Chương 2
Dohyeon cúi mặt, hung hăng cắn miếng thịt mà Jihoon vừa gắp sang như thể đó là cách duy nhất để thể hiện sự bực bội. Cậu đã từ chối, đã liếc xéo, đã bộc lộ đủ loại thái độ khó ưa, thế nhưng Jihoon vẫn kiên trì. Anh lặng lẽ gắp hết món này đến món khác vào bát cậu.
Cuối cùng Dohyeon đành mặc kệ. Vì thức ăn thì vô tội, còn cái người lì lợm ngồi bên cạnh cậu thì không. Cũng may những món Jihoon gắp đều là món cậu có thể ăn, nếu không anh ta chắc chắn sẽ no đòn với cậu.
Ai thân quen với Dohyeon đều biết cậu rất kén ăn.
Cậu không ăn dưa chuột, ghét cháo, cà rốt phải bào sợi mới chịu, còn loại thái lát thì đừng mong cậu đụng đũa. Da động vật tuyệt đối không ăn, cá da trơn cho dù nấu kiểu gì cậu cũng không nuốt nổi, còn kim chi cũng chỉ ăn đúng phần lá, phần cuống thò vào bát là cậu gạt ngay...
Jihoon không phải người thân quen của Dohyeon.
Vậy mà anh gắp cho cậu miếng thịt không dính tí da nào, cà rốt đã được bào nhỏ, còn rau thì anh lựa đúng phần lá. Đến cả miếng kim chi cũng được anh tinh tế gạt bớt nước cay rồi mới đặt vào bát cậu.
Dohyeon chợt thấy lạnh sống lưng.
Bữa tối kết thúc sau khi Dohyeon thành công ăn hết một bát cơm, bởi vì thường này cậu chỉ ăn nửa bát.
Việc dọn dẹp đã có cô giúp việc lo, còn trái cây tráng miệng thì... Dohyeon hoàn toàn chịu chết. Cậu vốn chẳng biết gọt, mà có muốn thử cũng không có cơ hội. Vừa với tay chạm vào con dao, Jihoon lập tức giữ lại tay cậu lại, nói là sợ cậu bị đứt tay.
Không cho thì thôi.
Dohyeon hừ nhỏ rồi leo lên ghế ngồi xếp bằng một cách rất thiếu phép tắc. Cậu mặc kệ ánh nhìn của mẹ mình, lôi điện thoại ra nghịch như thể toàn bộ thế giới xung quanh không liên quan đến cậu nữa.
Vừa mở điện thoại, Geonwoo đã gửi cho cậu một tin nhắn.
[Geonwoo: Khi nào anh về vậy?]
[Dohyeon: Lát nữa về, có chuyện gì à?]
[Geonwoo: Về thì mua kem cho Wooje nha, hết kem nên nó khóc nãy giờ.]
[Dohyeon: Sao mày không mua? Thằng Hwanjoong với anh Wangho đâu? Lúc chiều tao thấy trong tủ lạnh còn đầy ắp kem mà mày bảo hết?]
[Geonwoo: Anh hỏi nhiều thế? Hwanjoong hôm qua ăn nhiều nên đau bụng, trốn trên phòng luôn rồi. Anh Wangho thì đi qua trụ sở nhà người ta chơi với chồng của ảnh, tối nay không về. Em thì hết tiền nên nhờ anh mua là hợp lý nhất còn gì. Kem còn nhiều nhưng vị thằng Wooje thích lại hết rồi, lát anh về mua cho nó đi.]
Dohyeon lầm bầm chửi vài tiếng rồi tắt khung chat, có chuyện cây kem thôi mà cũng phải để đến tay cậu.
"Lê này ngọt lắm, em ăn đi. Vừa lấy từ tủ lạnh ra nên vẫn còn lạnh." Jihoon nhẹ nhàng đẩy đĩa lê đã được gọt sạch, cắt miếng đều tăm tắp đến trước mặt cậu.
Dohyeon đã nói cậu rất thích ăn trái cây lạnh chưa?
Dohyeon nghỉ học vào năm cuối cấp để theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng hai năm trước đó cậu vẫn đến trường như bao người. Cũng trong hai năm đó, hình ảnh Jeong Jihoon trong mắt cậu chưa bao giờ thay đổi.
Một thằng nhóc nhút nhát, lầm lũi, mở miệng khi bị gọi tên, cúi đầu khi bị mắng. Cậu chưa bao giờ thấy anh phản kháng bất cứ ai.
Mỗi lần Jihoon bị Dohyeon mắng, anh đều im như tượng. Bị cậu sai vặt thì ngoan ngoãn làm, không dám cãi. Thậm chí bị đánh cũng chỉ biết cắn răng chịu đòn.
Ngày ấy Jihoon rất gầy. Đôi vai nhỏ, cánh tay mảnh, dáng người mỏng đến mức tưởng như gió thổi là ngã. Đến cả người vốn kén ăn và khó tính như Dohyeon nhìn còn có da có thịt hơn anh.
Ấy vậy mà cơ thể gầy yếu đó lại chịu đựng được tất cả những trò bắt nạt của cậu trong suốt mấy năm trời.
Thật ra Jihoon vẫn có ưu điểm. Tên của anh ta luôn đứng đầu bảng xếp hạng khối, hầu hết giáo viên trong trường rất thương anh. Thậm chí có nhiều lần Dohyeon bị thầy cô phạt vì bắt nạt Jihoon, mặc cho sau đó cậu vẫn không dừng trò này lại.
Rồi mấy năm sau gặp lại, Jihoon xuất hiện trước mặt cậu với một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Không còn cái thân hình gầy trơ xương. Không còn ánh mắt sợ sệt mỗi khi nhìn cậu. Không còn dáng đứng co ro như đang đợi bị cậu quát.
Jihoon của hiện tại cao lớn, trầm tĩnh, vai rộng, đôi tay rắn chắc. Ánh mắt anh khi nhìn cậu không còn run rẩy, thay vào đó từng cử động đều chậm rãi, rõ ràng, giống như anh là người nắm thế chủ động trong cuộc nói chuyện.
Và điều khiến Dohyeon khó chịu nhất...
Nếu bây giờ bảo cậu đánh Jihoon như hồi cấp ba, chưa chắc cậu làm nổi.
Dohyeon bực bội dựa vào ghế cắn một miếng lê, vị ngọt và mát của lê tan ra trong miệng cậu.
"Dohyeon con ngồi ngay ngắn lại đi, ba mẹ có chuyện muốn nói." Ông Park ngồi phía đối diện rót cho cậu một tách trà.
Cậu ngẩng đầu, thấy ba, mẹ, và người phụ nữ - hình như là mẹ Jihoon - đều đã ngồi ở trước mặt cậu.
Rõ ràng mặt ai cũng rất bình tĩnh, nhưng cậu lại cảm thấy chuyện này có thể nghiêm trọng đến mức thay đổi cả cuộc đời cậu.
"Thật ra ngày hôm nay mẹ gọi con về là để bàn chuyện tương lai của con với Jihoon." Bà Park nhẹ giọng nói.
"Tương lai nào?" Dohyeon nhíu mày, cậu chưa tìm được điểm quan trọng cần phải bàn về tương lai của cậu và Jihoon.
Ba cậu đặt tách trà xuống bàn, giọng ông đều đều và bình thản đến kỳ lạ: "Con và Jihoon... sẽ kết hôn."
Dohyeon trợn mắt nhìn từng người, nhưng cả ba đều im lặng để cho câu nói kết thúc với hai từ 'kết hôn'.
Bàn tay cậu nắm chặt đến mức trắng bệch. Kết hôn? Với Jeong Jihoon? Nghe hoang đường đến mức cậu tưởng mình nghe nhầm. Chuyện gì chứ cái này thì đừng có mơ.
Mẹ cậu giải thích: "Gia đình mình và gia đình Jihoon... muốn kết thân để thuận lợi hơn trong việc hợp tác lâu dài. Ba mẹ và nhà họ Jeong đã bàn với nhau một thời gian."
Dohyeon đã xem vô số phim có tình tiết kết hôn vì lợi ích gia đình, không ngờ ngày hôm nay nó lại rơi vào đầu cậu. Thời đại nào rồi mà còn cái trò sắp đặt hôn sự?
Tính đến tháng mười năm nay, Dohyeon mới tròn hai mươi lăm tuổi. Với một người phải dồn toàn bộ thời gian và kỷ luật cho sự nghiệp thi đấu như cậu, độ tuổi này còn quá sớm để nghĩ đến những chuyện ràng buộc dài hạn như kết hôn.
Tuy rằng trong đội của cậu có anh Wangho đã kết hôn với tuyển thủ Sanghyeok bên đội đối thủ cũng ở tuổi hai mươi lăm, chuyện đó từng gây xôn xao cả giới E-sports. Nhưng trường hợp ấy hoàn toàn khác.
Han Wangho và Lee Sanghyeok yêu nhau nhiều năm, cũng công khai mối quan hệ, hai người lại cùng là tuyển thủ nên họ hiểu rõ lịch tập luyện khắc nghiệt, hiểu những áp lực vô hình mà người ngoài chẳng thể nào cảm nhận. Hai người họ kết hôn vì tình yêu, vì sự tự nguyện của cả hai phía.
Còn cậu?
Cậu bị đặt vào một cuộc hôn nhân vốn không thuộc về mình, bị ép buộc vào thỏa thuận làm ăn mà người lớn quyết định từ trước.
Giống thế đéo nào được?
Cậu vẫn đang ở đỉnh phong độ, vẫn còn hàng loạt giải đấu đang chờ. Cậu chưa có thời gian dành cho bản thân, nói gì đến việc dành cho một cuộc hôn nhân nửa ép buộc, nửa gượng gạo với người cậu từng bắt nạt từ năm này qua năm khác.
Dohyeon biết gần đây hai công ty có cùng đầu tư mấy dự án, nhưng chuyện làm ăn của người lớn cậu chẳng quan tâm. Chỉ cần đừng lôi cậu vào.
"Con không đồng ý." Dohyeon khó chịu ra mặt.
Mẹ cậu nói: "Hôn sự này vừa tốt cho tương lai hai gia đình, vừa tốt cho con mà."
"Tốt cái gì mà tốt? Con với nó còn chẳng quen nhau!" Dohyeon nói lớn, quên cả lễ phép.
Làm sao cậu chịu nổi? Đối tượng kết hôn của cậu là cái thằng bị cậu bắt nạt hồi còn đi học, đã rất lâu rồi cậu không gặp lại. Có trời mới biết trong chừng ấy năm, anh đã thay đổi đến mức nào.
Giờ mà đính hôn, nhỡ anh ta trả thù thì sao?
"Ba mẹ lúc nào cũng vậy, toàn là tự quyết rồi mới nói. Con không đồng ý! Không bao giờ!" Dohyeon nói xong lập tức bỏ đi, không quên đóng cửa thật mạnh như đang dằn mặt.
Dohyeon không đi xa, cậu đứng ở đầu đường lớn lấy một điếu thuốc ra hút. Cơn gió đầu xuân lạnh buốt thổi đi từng hơi khói thuốc của cậu. Cậu cho tay vào túi áo, lục lọi một lúc,...
Chết tiệt, quên đem theo túi sưởi rồi.
Ký ức hôm qua lẫn ký ức cấp ba cứ liên tục đập vào đầu cậu - một bên là tên nhóc yếu đuối từng bị cậu nạt đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu; một bên lại là gã đàn ông tối qua, mạnh mẽ, bình tĩnh, biết hôn đến mức khiến cậu mê mẩn.
Hai hình ảnh trái ngược đó khiến đầu cậu như muốn nổ tung.
Dohyeon hít sâu, cố đè cảm giác hỗn loạn xuống.
Không đời nào cậu cưới cái tên đó. Không đời nào.
Chợt có tiếng bước chân vang lên phía sau lưng cậu.
"Mày cút ngay cho tao." Dohyeon không cần quay lại cũng biết là ai, bởi vì cậu ngửi được mùi bạc hà khi người này đến gần.
"Em còn thuốc lá không?" Jihoon không cút, anh đi đến trước mặt cậu.
"Mày hút thuốc à? Ai cho mày hút?" Anh đứng chắn hết ánh đèn đường, bóng anh đổ xuống kéo dài trước mặt Dohyeon khiến cậu bực bội cau mày.
"Em hút được mà không cho tôi hút à?"
Jihoon thay đổi rồi, Dohyeon nghĩ vậy. Không thể có chuyện thằng nhóc nhút nhát năm đó với cái thằng đang đứng trước mặt cậu đòi hút thuốc là cùng một người được.
"Mày biết trước rồi đúng không?"
Trong đầu cậu vẫn hiện lên cảnh lúc nãy - ba mẹ thông báo chuyện đính hôn, chỉ có một mình cậu bật dậy phản ứng dữ dội còn Jihoon lại ngồi im như pho tượng, anh chỉ nhìn cậu mà không nói gì.
Vì sao hắn biết mà vẫn để cậu trở thành kẻ duy nhất ngơ ngác?
Coi cậu là thằng ngu à?
"Chuyện đó có quan trọng không em?"
"Vậy mà chưa đủ quan trọng à thằng khốn?" Dohyeon nghe xong mà toàn thân như bùng nổ. Cậu lao tới túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh đến mức phần vải căng ra: "Mày thấy chuyện tao với mày kết hôn là bình thường à? Mày cảm thấy lúc trước bị tao bắt nạt chưa đủ đúng không mà bây giờ còn dám vác mặt đến nhà tao?" Hơi thở cậu run lên vì giận, hai mắt đỏ hoe.
Jihoon không hề đẩy cậu ra. Ngược lại, anh đưa tay nắm lấy tay Dohyeon. Sự nhẹ nhàng ấy trái ngược hoàn toàn với sự dữ dội của cậu: "Sao không cầm theo túi sưởi, tay em lạnh buốt rồi này."
Anh - thằng khốn đấy - còn dám nâng tay cậu lên, khẽ xoa lòng bàn tay cậu để sưởi ấm.
Dohyeon lập tức giật tay khỏi anh, cậu gần như gào lên: "Jeong Jihoon, mày điếc à? Tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày đấy!"
Jihoon vẫn giữ vẻ bình tĩnh chết tiệt đó. Bình tĩnh đến mức khiến Dohyeon muốn đập nát mặt anh.
"Hay mày muốn trả thù tao?" Dohyeon thở dốc, giọng khàn vì tức: "Vậy bây giờ tao đứng yên đây, mày đánh tao đi. Đánh xong thì về nói với nhà mày dẹp ngay cái trò kết hôn đó cho tao."
Jihoon nhìn cậu một lúc lâu như đang phân tích từng cơn run trên vai Dohyeon, từng hơi thở gấp gáp, từng vệt đỏ trong mắt cậu.
"Em sợ tôi trả thù em đến thế à?"
"Sợ đéo gì?"
Jihoon nhướng mày: "Vậy sao không đồng ý kết hôn?"
Dohyeon muốn đấm anh thật sự: "Mày bị điên à? Tao đéo muốn kết hôn, nhất là kết hôn với mày. Bây giờ mày đánh tao đi, đánh bao nhiêu cũng được."
Jihoon bước sát hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, hơi thở anh phả lên mi mắt Dohyeon.
Giọng anh trầm xuống: "Nhưng tôi không muốn đánh em, chẳng có thằng nào tử tế lại đi đánh vợ cả."
Một nhịp im lặng kéo dài.
"Đã nói đéo kết hôn rồi mà vợ cái gì. Tao không muốn làm vợ, tao muốn làm chồng."
Khóe môi Jihoon khẽ cong, nụ cười như thể anh đã biết trước cậu sẽ nói câu đó.
Anh cúi đầu, giọng thấp đến mức lọt vào tai cậu như một lời khiêu khích: "Ừ, em làm chồng."
Lại một khoảng lặng.
"Tôi làm vợ của em. Vậy nên,..." Jihoon cầm tay cậu.
Anh cúi xuống, ngậm lấy điếu thuốc còn ấm mà cậu đang giữ giữa hai ngón tay. Anh hít nhẹ rồi thở ra một hơi, đôi mắt không rời khỏi mặt Dohyeon dù chỉ một giây.
Jihoon nghiêng đầu, giọng khàn khàn vì hơi thuốc: "Chúng mình kết hôn có được không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co