Chương 1
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại dội thẳng vào tai khiến Dohyeon nhăn mặt. Cậu ngủ còn chưa đã.
Dohyeon liếc nhìn đồng hồ trước khi đọc tên người gọi đến. Mẹ nó, mới hơn sáu giờ mà đứa nào gọi vậy?
"Điện thoại còn 2% pin, có nhiều nhất 5 phút để trình bày." Không biết vì lí do gì nhưng Dohyeon cảm thấy bàn tay cầm điện thoại của mình bị nhức đến đau, hay nói đúng hơn là cả người cậu đều đau.
Bóng đè à?
"Mày nói trống không với ai đấy?"
Lúc này Dohyeon mới giật mình nhìn xem ai gọi đến, ba chữ 'Han Wangho' hiện lên to tướng khiến cậu khẽ chửi thề một tiếng.
"Anh để em nói cho." Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói khác: "Anh, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Hôm qua đang liên hoan đột nhiên anh lại biến mất làm tụi em sợ chết khiếp, gọi điện thế nào anh cũng không nghe máy."
Dohyeon vừa dụi mắt vừa nghĩ xem Wooje đang nói nhảm cái gì, cậu đang ngủ trong phòng chứ đang ở đâu?
Tối qua, cả đội kéo nhau đi ăn mừng sau chiến thắng quan trọng, giúp họ trở thành đội đầu tiên của giải đấu bước vào vòng bán kết. Hôm đó tâm trạng ai nấy đều tốt nên bọn họ uống khá nhiều.
Dohyeon cũng không ngoại lệ.
Chợt cậu nghe phía sau cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, không phải tiếng nhỏ giọt mà nghe như ai đó đang tắm. Dohyeon giật mình. Không phải vì tiếng nước, mà vì những ký ức vụt lóe lên trong đầu khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Tối qua Dohyeon uống nhiều đến mức đầu óc mất tỉnh táo. Cậu choáng váng, đành lảo đảo vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh. Nhưng khi bước vào trong, Dohyeon nhận ra không chỉ mình cậu ở đó. Nhà vệ sinh mà, còn việc gì khác để làm nữa đâu, Dohyeon tôn trọng nên chẳng thèm nhìn.
Nhưng sao cái vòi nước này khó mở thế, sao cậu vặn mãi không được? Dohyeon vặn cả ba lần đều không mở được nên nổi cáu, đập cái bốp vào cái vòi nước để trút giận.
"Em vặn ngược rồi, bên này mới đúng." Hơi thở đột ngột từ người phía sau khiến tai cậu ngứa ngáy.
Đm biến thái à? Dohyeon quay phắt lại, định chửi vài câu. Mặc dù cậu là gay nhưng không có nghĩa thằng nào sờ vào cũng được.
Tuy nhiên khi nhìn thấy gương mặt đối phương, miệng Dohyeon mở lớn, chẳng có tiếng chửi nào phát ra. Bởi người phía trước có gương mặt rất vừa mắt cậu: Sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài với ánh nhìn bình thản nhưng sắc bén. Những đường nét gọn gàng kết hợp với khí chất tự tin khiến anh mang theo một áp lực vô hình, mái tóc đen rũ xuống càng làm thần thái của anh thêm trầm lắng và đầy cuốn hút.
Cái đáng nói nhất ở đây chính là... Dohyeon biết người này.
Jeong Jihoon - cái thằng bị cậu bắt nạt suốt những năm học cấp ba.
Dohyeon tự hỏi làm cách nào lúc trước cậu có thể đè người này ra đập được, vì bây giờ anh cao hơn cậu cả một cái đầu, lại còn trông nở nang hơn cậu.
Mẹ nó.
"Anh Dohyeon?" Tiếng Wooje gọi khiến cậu bừng tỉnh.
"Hôm qua gặp bạn cũ nên ở lại nói chuyện, quên nói với mọi người. Bây giờ anh mày về ngay đây." Cậu vội cúp máy.
Ừ thì ở lại nói chuyện, sau đó lên giường với người ta luôn.
Dohyeon vừa ngồi dậy lập tức bật ra một câu chửi. Cả người cậu nhức mỏi đến rã rời, nhất là ở nơi đó... Mặc dù cậu là gay, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc mình sẽ nằm dưới, càng không nghĩ đến việc lần đầu của cậu lại trao cho Jeong Jihoon.
Không biết ai trang trí căn phòng này mà chẳng biết kiêng kị, lại đặt cái gương ngay đối diện giường. Vì thế Dohyeon có thể nhìn thấy rõ tình trạng của mình lúc này: trên người chi chít vết đỏ, đậm nhất là ở vùng ngực. Nếu để Wangho thấy được mấy cái dấu này, khỏi cần nói cũng biết đầu cậu sẽ bị bổ đôi như trái dưa hấu mà Wooje hay ăn.
Nghe thì có vẻ vô trách nhiệm, nhưng Dohyeon thật sự không muốn đối mặt với người đang tắm trong đó nên cậu chỉ nghĩ đến chuyện trốn càng nhanh càng tốt. Cậu không ngờ Jihoon lại tàn nhẫn đến mức ấy, vừa đặt chân xuống đất, đôi chân cậu đã run lên bần bật. Đến khi mặc xong quần áo, Dohyeon cảm giác như mình đã mất nửa cái mạng.
Phòng Dohyeon thuê nằm ở tầng ba, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà đúng lúc này cái khách sạn to tướng lại bảo trì thang máy. Nhìn dãy cầu thang dài hun hút trước mặt, cậu thoáng nghĩ hay là nhảy luôn từ tầng ba xuống cho nhanh, cùng lắm gãy cái chân.
"Jeong Jihoon, lần sau còn gặp tao nhất định thiến chết mày."
Càng nghĩ cậu càng nhục, ai đời lại bị cái thằng suốt ngày bị mình bắt nạt đè dưới thân chơi cả một đêm, bản thân cậu cũng chẳng biết mình trúng phải cái gì mà vừa rên vừa khóc. Nhục không thể tả. Biết vậy lúc nãy cậu kiếm cái gì chặn cửa phòng tắm lại, không cho ra luôn.
Dohyeon đi từ tầng ba xuống tầng một mất hơn mười lăm phút.
Vừa đau vừa mệt nên cậu cứ cáu gắt trong người. Về đến phòng tập, Dohyeon chỉ đáp qua loa vài câu hỏi của mọi người rồi bỏ lên phòng. Cậu không thèm đụng đến bữa sáng, chỉ cắm sạc điện thoại rồi quăng mình xuống giường ngủ một giấc.
Ở căn phòng VIP trên tầng ba, Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông. Ánh mắt anh chậm rãi lướt một vòng khắp phòng, sau khi chắc chắn người kia đã không để lại dấu vết gì, khóe môi Jihoon mới bất đắc dĩ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Em ấy chạy nhanh thật."
Jihoon bước ra ban công, thong thả rút một điếu thuốc và châm lửa. Khói vừa bay lên, anh vừa áp điện thoại vào tai, giọng trầm thấp mà bình thản: "Vâng, tối nay con sẽ đến đúng giờ."
Reng! Reng!
Lần thứ hai trong ngày giấc ngủ của Dohyeon bị làm phiền, cậu cau có ấn nút nghe máy: "Gì vậy?"
"Con nói trống không với ai đấy?"
Lúc này cậu mới nhìn lại màn hình, hóa ra người gọi tới là mẹ. Dohyeon thở dài, tự nhủ mình phải tập thói quen xem ai gọi trước khi bắt máy, không thì còn chết nữa.
"Có việc gì không mẹ?" Người Dohyeon vẫn còn nhức, nhưng giấc ngủ vừa rồi đã giúp cậu thoải mái hơn.
"Lát nữa con không có lịch tập thì về nhà một chuyến đi, ba mẹ có chuyện cần bàn với con. Nhớ mặc quần áo đàng hoàng, hôm nay nhà mình có khách."
Đúng là hôm nay cậu không có lịch tập thật, nhưng người vẫn còn mệt rã rời nên Dohyeon chẳng muốn về nhà chút nào. Tuy vậy, nghe giọng mẹ qua điện thoại, hình như bà có chuyện quan trọng muốn nói. Cuối cùng cậu chỉ đành ậm ừ đồng ý.
Nói là lát nữa, nhưng nhìn đồng hồ thì chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn. Dohyeon không ngờ mình lại mệt đến mức ngủ một lèo từ sáng đến tối, bỏ luôn cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Thôi vậy, về nhà ăn bù.
"Anh Dohyeon, anh dậy chưa?"
"Vào đi." Cậu vừa dứt lời thì cái đầu tóc bông xù của Woojae đã ló vào.
"Anh ngủ lâu quá nên mọi người bảo em lên xem thử, xem anh có bị làm sao không."
"Không sao, hôm qua uống nhiều quá nên hơi mệt thôi." Dohyeon xua tay: "À, lát nữa em nói với mọi người là anh xin phép về nhà một chuyến nhé."
"Dạ được, nhưng mà..." Chợt Wooje ngập ngừng, môi mím vài lần như đang suy nghĩ có nên hỏi không. Rồi nhóc nói nhỏ: "Hôm qua chỗ anh ngủ có nhiều muỗi lắm ạ? Hay là anh bị con gì cắn?"
Dohyeon còn đang ngờ ngợ không biết nhóc đang nói gì, nhưng cậu lập tức hiểu ra: Dohyeon không cẩn thận để cổ áo trễ xuống, những dấu vết ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ mồn một.
Cậu vội vàng kéo áo lên: "À... ừ, đúng là nhiều muỗi thật."
Cũng may Woojae nghe sao thì tin vậy nên không nghi ngờ. Nhóc còn cẩn thận dặn anh nhớ bôi thuốc rồi mới chịu rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, Dohyeon mới thở phào một hơi dài. Cậu tự vỗ đầu mình mấy cái, vừa mệt vừa bực vì sao lại dại dột leo lên giường với Jeong Jihoon cơ chứ. May mà chỉ là vô tình gặp, cậu lại còn nhanh chân trốn trước nên chắc chắn sẽ không có cơ hội chạm mặt lần nữa.
Mà nếu còn gặp thật, Dohyeon nhất định sẽ thiến chết Jihoon rồi tự giác ra đồn đầu thú.
Một tiếng sau, Dohyeon đã có mặt ở nhà. Cậu khoác một chiếc hoodie và quần ống rộng thoải mái. Với cậu, chỉ có áo thun với quần đùi hay mặc ở phòng tập mới bị xem là không lịch sự; còn lại thì kiểu gì cũng như nhau.
"Con về rồi."
"Về rồi à?" Phu nhân Park đi ra cửa, trên người bà còn mang tạp dề. Vừa nhìn bộ dạng con trai, bà không nhịn được đánh một cái: "Đã dặn mặc đồ lịch sự rồi mà?"
"Đau con, mẹ nhìn xem con có hở chỗ nào đâu mà không lịch sự?"
Bà Park còn định nói thêm, chợt có một giọng nữ khác xen vào: "Bà đừng mắng thằng bé nữa. Tôi thấy thằng bé đáng yêu mà, với lại về nhà mình ăn cơm thì ăn mặc trang trọng quá làm gì."
Thấy đối phương là người trạc tuổi mẹ mình, Dohyeon liền mở miệng chào. Bà ấy còn không ngừng khen cậu ngoan. Dohyeon thì chưa bao giờ thấy bản thân ngoan cả, tính cậu nóng, dễ cáu, nói nhiều nữa là khó chịu.
Cậu chẳng giỏi giao tiếp với người lớn, nên chỉ trả lời vài câu xã giao rồi nhanh chân theo mẹ xuống bếp.
"Ba đâu rồi mẹ?"
"Đang nói chuyện trong phòng... à, ra rồi kìa." Mẹ vừa dứt câu, Dohyeon đã thấy ông Park bước ra ngoài.
Nhưng đó không phải điều khiến cậu chú ý.
Điều cậu quan tâm là cái người đi theo phía sau ba cậu kia kìa.
Jeong Jihoon.
Vừa nhìn thấy anh là máu nóng trong người cậu lập tức dồn lên não, toàn bộ cảnh tượng tối qua hiện rõ mồn một trong đầu cậu.
Jihoon dường như không nhìn ra sự khó ở trên mặt đối phương, anh thong thả bước đến. Có vẻ bị ảo giác nên Dohyeon cảm thấy ánh mắt anh nhìn cậu rất sâu.
Anh mở lời trước: "Em..."
"Ai em mày?"
Dohyeon bật ra câu đó ngay lập tức, gần như không cần suy nghĩ. Giọng cậu sắc như lưỡi dao, gằn từng chữ, như thể chỉ cần Jihoon thừa nhận một nửa ý định thân mật nào đó thôi là cậu sẽ lao vào cấu xé anh ngay trước mặt ba mẹ.
Không khí trong phòng khách khựng lại.
"Dohyeonie, sao lại thô lỗ với khách như vậy?"
Khách à? Dohyeon chẳng thèm tiếp người như anh ta. Đã nói tính tình của cậu không tốt, vậy nên cậu sẽ không vì câu mắng mỏ của mẹ mà xin lỗi Jeong Jihoon.
Mẹ cậu còn định mắng thêm, nhưng Jihoon lại mở lời trước: "Không sao đâu ạ. Bọn con là bạn học nên em ấy mới nói chuyện thoải mái vậy thôi."
"Bạn học?" Phu nhân Park tròn mắt. "Sao mẹ chưa nghe bao giờ? Jihoon lớn hơn Dohyeonie nhà cô một tuổi mà."
"Con học trễ một năm, với lại tuy là bạn học nhưng tụi con học khác lớp nên bác không biết cũng phải ạ."
"Ôi vậy mà không nói sớm." Mẹ cậu vui vẻ hẳn lên, rồi quay sang Dohyeon: "Nếu là bạn học thì tốt quá. Dohyeonie, con dẫn Jihoon lên phòng chơi một lát đi. Cơm tối còn chưa xong, lát mẹ gọi."
Dohyeon lập tức cau mày. Chơi cái gì mà chơi, mẹ cậu làm sao biết hôm qua cậu đã bị anh ta chơi cả đêm.
Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại hai người.
"Em ổn không?" Jihoon là người mở lời trước.
"Có cái mẹ gì mà không ổn?" Dohyeon đang suy nghĩ nên thiến anh bằng dao hay bằng kéo.
"Em đừng giận, hồi sáng thang máy bị hư mà đúng không?"
Dohyeon không có ngu, cậu hoàn toàn hiểu được ý tứ trong câu nói của Jihoon. Máu nóng trong người lại một lần nữa dâng lên.
Không kìm được, Dohyeon lập tức lao đến túm lấy cổ áo anh.
"Tao bị như vậy là do ai?"
Khoảnh khắc ấy, nếu là vài năm trước, chỉ cần cậu lớn tiếng là Jeong Jihoon sẽ co rúm lại, im như thóc, trông hèn đến mức không dám ngẩng đầu. Nhưng người đàn ông trước mặt cậu bây giờ... trái ngược hoàn toàn.
Jihoon không né, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Ngược lại, ánh mắt anh như đang thưởng thức gương mặt tức tối của cậu.
"Ừm, tuy em chủ động nhưng em bị như vậy đúng thật là do tôi. Tôi xin lỗi."
Và không biết là ai cho phép, Jihoon thản nhiên luồn tay vào bên trong áo hoodie, tay đặt lên eo cậu, mơn trớn một cái nhẹ đến mức như gãi đúng chỗ khiến cậu giật thót.
"Cút." Dohyeon hoảng hốt, giọng cũng cao hơn một chút.
Hai tai cậu đỏ bừng lên, vì đúng thật cậu là người chủ động. Chính cậu là người giữ anh lại và nói: "Mày ngủ cùng tao đi."
"Có chuyện gì vậy hai đứa?" Người phụ nữ lúc nãy nghiêng người hỏi.
"Không sao đâu mẹ, con giỡn hơi quá nên bị em ấy mắng chút thôi."
Dohyeon đứng một chỗ mà muốn phát điên. Nhìn cái bản mặt anh ta đang 'giả ngu' trước người lớn, Dohyeon chỉ muốn đập cho một trận, nhưng ở đây mà đánh thì cậu là đứa mất dạy đầu tiên.
"Mày, theo tao lên đây."
Cửa phòng vừa khép lại, tiếng cạch vang lên một cái như kích hoạt tất cả uất ức tích tụ từ sáng đến giờ. Dohyeon không nói không rằng, nắm đấm bay thẳng về phía Jihoon. Cậu đã nhịn đủ rồi, tên khốn này dựa vào cái gì mà dám lên mặt ở đây?
Cậu gần như dồn hết sức lao đến. Nhưng Jihoon lại né được, thậm chí còn né rất nhẹ nhàng.
Đà lao quá mạnh khiến Dohyeon mất thăng bằng, người chúi thẳng về phía trước. Toàn thân cậu vốn đau nhức, nếu ngã thêm cú này chắc chắn cậu sẽ tiêu đời.
Nhưng cơ thể cậu không chạm đất.
Một lực vừa mạnh vừa vững vàng kéo cậu lại, ôm gọn lấy eo và lưng cậu. Dohyeon đập vào lồng ngực nóng ấm, mùi bạc hà mát lạnh ngay lập tức bao lấy cậu.
Chết tiệt, Dohyeon thích mùi bạc hà.
"Em đừng nghịch." Giọng Jihoon vang lên ngay bên tai cậu, trầm thấp đến mức sống lưng cậu thoáng rùng mình: "Đối với tuyển thủ như em thì bàn tay rất quan trọng. Lỡ vì đánh tôi mà tay em bị thương thì không đáng."
"Vậy mày tự đấm mày đi, thằng khốn." Dohyeon vùng ra khỏi người anh.
Jihoon lùi một bước, ánh mắt vẫn dán trên người cậu như thể đang kiểm tra từng chuyển động của cậu.
"Người em còn đau không? Đi chậm một chút."
"Đau đít chứ không phải đau đẻ mà bắt tao đi chậm, mày bớt nói một câu được không?" Dohyeon gắt lên rồi ngồi phịch xuống giường.
Ngay lập tức cậu hít mạnh một hơi lạnh toát.
Bên dưới của cậu vẫn còn đau, lúc nãy không cẩn thận ngồi mạnh vào trúng chỗ đó.
Jihoon bước đến gần, hơi cúi xuống, giọng nhỏ lại: "Đau lắm à? Ngồi yên, tôi xuống xe lấy thuốc bôi cho em nhé?" Dohyeon bị điên rồi nên mới thấy ánh mắt của Jihoon là đang lo lắng cho cậu.
"Bôi cái khỉ gì, ông đây không có yếu đến thế. Cả ngày nay chưa ăn bữa nào nhưng tao vẫn đủ sức đánh mày nhừ tử đấy."
"Chưa ăn bữa nào?" Giọng Jihoon trầm xuống một nhịp. Nhưng Dohyeon chẳng quan tâm, định dọa ai?
Jihoon thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một thanh socola. Anh nhẹ nhàng bóc vỏ, đưa đến trước môi Dohyeon.
"Em ăn đi, để bụng đói là không tốt."
"Đéo ăn, ai biết mày có bỏ gì trong đó."
Jihoon nghe vậy vừa buồn cười vừa giận, rõ ràng anh bóc vỏ trước mặt cậu mà. Cảm thấy không dỗ được người đang cáu, anh dứt khoát cắn một miếng rồi áp môi mình vào môi cậu.
Dohyeon cảm thấy hơi ấm quen thuộc áp lên môi mình. Một vị ngọt đắng tan ra, cùng hơi thở mát lạnh hương bạc hà tràn vào khiến cậu đứng hình trong vài giây.
Não cậu trắng xóa.
Cậu cố đẩy anh ra, nhưng Jihoon chẳng biết lấy đâu ra sức mà vẫn không để cậu thoát. Một tay anh chống xuống giường, tay còn lại đặt lên má cậu, ngón cái khẽ lướt qua làn da nóng bừng.
Jihoon hôn rất giỏi, Dohyeon thật sự không chống đỡ nổi nữa. Cậu cứ để mặc anh hôn mình, mùi bạc hà trên người anh quá dễ chịu khiến cậu cứ muốn dính lấy.
Sự thân mật ấy khiến Dohyeon cảm thấy như bị kéo trở lại đêm hôm qua... nhưng rõ ràng hơn, tỉnh táo hơn, nguy hiểm hơn.
Cậu bắt đầu thở gấp. Mắt nóng lên, và khi Jihoon buông ra, hơi thở cậu như vỡ tung.
Môi tê rần. Tim đập loạn.
"Em thật sự không ăn à? Vậy tôi đút em ăn tiếp nhé?" Jihoon miệng cười nhưng trong lòng anh bật lên một câu chửi thề.
Dohyeon thở hổn hển, má đỏ, mắt hơi ươn ướt - thứ nước mắt sinh lý đáng ghét càng làm cậu trông dễ bị bắt nạt hơn. Anh thật sự muốn hôn cậu thêm lần nữa.
"Đưa đây, ăn thì ăn. Cái thằng biến thái." Cậu giật lấy thanh socola khỏi tay anh, nhai như để cắn nát luôn cái ký ức vừa xảy ra.
"Cái này là mày tự cho tao đấy nhé, sau này đừng có đòi tao."
Jihoon nhìn cậu, ánh mắt mềm đi, chậm rãi nói: "Ừ. Là tôi cho em. Tất cả những gì của tôi... đều thuộc về em hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co