, Đáo Hiền nằm ra sàn nhà, đôi mắt hơi rưng rưng nhìn lên trần, không có giọt nước mắt nào rơi nhưng có cả đại dương trong lòng. Trong lúc anh còn đang chìm vào thế giới riêng của mình, tiếng lạch cạch từ ngoài cửa vang lên, sau khi anh phát giác ra điều khác thường thì một bóng đen đã lao vào ôm chầm lấy Đáo Hiền, giọng Chí Huân vang lên khắp nhà:

"Anh Bơ ơiii."

Trịnh Chí Huân siết chặt anh trong vòng tay, cọ cái má núng nính của mình vào má anh, sau đó cậu nhíu mày nhìn mặt anh rồi xoa xoa mấy cái lo lắng hỏi:

"Anh gầy đi rồi đúng không?"

"Anh không có, em buông ra trước đã."

Đáo Hiền đẩy Chí Huân ra, cậu phụng phịu buông anh ra, rồi lại vui vẻ như đứa trẻ con nắm tay anh kéo ra trước cửa phòng, giọng cao vút nhìn anh nói:

"Má em biết anh lâu rồi không về Vũng Tàu nên đã chuẩn bị món ngon mời anh nè."

Chí Huân mở nắp hộp xốp ra, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đáo Hiền là năm con ghẹ và năm con cua vẫn còn sống cọ quậy trong đống dây trói. Nhìn anh vẫn còn đang bất ngờ, cậu hí hửng mãi, lấy ngón tay quét mũi cười nói:

"Sáng nay, mẹ em đã dậy từ bốn giờ sáng ra chợ hải sản mua đó anh, sau đó đóng gói kĩ ơi là kĩ, tống em lên xe với món quà từ đại dương về tay Đáo Hiền đó ạ."

Phác Đáo Hiền nhìn Trịnh Chí Huân, đôi mắt anh long lanh có muôn vàn lời muốn nói nhưng tất thảy đều gói gọn trong cái ôm dành cho cậu. Chí Huân bị anh ôm cũng bất ngờ nhưng rồi cũng ôm chặt lấy anh, cậu vui vẻ nhấc anh lên khỏi mặt đất rồi cười bảo:

"Em đoán đúng rồi nhá, anh Bơ gầy đi rồi, xót quá!"

"Rồi rồi, buông anh xuống đi."

Đáo Hiền vỗ nhẹ vào vai Chí Huân, cậu cười hề rồi buông anh ra. Cả hai bưng mấy thùng xốp vào nhà, mẹ Chí Huân không chỉ chuẩn bị hải sản còn có một thùng thịt đầy ắp và cả một lời nhắn vô cùng đáng yêu:

"Đáo Hiền nhớ chăm sóc bản thân nhé, cô và chú thương con lắm."

Chí Huân như nhớ ra gì, cậu chạy lại cái balo bị mình vứt một góc trong nhà ban nãy, lần mò mãi mới lấy quyển sách tích phân dày cộm ra, cậu lật mãi mới lấy ra được một phong bì đưa cho Đáo Hiền. Anh nhíu mày nhận lấy, trước cái gật đầu của cậu, anh mới từ từ mở ra nhìn thấy thứ bên trong, anh giật mình đóng lại nhìn cậu hỏi:

"Sao em đưa anh thứ này?"

"Mẹ anh nhờ em đưa cho anh đó, cô bảo dạo này điện thoại hư nên không gửi tiền lên cho anh được, cô còn bảo gia đình nhớ anh lắm, khi nào anh về sẽ làm món cá kho dưa mà anh thích nữa đó."

"Mẹ anh hết bệnh chưa, sao lại đưa tiền cho anh..."

Nói được một đoạn, giọng Đáo Hiền đã nghẹn ngào nói không nên lời, anh lấy tay lau nước mắt, tay còn lại dùng phong bì che mặt mình lại. Chí Huân ôm lấy anh, giọng cậu dịu đi như đang dỗ dành:

"Cô hết bệnh rồi ạ, em biết anh giỏi, cô chú cũng biết anh có thể tự chăm sóc mình nhưng mà họ vẫn lo, ngày nào cũng sợ anh không đủ tiền ăn nên là anh đừng bỏ họ nhá, họ bảo tiền thì kiếm sau cũng được, tiền xe nhà lo cho nên anh hãy về thường xuyên nhé."

"Anh xin lỗi.."

Sau đó, hai anh em cùng nhau sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, còn đống hải sản rất vinh dự được Đáo Hiền đem hấp để giữ lại vị tươi nhất, Chí Huân bên cạnh cũng giúp anh làm chén nước chấm do cậu tự nghĩ ra đã được cả nhà chấm 9,5/ 10, còn thiếu 0,5 điểm là do cậu làm quá nhiều nên bỏ uổng, trừ điểm lãng phí. Sau khi hấp xong, Đáo Hiền dọn ra bàn cùng Chí Huân ăn nhưng cậu chỉ ăn tượng trưng hai con còn lại là cho anh Bơ ăn, anh cũng không khách khí xử gọn hết tám con còn lại.

"Ngon anh nhỉ?"

"Ừ, đúng là đồ tươi lúc nào cũng ngon hơn đồ đông lạnh."

Đáo Hiền xoa bụng mỉm cười đáp. Anh còn nhớ lần cuối ăn hải sản vì quá nhớ vị biển Vũng Tàu, anh đã tốn một trăm rưỡi mua năm con tôm càng xanh ở trên đường về nhà, nhưng ăn chưa kịp ngon thì cảm giác xót tiền đã khiến anh chột dạ, sau đó gần một tuần anh chỉ ăn cơm với trứng để mình bớt tội lỗi. Ngày đó anh còn nghĩ mình tiết kiệm giỏi, giờ mới biết là mình đã sống khổ quá lâu.

"Anh Bơ, chiều anh có đi làm thêm không?"

Chí Huân quay qua nhìn Đáo Hiền, anh ngẩn ra rồi lắc đầu, vươn tay xoa mái tóc rối của cậu nói:

"Nghỉ ngơi đi, chiều anh dẫn đi chơi, hậu tạ buổi hải sản của mày đó."

"Thiệt hả anh?"

Chí Huân nhảy cẩng lên, vui vẻ đập cái bốp vào vai Đáo Hiền. Anh hơi nhíu mày, mỉm cười nói đùa:

"Đau nha mày."

"Em xin lỗi."

Chí Huân cười hì rồi chạy lại lật tung tủ quần áo lựa quần áo đẹp để đi chơi. Nói không quá nhưng đây mới là lần thứ hai anh rủ cậu đi chơi, lần đầu tiên là hồi cậu mới lên Sài Gòn, phải nói hiện tại cậu cực kỳ phấn khích, miệng còn hát líu lo nhún nhảy nữa chứ. Đáo Hiền nhìn Chí Huân lục tung tủ quần áo mà phì cười. Chỉ là một lời hứa đi chơi thôi mà cậu đã vui đến mức không giấu nổi trên mặt.

Nghĩ lại Phác Đáo Hiền thở dài, anh dựa cơ thể về phía cửa tủ quần áo còn lại. Từ cuộc trò chuyện với Thời Vũ cho đến chuyến trở về bất ngờ của Chí Huân hôm nay, Đáo Hiền mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Tiền quan trọng thật, nhưng hình như trong lúc mải mê chạy theo nó, anh đã quên mất rằng vẫn luôn có những người chỉ cần anh dành cho họ một chút thời gian là đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

_________

I'm back, baby

Cảm ơn mn đã chờ đợi con mã này hihi, chap này hơi ngắn mn thông cảm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co